Chương 44: Tò mò!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch - Cánh cửa mở ra.

Ngụy Châu về nhà, điều đầu tiên làm là xông ngay vào nhà vệ sinh.

Một hồi sau, cậu ôm bụng đi ra đúng lúc Cảnh Du cũng vừa về.

"Tôi về rồi." - Cảnh Du cười rất tươi với cậu trai trước mặt.

Ngược với vẻ mặt tươi sáng như ánh mặt trời của Cảnh Du chính là nét mặt u tối 

"Ách. Không được. Cái bụng." - Ngụy Châu chạy như bay vào nhà vệ sinh.

"Cậu làm sao vậy?" - Cảnh Du đến cạnh cửa gõ hai tiếng.

"Đang đi nặng...hự...miễn...hự...làm phiền."

Cảnh Du đành vào nhà vệ sinh riêng của phòng mình tắm rửa. Tắm xong, ra ngoài phòng khách, Ngụy Châu đang ngồi trên sopha, mặt mày nhăn nhó, hai tay xoa xoa cái bụng.

"Cậu đau bụng sao? Hôm nay ăn tùm lum cái gì à?" - Cảnh Du lo lắng ngồi xuống bên cạnh.

Ngụy Châu lườm một cái.

"Này, sao cứ như tôi đắc tội với cậu quá vậy?" - Cảnh Du bối rối.

Tôi bị như thế này không phải do anh thì do ai! - Ngụy Châu nhìn bằng ánh mắt căm hận.

"Không sao chứ?" - Cảnh Du nhìn ánh mắt căm hận đó không hiểu sao lại nghĩ cậu là do đau quá nói không nói nổi nên mới dùng ánh mắt để biểu thị.

Cảnh Du tình nguyện chạy ra ngoài mua thuốc về cho Ngụy Châu uống. Sau một lúc, cái bụng cũng ngừng biểu tình.

Khoảng không gian im lặng hiếm thấy, Cảnh Du cũng không nói chuyện, tay vân vê ly nước.

"Hôm nay đi ăn vui chứ?" - Ngụy Châu không giấu nổi tò mò.

"Vui? Tôi đi gặp khách hàng bàn hợp đồng. Là đi làm đó. Có ai mang cả việc làm đi ăn mà vui không?"

Chẳng phải có anh hay sao! Ngụy Châu âm thầm bĩu môi coi thường.

"Nè, ánh mắt đó là ý gì đây?" - Cảnh Du phì cười.

"Không có gì." - Ngụy Châu lắc đầu.

"Nè, chuyện này có liên quan tới tôi. Nếu cậu không nói tôi sẽ như con rắn quấn cậu không rời đó." - Cảnh Du cảnh cáo trước.

"..." - Im lặng suy nghĩ.

"Bám dai như đỉa đói vậy đó." - Cảnh Du duy trì nhắc nhở.

"..." - Tếp tục suy nghĩ.

"Có nói hay không?"

"Anh hôm nay là đi chơi với bạn gái?" - Ngụy Châu nói đại.

"Phốc! Tôi làm gì có bạn gái chứ?" - Cảnh Du giở khóc giở cười. Rõ ràng là đi gặp đối tác làm ăn mà.

"Còn nói không phải. Tôi hiểu, nếu tôi có bạn gái quyến rũ như vậy nhất định sẽ giấu thật kỹ." - Ngụy Châu gật đầu thấu hiểu.

"Cậu rốt cuộc là đang nói cái gì vậy?" - Cảnh Du càng nghe càng không hiểu.

"Còn giả bộ nữa sao? Ở chung mà còn giấu diếm cái gì? Để tôi cho anh xem." - Ngụy Châu lấy điện thoại lục lại mấy tấm ảnh đưa cho Cảnh Du xem.

"Tấm ảnh này...sao cậu lại có chứ?" - Ánh mắt Cảnh Du hiện lên tia kinh ngạc.

"Không quan trọng. Quan trọng là anh đi bạn gái thì cứ nói thẳng thắn không cần phải dấu diếm hay nói dối làm gì!" - Ngụy Châu lấy lại điện thoại.

"Cậu theo dõi tôi sao?" - Cảnh Du nhíu mày.

"Ai thèm chứ? Chỉ là...ừm...tình cờ gặp thôi. Ai bảo anh đi ăn ở chỗ đó làm gì?"

"Đưa tôi, xóa nó đi." - Cảnh Du nhào tới cái điện thoại.

"Của tôi, không cho xóa." - Ngụy Châu thẩy điện thoại sang ghế bên kia, tay ôm Cảnh Du kéo lại.

"Nhưng đó là hình của tôi, tôi có quyền quyết định." - Cảnh Du cố lấy điện thoại mà không được.

"Đừng hòng." - Nguy Châu quặp cả hai chân lên chân Cảnh Du ghì lại.

"Là cậu nói đó." - Cảnh Du đi không được quay lại trở mặt. Đè Ngụy Châu xuống ghế. Ngụy Châu cả kinh, tay chân thoe phản xạ ôm Cảnh Du chặt hơn. Cảnh Du chống tay hay bên nhìn khuôn mặt người bên dưới.

"Nhìn cái gì! Nặng! Đi xuống!" - Ngụy Châu trừng mắt.

"Vậy cậu phải buông tôi ra đã a!" - Cảnh Du nhướn mày muốn trao đổi.

"Buông ra anh lấy điện thoại của tôi à!" - Nguy Châu khịt mũi không đồng ý.

"Không buông không đi." - Cảnh Du như đang mặc cả tôm cá ngoài trợ.

"..."

"Buông thì buông." - Nguy Châu thả hai chân ra trước, hai tay cũng dần buông ra. Sơ hở, Cảnh Du liền phóng tới cái ghế có điện thoại. Nguy Châu đạp mạnh cái bàn tới...va thẳng vào chân Cảnh Du.

"Woa." - Cảnh Du thốt lên, ngồi xuống ôm chân. - "Cậu..."

"Là do anh cả." - Ngụy Châu xoa xoa lòng bàn chân nhức nhức. Cái bàn chết tiệt nặng muốn chết. Đạp mạnh vậy mà nhích có chút xíu.

"Nè, nói thiệt đi. Tại sao lại không muốn tôi xóa ảnh?" - Cảnh Du nghiêm túc xoa xoa đầu gối.

"Đương nhiên còn lợi dụng được thì phải giữ lại." - Ngụy Châu cứ thế nói thẳng.

"Lợi dụng được gì chứ?"

"Sau này anh có người yêu mới, dùng nó khoe cho bạn gái anh cho cô ta tức xịt khói bỏ anh theo tôi a." - Ngụy Châu mắt không chớp, tay không run mà nói.

"Cậu rất thành thật nha."

"Đương nhiên."

"Vậy tôi phải diệt trừ hậu họa trước rồi." - Cảnh Du đứng lên bẻ tay răng rắc.

"Anh tính giết người giệt khẩu hả?" - Ngụy Châu nghe tiếng kêu của khớp xương liền lùi về sau phòng thủ.

Cảnh Du cười hì hì tiến lại gần Ngụy Châu.

"Ê, giết người phải ngồi tù đó. Chưa kể nếu là cố ý có khả năng bị tử hình." - Ngụy Châu cố hết sức nhớ lại mấy bản án của vụ án giết người.

Vẫn không lùi bước, tới gần...nhảy ụp lên ghế sopha, khoanh chân, tay chống cằm.

"Người yêu tôi sẽ không chia tay vì mấy thứ như vậy đâu." - Cảnh Du vô cùng tự tin.

"Tại sao?"

"Vì nó không phải sự thật."

"Ai tin chứ?"

"Bởi vì đúng là như vậy."

"Còn không chịu nhận."

"Cô ấy chỉ là đối tác."

"Có đối tác nào mà ăn mặc như vậy đi bàn chuyện chứ?"

"Đó là nhà hàng sang trọng. Ăn mặc như vậy cũng đâu có lạ."

"Cho anh đem tấm hình này đi hỏi 100 người. Ai nói không phải tôi liền không mang họ Hứa."

"Không mang họ Hứa mang họ Hoàng cũng được."

"Cứt ấy."

"Yên tâm, dù cậu là gì tôi cũng nhận hết."

"Đừng đánh trống lảng. Quay lại chuyện chính."

"Vẫn câu nói đó. Cô ấy chỉ là đối tác của công ty. Một chút cương vị khác cũng không có."

"Vậy thì là bạn tình."

"Tôi theo chủ nghĩa chung thủy. Chỉ yêu một người."

"Hờ hờ." - Vẻ mặt đầy khinh bỉ của Ngụy Châu.

"Nói sao cậu mới tin?"

"Nói kiểu gì cũng cảm thấy không nên tin."

"Tại sao?"

"Anh nhìn thử coi. Một nam một nữ, trai tài gái sắc, ăn mặc như đi hẹn hò, cười nói vui vẻ, lại còn có hành vi động chạm. Nhìn bên ngoài cũng đoán được." - Ngụy Châu phân tích vô cùng ngắn gọn, súc tích, kỹ càng.

Nói xong rồi mới thấy...lộ hết rồi. Trong lòng thầm kêu trời nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không.

"Cái hành động đụng chạm mà cậu nói là như thế nào?" - Cảnh Du không hề phản ứng lại trước những gì Ngụy Châu nói.

"Cô ta dựa cả vào người anh rồi còn gì nữa?" - Ngụy Châu ngạc nhiên kèm chút tức giận.

"À, cái đó, cô ta chóng mặt xuýt ngã nên tôi mới chạy lại đỡ."

"Con gái người ta có mỗi vườn cây hai trái bị anh đụng hết rồi còn gì? Ôm chắc vậy cơ mà."

"Cô ta không chịu đứng vững cũng đâu thể thả ra được."

"Thôi. Biết anh lúc đó hạnh phúc lên chính tầng mây rồi. Không cần giải thích cho tôi làm gì."

Cảnh Du đứng dậy đi thẳng một mạch vào phòng mình.

Aizzz, giận rồi sao. Nói trúng tim đen à?

Đang suy diễn nửa chừng, Cảnh Du từ trong phòng đi ra, tay cầm cái cặp mang theo khi đi làm. Cũng là lúc nãy mang theo đi ăn. Ngồi xuống, mở cặp, lấy ra một xấp giấy, kéo tay Ngụy Châu, đặt xấp giấy lên, đẩy lại về phía cậu.

Ngụy Châu cũng không hỏi gì, cầm tờ giấy đọc. Là hợp đồng của tập đoàn Minh thị - một tập đoàn lớn chuyên nắm trong tay các chi nhánh bán hàng lớn trong và ngoài nước. Đây là hợp đồng ký kết đồng ý cho công ty xuất hàng qua các chi nhánh đó để bán. Đây là dự án lớn mới chỉ thuộc dự định của công ty. Vậy mà bây giờ trên tay cậu chính là bản hợp đồng đó. Chỉ chưa có chữ ký của hai bên thôi.

"Tôi mới được giao tối nay, sau bữa ăn ở nhà hàng. Họ muốn tôi xem có còn thắc mắc gì không. Nếu không mai họ sẽ cử người đến ký kết hợp đồng hai bên. Mà người đại diện bên đó chính là Minh tiểu thư, người mà cậu khen có cả vườn trái cây sai trĩu quả đó."

Ngụy Châu "À" lên một tiếng. Nếu là đại tiểu thư của tập đoàn Đinh thị thì không thể nghĩ xấu được rồi. Người ta là con gái lá ngọc cành vàng, vô cùng giỏi giang, được nhận học bổng toàn phần tại Mỹ, còn trẻ đã có thể điều hành công ty. Hiện tại nắm giữ chức Phó Tổng Giám Đốc.

À mà khoan...

"Được đích thân Phó Tổng Giám Đốc tiểu thư Đinh thị tới đề nghị ký hợp đồng anh chắc hẳn vinh dự lắm nhỉ!"

"Cậu ghen hả?"

"Ghen chứ! Người như đại tiểu thư đây đâu phải tôm cá ngoài đường muốn là có gọi là đến đâu."

"Tôi vốn đâu quan tâm tới cô ta, tâm điểm là bản hợp đồng này cơ."

"Anh để cho người ta chút mặt mũi đi."

"Quan tâm làm gì nếu như người yêu của tôi bị ảnh hưởng chứ!"

"Được rồi. Miễn cưỡng tin tưởng. Tôi sẽ xóa mấy tấm ảnh đó. Không đem khoe cho bạn gái anh. Được chưa!"

"Miễn cưỡng. Rõ ràng như vậy mà chỉ miễn cưỡng thôi sao? Đổi lại đi." - Cảnh Du giựt lại hợp đồng đặt lên bàn, ôm Ngụy Châu ra sức chọt léc.

"Đừng. Woa ...ha ha ha...thả tôi...ha ha." - Ngụy Châu buồn cười chân đạp tứ tung.

"Vậy có miễn cưỡng nữa không?" - Tiếp tục bắt buộc bên kia phải nhận.

"Được...được...không...miễn cưỡng...nữa." - Ngụy Châu cười tới chảy cả nước mắt.

"Vậy còn nghe được."

"Anh chẳng phải nói người yêu anh sẽ không tin mấy chuyện vặt vãnh này sao?"

"Đương nhiên người yêu tôi là người vô cùng sáng suốt. Người ấy biết chuyện rồi cũng chả rảnh mà giận tôi nữa đâu." - Cảnh Du nháy mắt.

Nháy cái beep!!!

"Nhưng sao cậu sao lại bị đau bụng vậy? Tối nay ăn cái gì?" - Cảnh Du tua lại thời điểm nửa tiếng trước. Người kia chạy vào nhà vệ sinh chối chết. Thật đáng lo!

"Tôi ăn gì anh hỏi làm chi?" - Ngụy Châu thề chết cũng không muốn nói. 

"Cậu có biết ngày nay người ta hôn nhau cũng biết người kia vừa ăn gì không? Tôi rất tò mò về sự chính xác của phương pháp này. Có muốn thử không?"

"Ăn kem." - Ông trời ơi, lời thề lúc nãy không tính!

"Bụng đói chưa ăn gì sao lại đi ăn kem. Ăn bao nhiêu?" - Cảnh Du dường như có chút tức giận và hốt hoảng.

"Ăn tới mức bị đau bụng thì anh nghĩ tôi ăn bao nhiêu."

"Ăn sau khi thấy tôi hả?"

"Có liên quan gì mà hỏi kiểu vậy?" - Ngụy Châu *trong đầu thầm chấm nước bọt lên tay giơ lên cho ông trời chứng giám* không muốn thừa nhận.

"Không nói tôi gọi điện cho mẹ cậu."

"Đúng. Đúng vậy." - Ngụy Châu gật đầu liên tục như giã gạo. Ông trời ơi, từ nay con sẽ không thề bậy nữa. Ông đừng giận tới con nha!

"Được rồi. Không nói nữa. Muộn rồi. Cậu đi ngủ đi." - Cảnh Du gật đầu hài lòng với câu trả lời.

Gì? 

"Chỉ thế thôi hả?" - Ngụy Châu ngạc nhiên.

"Muốn gì nữa hả?" - Cảnh Du đứng lên nhìn cậu.

"Không. Không. Đi ngủ đi. Anh cũng ngủ ngon." - Ngụy Châu lắc đầu bay thẳng vào phòng. Dù gì hôm nay cũng là mình sai vẫn nên biết thân biết phận một chút.


~~~~~~~~~~ oOo HẾT CHƯƠNG 44 oOo ~~~~~~~~~


P/S: Chúc mọi người ngủ ngon!

Ai đọc vào ban ngày cũng mặc kệ, ta cứ chúc ngủ ngon thôi! (=^~^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk