Chương 47: Đề nghị!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, ngụp lặn lâu một hồi mới xuất xưởng hai chương nhỏ. Mong mọi người đừng buồn nha. Hai chương ngắn nên gộp làm 1 luôn! Hi hi hi. Kính mời!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~Hãy chú ý đến tôi~~~~~~~~~~~~~~~~


"Cảnh Du." - Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên đẩy sự chú ý của Cảnh Du ra khỏi công việc.

"Thiên Tuyết? Em tới lúc nào?" - Cảnh Du ngạc nhiên.

"Em mới tới, là do em nói thư ký của anh để em vào." - Thiên Tuyết gãi đầu áy này.

"Không sao. Em ngồi đi." - Cảnh Du đứng lên đưa tay hướng đến bộ ghế salon.

"Dạ." - Tiếng vang của vị tiểu thư tao nhã cất lên.

Hai người ngồi nói chuyện cười nói rất vui vẻ.

"Cảnh Du. Cảm ơn anh đã giúp gia đình em." - Thiên Tuyết nhìn Cảnh Du nói thật lòng - "Đúng là khó khăn mới biết ai bạn ai thù."

"Em đừng nói vậy. Dù sao nhà chúng ta cũng là bạn bè lâu năm. Anh chỉ là làm cái có thể thôi. Không có gì đáng để em chú ý." - Cảnh Du lắc đầu phủ nhận.

"Vậy còn tốt hơn những người không làm gì cả còn né tránh biện hộ cho mình." - Thiên Tuyết nói giọng bực tức. Có lẽ sau đợt khủng hoảng đã khiến cô nhận ra một vài điều.

"A. Có lẽ em hơi quá rồi." - Cảm giác mình phản ứng kì lạ Thiên Tuyết vội cười trừ ngại ngùng.

"Dù sao cũng thật cảm ơn anh. Tối nay không biết em có thể mời anh một bữa được không?"

"Thật ngại quá, anh không hợp với cơm ngoài cho lắm." - Cảnh Du cười trừ.

"Vậy nếu không chê mời anh tới dùng cơm với gia đình em một bữa."

"Cái này thì phiền hai bác lắm."

"Không phiền không phiền. Anh với gia đình em mà còn ngại sao!" - Thiên Tuyết cười rạng rỡ.

"Không. Đáng lẽ phải hai nhà cùng ăn cơm mới đúng. Nếu chỉ một mình anh tất nhiên là không dám rồi." - Cảnh Du vẫn lắc đầu từ chối.

"Vậy em cũng không ép anh nữa." - Chợt nhớ ra - "À, anh có thích xem hòa nhạc ballad không, em vừa được một người bạn trong đó cho hai vé, muốn rủ anh cùng đi." - Thiên Tuyết lấy ra hai tấm vé.

"Nhạc ballad sao!" - Cảnh Du cầm tấm vé ngắm nghía. Là hai ngày nữa sẽ diễn ra. Tại một nhà hát nổi tiếng, lại là ghế VIP có hướng nhìn đẹp nhất. Cảnh Du có nghe phong phanh về buổi hòa nhạc này. Cũng từng có đối tác nói đến và rủ anh đi.

Ngẩng đầu nhìn Thiên Tuyết!!!

Người bạn này của em đúng là rất tốt.

"Nhạc ballad không đúng gu của anh lắm." - Nở nụ cười tiếc nuối.

"Không sao. Nếu không thì để em cho người khác cũng được."

"Vậy em không đi sao?"

Thiên Tuyết lắc đầu.

"Vậy quà cảm ơn này có thể cho anh vé kia luôn được không?" - Cảnh Du cười tươi rói.

"Không phải anh không thích sao?"

"Không có. Anh chỉ nói là không hợp lắm thôi chứ buổi hòa nhạc lớn như vậy thì cũng phải đi cho biết chứ!"

"..." - Thiên Tuyết cảm thấy như mình vừa bị lừa.

"Anh có một người bạn, em ấy thích nghe nhạc lắm. Dù sao em cũng không đi hay là cho anh có được không."

"Vậy...vậy cái này...em cho anh." - Thiên Tuyết đồng ý, lời nói có chút ngập ngừng.

"Cảm ơn em."

"...không có gì nữa...em về trước đây." - Bỗng cảm thấy thật mất mặt, tới đây rủ gì người ta cũng không đi.

"Vậy để anh tiễn em."

"Dạ."

...

"Cảnh Du, anh xem qua tài liệu này xem được chưa rồi cho tôi chữ ký/" - Ngụy Châu mở cửa đi vào. Dến cái gõ cửa cũng lười.

"Đưa anh." - Cảnh Du chăm chú đọc kĩ càng.

Ngụy Châu trong lúc đợi ngó nghiêng một chút nhưng bị thu hút bởi cái tờ giấy tím tím trên bàn. Nhìn kĩ một chút.

Bùm! Bùm! Xèo!

Cảm thấy như mình sắp nổ tung!!!

"Cái vé này." - Ngụy Châu giật mình cầm hai tấm vé nhìn thật kỹ, soi thật rõ. - "Sao anh lại có nó?"

"Hả?" - Cảnh Du đang đọc ngẩng đầu lên nhìn.

"Vé đi xem buổi biểu diễn ballad quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu thế giới biểu diễn đó. Làm sao, làm sao anh lại có được chứ, lại còn những hai vé nữa. VIP... Má ơi!" - Ngụy Châu đang bị sốc tinh thần, ánh mắt như tia laze chiếu không rời hai tấm vé.

"Cái này hay lắm sao?" - Cảnh Du hờ hững không quan tâm, cứ như đó chỉ là 2 tờ giấy không hơn không kém.

"Hay lắm sao? Đây là loại thái độ gì chứ! Anh thần kinh à. Buổi trình diễn này anh muốn tìm ra cái thứ hai cũng không có đâu. Chỗ bán vé vừa mở cửa chưa đầy 5 phút đã cháy vé rồi. Tôi đã lấy hết tiền dành dụm cả năm của mình xếp hàng mua vé đứng xem còn không kịp. Đây còn là ghế VIP nữa chứ. Giá của nó tận trên trời ấy, chỉ có những đại gia giàu nứt đố đổ vách may ra mới đặt mua nổi thôi."

"Ồ. Không được sao. Tiếc thế!" - Vẻ mặt thật ngạc nhiên.

"..."

Đậu! Muốn đập khuôn mặt đó một phát!!! Phải nhẫn!!!

"Vậy mà anh tình cờ lại được một đại gia cho những 2 vé cơ đấy. Thật vinh hạnh." - Cảnh Du như bừng tỉnh.

"Anh tính đi với vị tiểu thư Thiên Tuyết kia hả?"

"Vị tiểu thư ấy là người nứt khố đổ vách không thèm đi quăng cho anh đấy."

"2 vé này anh đi với ai?"

"Chưa biết, hiện tại anh chưa nghĩ ra. Chắc là..."

"Cảnh Du." - Ngụy Châu vội chộp lấy tay Cảnh Du, ánh mắt sáng ngời - "chúng ta đã ở chung bao lâu, phải nói tình như anh em chân với tay rồi, đừng quên người em này chứ!"

"..." - "Em thích lắm sao?"

Gật gật cái đầu!

"Được, Vậy đi với em. Nhưng phải có qua có lại."

"Cái gì cũng được hết." - Ngụy Châu nghe được cho đi hoàn toàn không để ý những gì mình nói sau đó. Tất cả chỉ là phù du thôi.

Cảnh Du chống hai tay lên bàn nhìn Ngụy Châu hớn hở với hai tấm vé đến chảy nước dãi.

Em nhớ giữ lời đó! - Đằng sau hai bàn tay đan xen với nhau là một nụ cười.

Hai ngày sau, Cảnh Du và Ngụy Châu cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc.

...

Ngụy Châu đang vô cùng thỏa mãn. Được đi xem buổi hòa nhạc lớn nhất nhì đất nước chỉ không chỉ quy tụ dàn nhạc lớn nhất thế giới mà còn tập hợp những đại gia của nơi đây. Bước vào một thế giới xa hoa mà cao quý như vậy, Ngụy Châu đang vô cùng kích động. Lần đầu tiên biết, người giàu đúng là có chừng mực riêng của họ. Tên bên cạnh cậu cũng thuộc công tử nhà giàu, nhưng hắn ở nhà có chút bất thường làm quái gì có cái chuẩn mực đó. Vậy mà ở bên ngoài liền biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

Xem xong buổi hòa nhạc, theo dòng người đông đúc đi ra, khuôn mặt ai cũng tràn đầy thỏa mãn. Số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng vượt mong đợi.

Với người bỗng dưng được hưởng như Ngụy Châu lại càng hưng phấn, cậu vừa đi vừa không ngừng kể với Cảnh Du những gì mình biết về những nhạc sĩ biểu diễn trên sân khấu.

"Rồi, xong rồi. Bây giờ em sẵn sàng chưa?" - Nghe Ngụy Châu tâm sự xong Cảnh Du lên tiếng.

"Sẵn sàng cái gì?" - Ngụy Châu ngẩn ngơ.

"Quên rồi sao? Chẳng phải em nói đưa em đi xem thì cái gì em cũng làm sao?"

Trí nhớ ập về như thác đổ, Ngụy Châu đã nhận ra. Lời hứa trong lúc kích động quá đà.

"Ờm, được rồi. Anh muốn tôi làm gì?"

Cảnh Du mỉm cười, dường như chỉ đợi câu nói này thôi.

Ngụy Châu khẽ đổ mồ hôi. Không phải bắt làm gì điên khùng chứ!

"Đêm nay, anh ngủ với em nhé!"

"..."

"..."

"Ngủ với tôi?"

"Ừ."

"..." - Khẽ lùi ra một bước, nhìn Cảnh Du bằng ánh mắt nhìn bọn biến thái.

"Chỉ là ngủ chung một giường thôi mà em đang nghĩ tới cái gì vậy?"

"Cái đó còn chưa đủ biến thái hả? Tự dưng đòi ngủ chung giường với tôi."

"Thì tại...chứ anh biết sai em làm gì, chả lẽ nấu cơm cho anh ăn. Làm vậy nhá!" - Cảnh Du gắt lên. - "hay muốn đòi hỏi cái khác!"

"Được rồi. Tôi chỉ hỏi thôi mà. Đừng đứng giữa đường mà hét toáng như vậy chứ!" - Ngụy Châu vội bịt miệng Cảnh Du lại.

"Một đêm lợi quá rồi còn gì nữa!" - Cảnh Du lầm bầm.

"Anh nói cái gì!" - Đương nhiên là nghe được câu nói đó rồi.

"Còn không phải à. Cái vé đó giá trị như vậy chỉ đổi lại có một đêm ngủ."

"Vậy còn thân tôi đây này. Anh lấy được thì lấy đi." - Ngụy Châu gắt lên.

"Em nói vậy anh không khách sáo đâu." - Cảnh Du mỉm cười áp sát mặt lại.

Một chuỗi da gà nổi lên, lưng cảm giác lạnh buốt. Ngụy Châu khẽ nuốt nước bọt.

"Tôi...có thể rút lại câu vừa nãy được không?"

"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Nhất ngôn cửu đỉnh. Là đàn ông lời nói đã ra thì không thể rút lại. Trừ khi em không phải đàn ông a." - Cảnh Du nháy mắt.

"..."

"Này, đừng đi cách xa anh như vậy chứ?" - Cảnh Du đi nhanh đuổi theo.

"Vậy...tối nay ngủ phòng anh hay phòng tôi?"

"Em nghĩ sao?"

"Phòng tôi ha!"

"Nhưng giường phòng anh rộng hơn."

"..."

Đậu! Tại sao cảm giác giống như đang diễn mấy bộ phim soái ca vào khung giờ vàng cho mấy mẹ xem vậy!!! 

Rùng mình! Ngụy Châu ngó ngang ngó dọc.

Không phải quanh đây có máy quay ẩn chứ!

"Em đang làm gì vậy?"

"Không có gì. Lẹ về nhà thôi."

"Không nghĩ em lại nóng ruột như vậy nha!"

"Nóng bà nội anh. Về nhà rồi nói tiếp!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 47 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



P/S - Lời nhắn nhủ.

Dạo này  ra chương hơi thất thường. Tui biết chứ hổng phải quên đâu nha!!! T^T

Do dạo này trong đầu nảy ra một số ý tưởng mới...nên hơi quên ẻm thiệt!!!

Mong mọi người đừng vì vậy mà bỏ rơi tui nha.

Thân ái!!!

Hun một cái!!! MOAH 

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!! ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk