Chương 46: Tìm mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người ta không chủ động vậy mình phải chủ động tìm cái gì đó khiến họ chủ động.

Cảnh Du cứ bị suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu. Tìm hiểu sở thích của cậu, Cảnh Du nhận ra một cái có thể mang lại thắng lợi cho mình chính là đồ ăn. Nhưng mà như vậy có thực dụng quá không nhỉ. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy.

Mọi thứ vốn đã có sẵn rồi chỉ là mình có làm hay không thôi.

"Này, anh có muốn đi xem phim không?" - Đang không biết phải làm gì thì có lời mời rủ rê.

"Cậu mời tôi đi xem phim ấy hả?" - Cảnh Du không tin vào tai mình.

"Anh không đi tôi rủ người khác." - Ngụy Châu cũng không ý định kiên nhẫn.

"Đi, đi chứ. Nhưng vé đâu ra vậy?"

"Đồng nghiệp của tôi. Cậu ấy tính rủ bạn gái xem phim nhưng cô ấy bận không đi được. Không nỡ bỏ nên cho tôi. Thế thôi."

"Vé phim gì?"

"Đương nhiên là phim ma rồi. Anh nghĩ các cặp đôi ngoài phim tình cảm ra còn xem phim gì nữa." - Ngụy Châu phe phẩy tấm vé.

"Cậu có sợ ma không?" - Cảnh Du âm thầm dò hỏi.

"Có thì anh sẽ che cho tôi hả. Tôi sẽ rất sung sướng đó nha." - Ngụy Châu giơ tấm vé cho Cảnh Du thấy tên bộ phim.

"Bớt giỡn dùm cái đi. Đi thôi không trễ bây giờ."

Sự thật chứng minh, hai thằng con trai đi xem phim ma với nhau chỉ đơn giản là xem phim mà thôi. Trong khi con gái nhà người ta sợ hãi núp vào bạn trai mình thì hai người lại vừa ngồi ăn bắp rang vừa cười khanh khách. Nhìn xem có tụt cảm xúc không chứ. Đây chính là hai con người phá game nhất hành tinh.

Xem xong bộ phim, cùng nhau đi ăn, đi dạo vài vòng...

"Quả thật cũng không tệ." - Ngụy Châu hít thở vươn vai thoải mái.

"Đúng vậy." - Cảnh Du gật đầu tán thành. - "Có lẽ lâu lâu chúng ta nên làm gì khác hơn là ở nhà."

"Vậy lần sau đi tiếp, anh bao nha."

"Tôi?"

"Anh là người đưa ra ý tưởng đương nhiên là phải làm rồi." - Ngụy Châu nháy nháy mắt.

"..."

Quả thật đi chơi với cậu cũng không tệ.

...

Đêm đã tới, Cảnh Du vẫn không ngủ được. Chính là vấn đề tìm mồi của anh vẫn chưa được giải quyết.

Muốn dụ được cá phải tìm mồi ngon. Cái "Mồi" mà mình muốn nói ở đây là gì?

...

Phải nấu cho cậu thật nhiều.

Phải đưa cậu tới thăm mẹ nhiều hơn.

Lâu lâu đưa cậu về nhà tôi chơi.

Rủ Khải Băng tới đây phụ trợ.

Quan tâm tới công việc của cậu.

Dụ cậu hát cho tôi nghe.

Cố gắng rút gần lại khoảng cách của cả hai.

Tập đụng chạm cậu nhiều hơn.

Bên cạnh cậu hơn nữa.

Đi mua đồ với cậu.

...

Cảnh Du ngồi trong đêm cầm điện thoại bấm bấm chỉ để liệt kê danh sách những công việc muốn làm cùng với Ngụy Châu. Xong xuôi mới yên tâm ôm chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường...trừ một thứ.

"Của em này." - Cảnh Du đưa đĩa cơm cho Ngụy Châu.

"Hả?" - Cánh tay giơ nửa chừng ngưng lại - "Anh vừa gọi tôi cái gì?"

"Em. Sao vậy?"

"Anh có thể đổi lại như cũ được không?"

"Không. Và em không có quyền bắt anh thay đổi."

"Sao bỗng dưng lại đổi?"

"Gì chứ. Gọi như thấ này mới đúng thứ tự trên dưới chứ. Anh lớn hơn em 2 tuổi. 2 tuổi lận đó. Em cũng nên thay đổi đi. Nhỏ hơn mà cứ gọi anh với tôi. Như vậy không phải phép chút nào."

"Làm ơn đi. Nãy giờ da gà tôi nổi liên tục luôn đó." - Ngụy Châu giơ cánh tay lên.

Tưởng tượng mình mà xưng hô anh em với Cảnh Du...nổi cả da gà ở chân rồi.

"Quen rồi. Tôi đổi không được." - Ngụy Châu phản đối.

"Tập cho quen đi. Em thấy anh làm được rồi đấy thôi. Chỉ cần mình muốn thì làm được hết."

"Vậy nếu không muốn chắc chắn không làm được rồi."

"Ừ. Đúng vậy."

"Tôi vậy có cố cũng vô ích."

"Hả?"

"Tôi không có ý định đổi lại nên thôi. Được rồi, lẹ đi làm." - Chụp lấy balo của mình đi thẳng ra ngoài.

Đang ăn nhờ ở đậu. Lại còn không phải làm việc nhà. Tốt nhất nên tránh bàn luận nhiều.

Cảnh Du ở đằng sau híp híp đôi mắt. Cứ chờ mà xem.

...

"Ngụy Châu." - Trần Ổn căn thời điểm nghỉ giải lao tới tìm cậu.

"Hử?"

"Cái mác anh - em của cậu với Cảnh Du sao mà thành được vậy?" - Trần Ổn hí hửng sẵn sàng đón nhận câu trả lời.

"Làm gì có, cậu nghe ở đâu ra?"

"Tất nhiên là từ mấy bà tám trong công ty rồi. Họ đang đồn ầm lên kia kìa."

"Đừng nghe lời họ. Mấy chuyện đó chẳng đúng chỗ nào cả."

"Vậy tôi mới lên tận đây để nghe cậu giải thích nè."

"Chẳng có gì đâu."

"Vậy nói đi."

"Thì đơn giản là sáng nay Cảnh Du xưng hô như vậy với tôi thôi."

"Chỉ đơn giản là vậy?"

"Chỉ vậy thôi."

"Vậy còn cậu? Cũng đổi luôn rồi hả?"

"Điên à. Nghe anh ta nói thôi tôi cũng nổi hết cả da gà rồi. Tôi không có khả năng đo đâu."

"Nhưng cậu không phản đối."

"Có, nhưng vô dụng rồi."

"Là do cậu chỉ làm cho có."

"Không có. Tôi đấu tranh vô cùng gay gắt nhưng vẫn không lại."

"Như thế nào?" - Trần Ổn chống cằm lắng nghe.

"Thì bảo anh ta không gọi như vậy nữa."

"Ừ."

"Rồi anh ta nói không. Còn bảo tôi cũng nên sửa lại."

"Rồi sao?"

"Tôi không chịu. Thế thôi."

"Thế thôi?"

"Ừ." 

"Chỉ thế thôi?"

Ngụy Châu gật đầu.

"Nè, chẳng phải mỗi lần anh ta gọi như vậy cậu đều nổi da gà à."

"Ừ."

"Vậy mà cậu chịu để yên."

"Thì...thì anh ta muốn gọi. Tôi đâu thể cấm."

"Ừ. Phải rồi." - Một ánh mắt nghi ngờ cộng với nụ cười nhẹ nhàng.

"Cái ánh mắt đó là sao chứ?" - Ngụy Châu muốn nhào tới đạp cho mấy cái.

"Ngụy Châu. Em mang cho anh tài liệu cuộc họp sắp tới vào cho anh." - Cảnh Du mở cửa ra nói, sau đó nhanh chóng đi vào.

"Này, này. Người đi rồi." - Trần Ổn quơ tay trước mặt Ngụy Châu. - "Nhìn nữa là cháy cửa đấy."

Ngụy Châu lắc đầu cho tỉnh. Mẹ ơi, vẫn chưa quen cái kiểu xưng hô này.

"Quan hệ của cậu với anh ta hình như tốt hơn nhiều."

"Cũng vậy thôi mà. Tốt hơn chỗ nào đâu?"

"Thấy anh ta nói chuyện với cậu nhẹ nhàng hơn."

"Vậy có gì mà nhẹ nhàng?"

"Còn ra tận đây để nói nữa. Chẳng phải có điện thoại sao?"

"Người ta rảnh rỗi cậu quan tâm làm gì."

"Với lại nghe anh ta xưng anh - em với cậu nghe rất thuận tai nha."

"Cậu có thể ngừng nhắc tới được không."

Còn chưa kể phản ứng của cậu ngược lại với anh ta cũng thoải mái hơn nhiều - Trần Ổn chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Mình vẫn chưa muốn bị đuổi đi đâu.

"Hết giờ nghỉ rồi cậu cũng đi làm đi. Tôi cũng phải làm việc đây." - Ngụy Châu sắp xếp đống tài liệu chuẩn bị mang vào phòng cho Cảnh Du.

"Được. Vậy hẹn gặp cậu lúc ăn trưa." - Tạm biệt, Trần Ổn quay trở lại nơi làm việc.

...

"Phong Tùng." - Trần Ổn chạy qua vỗ vai anh.

"Ổn Ổn. Em vừa ở chỗ Ngụy Châu về sao."

"Ừ. Có chuyện muốn hỏi anh." - Vẻ mặt Trần Ổn vô cùng nghiêm túc.

"Chuyện gì?" - Đương nhiên cũng nghiêm túc theo.

"Này, anh nghĩ có khả năng Tổng Giám đốc Hoàng  thích Ngụy Châu của chúng ta không?" - Trần Ổn nhỏ giọng thì thầm.

"..."

"Có khả năng Ngụy Châu ít nhiều cũng có chút tình cảm với anh ta không?"

"Em từ đâu mà đưa ra kết luận gây chấn động như vậy chứ?"

"Thì đương nhiên là từ hai người họ rồi. Anh không thấy họ đi với nhau nhìn hợp đến mức nào sao. Mặc dù em không thích tên Hoàng tổng ấy cho lắm. Nhưng hắn cũng không quá tệ."

"Em ấy, đừng có nói suy nghĩ của em cho ai biết hết nghe chưa. Anh không muốn thấy hai người họ lại vác dao tới xử em đâu." - Phong Tùng xoa đầu cậu.

"Anh yên tâm. Chưa tìm hiểu rõ sự việc, em sẽ không nói cho ai biết hết. Anh là người biết đầu tiên, cũng được coi là cùng chung thuyền với em rồi. Vậy nên nếu có chuyện gì, em cũng sẽ lôi anh ra trước. He he he." - Trần Ổn suy tính kỹ càng.

"Giờ thì nên bắt đầu từ đâu đây." - Trần Ổn cẩn thận ngó ngược ngó xuôi suy nghĩ.

"Bắt đầu từ công việc mình phải làm đây nè." - Phong Tùng lôi người đi.



~~~~~~~~~~~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 46 ~~~~~~~~~~~~~~~


P/S: vừa mới xem xong "Quang Chi Ảnh" của Châu xong. Có chút cảm động. Nỗ lực của Châu tới ngày hôm nay không hề nhỏ chút nào, phải cố gắng rất nhiều. Cũng khiến mình cảm thấy nỗ lực của bản thân mới chỉ bé như con kiến ấy, 1/10 cũng không bằng.

Trong clip thấy Châu gầy đi nhiều rồi. Tội BB nhà ta quá đi. Nhưng thấy người thành công thì lại sung sướng vô cùng. Nỗ lực của người là rất rất rất xứng đáng.

Có bạn nào xem chưa? Tui thấy hay lắm. Phần cuối thấy ổng nhoi dễ sợ. Mà dễ thương quá trời. Ngủ gì mà quản lý chụp ảnh cũng không biết. Người ta chụp muốn thành album luôn rồi.

Mà cái người chụp hình Châu ngủ là quản lý của Châu phải không? Tui không biết gì hết, tên ổng là gì a? Thiệt chứ hỏi câu này mà thấy mình khùng dễ sợ. Nhưng mà vẫn muốn hỏi. Hâm mộ Châu mà hiểu biết của mình về anh nếu chấm theo thang điểm 10 chắc chỉ được 0,5 -> 1 mà thôi. Nhưng mà mình vẫn thích lắm, căn bản là lười lục lọi thông tin a. Fan nào mà cũng như mình chắc...thôi, chả có fan nào như mình cả tưởng tượng chi cho mệt. Nếu có, không sao, chúng ta vẫn luôn hâm mộ, ủng hộ cho anh tới cùng ha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk