Chương 49: Có nên thú nhận với gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du đang suy nghĩ về vấn đề này. Suy cho cùng chuyện tình cảm không thể thay đổi ngày một ngày hai, với anh, Ngụy Châu không phải là người qua đường. Và anh cũng không có ý định đó. Nói với gia đình bị phản đối hay không thì chưa biết, nhưng biết trước thì cũng để tiện tìm cách đối phó. Trong nhà còn Khải Băng chèo thuyền với mình mà.

Suy nghĩ kĩ lưỡng Cảnh Du gọi điện cho Khải Băng.

"Em nghĩ sao?" - Cảnh Du hồi hộp im lặng nghe câu trả lời.

"Em...không biết."

"Sao lại không biết. Em phải hiểu rõ ba mẹ hơn anh chứ? Em ở với hai người nhiều hơn anh mà."

"Anh vừa phải thôi. Nếu Châu ca là con gái thì chắc chắn không vấn đề gì. Ba mẹ không phải vẫn hằng mong anh dẫn cho họ về một người con dâu sao. Ai mà ngờ được người anh dẫn là con rể chứ. Chuyện này vượt xa trí tưởng tượng của em."

"Vô vọng vậy sao?"

"Cũng không hẳn, anh xem đây là thời đại nào rồi. Bình đẳng giới đấy, đồng tính kết hôn đầy rẫy trên báo đấy sao. Mà ba mẹ ngày nào chẳng xem báo, chẳng lẽ còn cập nhật không kịp. Cái không kịp chắc chỉ là không ngờ dính ngay thằng con của mình thôi."

"Em không còn cách nào khác an ủi tâm hồn mong manh của anh à?"

"Em đang an ủi bằng cách thực tế nhất đấy. Mất công anh bị ngã đau đổ thừa em. Mệt lắm."

"..."

"Hay là để em dò trước thử?"

"Em có gan nói sao?"

"Gan em còn, to không thì không biết, nhưng tham vọng Châu ca làm chị dâu của em thì rất lớn. Nếu tình hình không ổn thì lập tức báo anh biết."

"Vất vả cho em rồi."

"Em sắp phải hi sinh anh dũng đấy. Có quà gì đền ơn không?"

"Chưa làm muốn có quà."

"Chứ hi sinh rồi đâu được hưởng nữa đâu."

"..."

Thế là hôm đó, Khải Băng thức đêm thức hôm tìm hiểu trên mạng những lí do người thân không đồng ý con mình thích người cùng giới cũng như những tình huống có thể xảy ra. Liệt kê ra cả một danh sách chuẩn bị kĩ càng.

...

Hôm sau...

"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói." - Khải Băng bẽn lẽn ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì nghiêm túc lắm sao?" - Hoàng đại nhân lập tức tắt ti vi, Hoàng phu nhân cũng ngồi thẳng người dậy.

"Chuyện này...nói sao nhỉ...đợi con suy nghĩ một chút." - Khải Băng vẫn bị khủng bố tinh thần, cần thêm không khí để thở, ai biết được người con gái nhỏ bé như mình sắp hi sinh vô cùng oanh oanh liệt liệt mà không được ai nhớ đến chứ!

"Sao, ngại gì? Muốn thú nhận điều gì?" - Hoàng phu nhân rất nhanh nắm bắt tình hình.

"Thú nhận? Hay là muốn nói chuyện của con với thằng Vương Tử. Hai đứa yêu nhau rồi? Hay muốn cưới rồi?" - Hoàng đại nhân hào hứng. - "Đừng lo, ba đồng ý cho con. Hai ta đã bàn trước rồi, rất ưng thằng nhóc này."

"Mắc mớ gì đến con với anh ta chứ. Với lại con còn chưa đồng ý sao ba mẹ lại bàn trước vậy. Cứ như chỉ cần anh ta tới hỏi, hai người sẵn sàng đạp con đi thế hả?" - Khải Băng gắt lên. Mình có phải con ruột của họ không vậy trời. Chả lẽ thật sự nhặt được ở hầm cầu.

"Đương nhiên." - Cả hai lão đại cùng đồng thanh công nhận - "Muốn lẹ còn không kịp."

Khải Băng âm thầm khóc lóc. Tại sao lại bị đối xử tàn nhẫn vậy chứ!

"Đùa còn thôi. Sao lại đau khổ vậy chứ, con bé này thật là. Có việc gì con nói đi, giờ chúng ta im lặng nghe đây." - Hoàng phu nhân trấn an Khải Băng.

"À, ừm, ba mẹ. Hai người luôn muốn anh Cảnh Du có người yêu đúng không?"

"Đúng." - Hoàng phu nhân gật đầu.

"Bà này, nói gì lạ vậy. Thằng Cảnh Du có phải thứ gì đâu chứ. Làm như khó lắm không bằng. Nó muốn thì phất một cái gom cả tá." - Hoàng đại nhân bảo vệ con trai.

"Ừ, gom cả tá, vậy mà tới giờ ngay cái bóng cũng không thấy. Ế lòi ra đấy chứ!" - Hoàng phu nhân bĩu môi chê bai.

" Tại nó không muốn thôi." - Hoàng đại nhân vẫn cật lực bảo vệ. - "À, mà sao con lại nói tới chuyện này. Chẳng lẽ nó có rồi sao?"

"Dạ" - Khải Băng gật đầu.

"Thật sao! Là ai, như thế nào, hai ta có quen không?" - Hai đại nhân mừng rớt nước mắt. Thằng con này cuối cùng cũng có người chịu nổi rồi. Không bõ công hai mươi mấy năm nuôi dưỡng mà.

"Để con xem. Người này ba mẹ có quen, cũng rất thân nữa. Tính tình rất tốt, ngay cả ba mẹ cũng từng công nhận điều đó. Không hề giả chút nào, rất thương gia đình. Nói chung là dư sức đạt tiêu chuẩn hai người đã đặt ra." - Khải Băng lựa lời miêu tả.

"Thế sao. Là ai chứ? Thiên Tuyết hả?" - Hoàng đại nhân suy nghĩ.

"Không phải, người này đặc biệt hơn một chút." - Khải Băng lắc đầu.

"Khoan, trước khi nói là ai thì ta muốn làm rõ điều này trước." - Hoàng phu nhân cắt ngang. - "Con đã gặp người đó rồi?"

"Đã gặp, đã chơi, đã thân và hiểu rõ."

"Vậy Cảnh Du thật sự thích người đó?"

"Vâng, điều này con chắc chắn."

"Người đó cũng thật lòng thích Cảnh Du, mà không phải là cái gia tài kếch sù của bọn ta và nó?"

"Cái này?" 

"Chẳng lẽ có nhòm tới gia tài?"

"Không có, cái gia tài đè chết người này thì không thèm nhưng còn vụ có thích anh Cảnh Du không thì vẫn chưa rõ lắm. Tuy anh ấy cũng nói là có nhưng có vẻ mới 80% thôi."

"Ai mà bản lĩnh vậy chứ? Khiến con ta rơi vào lưới tình trước. Nó có gì mà người đó băn khoăn chứ? Hay là giả bộ."

"Ông làm như Cảnh Du nó báu lắm không bằng!"

"Còn không báu. Thằng con này quí lắm đó!"

"Quí gì mà quí. Con nói tiếp đi. Người đó đặc biệt ở chỗ nào?"

"Hai người muốn anh ấy dẫn về một người con dâu. Nhưng anh ấy thì khác một chút."

"Chả lẽ nó dẫn quỷ hả? Không, hay là con bé xấu lắm sao? Ta đâu nhớ có quen ai như vậy đâu? Mà hai ta không nghi kị cái đó đâu." - Hoàng đại nhân thốt lên.

"Ông im cho con bé nói. Nói đi con."

"Ừm... người anh ấy thích là con trai. Chính xác chính là cùng giới." - Khải Băng nhắm mắt nói.

"..."

"..."

Sau một hồi nhắm mắt mà không nghe tiếng gì cả, Khải Băng mở mắt ra nhìn lên. Hoàng đại nhân và phu nhân đang ngồi ngây ra.

"Ba, mẹ, hai người không sao chứ?" - Thần  kinh của Khải Băng bị đẩy lên giới hạn cao nhất.

"..."

"..."

"Hai người đừng làm con sợ." - Khải Băng sợ hãi, vội định chạy lên phòng lấy điện thoại.

"Người mà bọn ta biết, có khen, tốt, là con trai. Chỉ có một." - Hoàng đại nhân lên tiếng.

"Là Ngụy Châu." - Hoàng phu nhân tiếp lời.

"Đúng vậy ạ." - Khải Băng gật đầu.

"..."

"..."

"..."

"Thấy chưa, tôi đã nói hai đứa nó có vấn đề mà ông không tin." - Hoàng phu nhân đập bàn.

"Nó thật sự thích thằng nhóc đó?" - Hoàng đại nhân không tin vào tai mình muốn Khải Băng xác nhận lại.

"Vâng." - Khải Băng gật đầu rầm rầm như dã gạo. - "Ba, mẹ, hai người biết rồi?"

"Không biết, nhưng có chút nghi ngờ. Cảnh Du trước giờ nó tốt với người ta nhưng cũng chưa tốt tới mức của Ngụy Châu như vậy." - Hoàng phu nhân cười đắc chí như vừa thắng cược.

"Hai người thấy thế nào?" - Khải Băng có dự cảm rất tốt.

"Thằng bé đó bọn ta không phản đối. Bọn ta cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi." - Hoàng phu nhân nói.

"Thực ra là đã tự nghiên cứu trước và tự khủng bố tinh thần của nhau xong rồi. Bọn trẻ ngày nay thật có nhiều cách làm ba mẹ chúng bất ngờ. Chúng ta muốn phải thật hoàn hảo trước mặt mấy đứa. Đừng nói chuyện của nó, ngay cả gả con đi bọn ta cũng chuẩn bị xong rồi." - Hoàng đại nhân lắc đầu than thở.

Tại sao nằm không cũng bị trúng đạn chứ!

"Vậy hai người thực sự không giận?"

"Có chứ. Tại sao người nói bọn ta chuyện đó không phải là nó mà là con. Nó muốn đem con ra làm bia đỡ đạn à?" - Hoàng phu nhân tức giận.

"Đúng vậy. Anh ấy muốn con thử mọi người trước, có gì anh ấy còn trốn kịp." - Khải Băng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Vô cùng tàn nhẫn khai ra hết chả cần biết gì, chỉ cần mình hưởng lợi a. Tốn cả đêm để tìm hiểu rất nhiều thứ đó biết không hả? Nhan sắc của tui, giấc ngủ ngàn vàng của tui, còn hệ sinh học của cơ thể tui cũng bị ảnh hưởng nữa!

"Thằng nhóc này được lắm, ta sẽ cho nó biết tay." - Hoàng phu nhân gầm gừ.

"Nhưng mà thật sự hai người không phản đối sao?"

"Đối với bọn ta, hạnh phúc hai đứa chính là điều quan trọng nhất. Cho dù hơi ngoài ý muốn, nhưng chính hai đứa tự quyết định, tự bước đi trên con đường mình đã chọn. hai đứa trưởng thành như vậy còn cần bọn ta bảo bọc sao. Có hối hận cũng là do hai đứa, nhưng tụi bay cũng sẽ biết bài học của mình mà tự rút ra kinh nghiệm không bị sai lầm nữa." - Hoàng đại nhân từ tốn nói.

"Nói tóm lại chuyện tụi bay thì tự mà quyết định nhưng phải báo cho ông bà già này biết trước để chuẩn bị tinh thần. Có ra sao ráng mà chịu. Ta mà thấy đứa nào về nhà khóc lóc hay đau khổ là ta đánh." - Hoàng phu nhân vô cùng cứng rắn.

"Nhưng mà, hai người sẽ không được bồng cháu đâu!" - Khải Băng nhấn mạnh.

"Con gái, con vẫn khỏe mà phải không?" - Hoàng đại nhân quan tâm.

"Vâng!"

"Chỉ cần mi không yêu con gái thì bọn ta sợ gì chứ! Mà bọn ta rất yên tâm về mi, có sẵn đứa hốt rồi. Không sợ." - Hoàng phu nhân cười ha hả. Còn đâu là hình tượng phu nhân cao quý danh giá nghiêm khắc nữa chứ.

Buổi điều tra của gia đình Cảnh Du kết thúc trong vui vẻ và hòa thuận.

...

"Ngụy Châu, mai con với mẹ đi đám cưới nha." - Hứa phu nhân rủ rê.

"Đi nhà ai ạ?"

"Nhà bác Lương hàng xóm chúng ta, con trai lớn bác ấy cưới vợ. Tuần trước bác tới thăm mẹ rồi gửi thiệp mời."

"Vâng."

...

Sau tiệc cưới, hai mẹ con Ngụy Châu đi bộ quanh công viên.

"Đám cưới hôm nay thật tuyệt nhỉ!" - Hứa phu nhân mỉm cười nói chuyện với con trai.

"Vâng, chắc chắn hai anh chị sẽ rất hạnh phúc." - Ngụy Châu gật đầu.

"Mẹ vẫn không quên được khuôn mặt hạnh phúc của bác Lương khi đứng trên sân khấu."

"Con thấy mắc cười ấy. Bác ấy chưa bao giờ run đến vậy. Sao mẹ nhìn con chằm chằm vậy?"

"Mẹ rất mong chờ tới con. Tưởng tượng một ngày con cùng người yêu làm đám cưới. Cùng cô dâu thật xinh đẹp cầm tay nhau bước lên lễ đường. Hai vợ chồng con sống thật hạnh phúc. Sinh cho mẹ đứa cháu bụ bẫm cho mẹ chăm bồng. Mẹ rất mong đến ngày đó."

"..."

"Đừng lo, mẹ không quan tâm con đầu lòng của hai đứa là gái  hay trai đâu. Vì thế mau mau mà tìm con dâu sinh cho mẹ một đứa nhé." - Hứa phu nhân nghĩ tới hình ảnh đó cười hạnh phúc.

"Vâng!"


~~~~~~~~~~~~oOo Hết chương 49 oOo~~~~~~~~~~~~


P/S: Tới mùa thi rồi, mọi người ôn và thi tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk