Chương 50: Xác định tình cảm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới hoạt động lại. Ha ha. Mọi người đã thi xong chưa? Có nhớ tui không?

Hôm nay, đăng 1 chương mới. Hơi ngắn, mong không làm mọi người thất vọng. Chương này, phần đầu hơi "deep" một chút. Là do tâm trạng tui nó đang hơi "deep", nó sâu không thấy đáy luôn rồi. Không biết mọi người đọc có thấy khó hiểu không, lần đầu viết tâm trạng. Mong đừng chê. 

Giờ thì xin mời!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cảnh Du mất ngủ. Đêm nay chắc chắn mất ngủ.

Chẳng phải bề bộn công việc, cũng không phải việc kinh doanh gặp trắc trở, gia đình thì vẫn rất khỏe mạnh.

Mất ngủ, đương nhiên là có chuyện. Nhưng không nhất thiết là chuyện buồn. Không ai có chuyện buồn mà cứ nằm trên giường cười cười cả.

Có những chuyện, khiến chúng ta hạnh phúc đến mất ngủ.

Hạnh phúc? Điều gì khiến một người hạnh phúc?

Đó là khi biết rằng cho dù mình gì đi nữa, vẫn luôn có người ở đằng sau ủng hộ. Kể cả quyết định đó ít nhiều cũng liên quan đến cuộc sống sau này của họ, hay là đi ngược lại hoàn toàn với mong muốn ban đầu. Nhưng họ vẫn gật đầu, vẫn đồng ý, thậm chí còn cổ vũ, bởi vì đó là lựa chọn của mình. Bởi vì họ tôn trọng ý kiến, cũng như hạnh phúc sau này của mình.

Cuộc sống phải do chính mình làm chủ!

Mối quan hệ này, đã được thông qua.

Chợt suy nghĩ về quá khứ. Mọi thứ tại sao lại thay đổi như vậy? Nếu là ngày xưa, Cảnh Du có mơ cũng không ngờ mình lại thích một người đàn ông. Cuộc sống quả thật có rất nhiều thứ mình không thể ngờ tới. Không ai biết, nay mình đi ra ngoài sẽ gặp chuyện gì.

Lần đầu gặp cậu, Cảnh Du cảm thấy rắc rối, rồi thấy hứng thú. Không biết từ khi nào bản thân lại để ý người kia đến vậy. Còn không ngừng kiếm chuyện thu hút sự chú ý của người ta. Gây sự, chọc tức sau bỗng chuyển thành quan tâm, muốn biết hết mọi thứ, muốn ở cùng. Di chuyển chậm rãi như ốc sên nhưng đi đến đâu để lại dịch nhớt đến đó. Rất khó để xóa chất nhầy đó. Tình cảm này bây giờ nhìn lại, nó đã dính khắp nơi rồi. Xóa đi? Không rảnh, cũng không muốn.

Ngụy Châu mất ngủ. Cậu đang suy nghĩ. Nhưng nghĩ hoài cũng không ra.

Tại sao? Tại sao khi nghe mẹ muốn có một người con dâu, muốn có cháu nội, trong lòng cậu lại khó chịu như vậy?

Và vì sao? Khi nghĩ tới việc tìm nửa kia của mình, người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là Cảnh Du?

Cảnh Du, chiếm vị trí thế nào trong lòng cậu?

Ngụy Châu không biết. Chỉ biết là lúc mới gặp cảm thấy đáng ghét vô cùng. Không ngừng chửi rủa, tìm trò quấy rối.

Nhưng sau đó...sau đó...từ lúc nào, cả hai lại cùng đi mua đồ, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng chơi đùa... cứ như hai người bạn.

Mối quan hệ của họ đã dần thay đổi. Đúng, đã thay đổi, cứ như tầm gửi vậy. Loài cây nhỏ nhắn, tưởng chừng yếu đuối phải sống bám vào cây khác.Nhưng không, bạn hãy thử nhổ nó ra xem. Rất khó, tầm gửi mọc đến đâu, bộ rễ của chúng bám chặt đến đó. Nếu cố gắng nhổ nó ra, thân cây to lớn kia sẽ xuất hiện vết xước.

Tình cảm của họ, nhẹ nhàng, chầm chậm nhưng sâu sắc, nếu cố giật ra, sẽ xuất hiện rất nhiều vết xước.

Giữa tình thân bao năm và tình cảm lứa đôi vừa mới chớm nở bạn sẽ chọn cái nào?

Rất khó. Vậy thì sao?

Nếu chỉ được chọn một, chẳng phải cái tới sau sẽ nhanh quên hơn sao?

...

Muốn nhanh chóng tìm cho mẹ một người con dâu cần phải có đối tượng trước. Nhưng với tình hình hiện tại, bạn bè chỉ toàn đực rựa, loanh quanh mấy cô gái mình biết cũng không tìm được ai phù hợp. Làm sao có thể nhanh chóng được đây? Ngụy Châu đã đi tới một quyết định... tìm người chuyên mai mối.

"Ngụy Châu, con đi đâu vậy?" - Hứa phu nhân tò mò hỏi.

"Con chơi với bạn một chút."

"Đi với ai? Dạo này mẹ thấy con đi hơi nhiều đó nha."

"Không phải là muốn mau chóng tìm cho mẹ một người con dâu sao?"

"Thằng nhóc kia, đang nói cái gì vậy? Tìm được thì tốt cho con chứ bà già này được cái gì nào? Con làm gì cũng phải chú ý đến bản thân, đừng có mà chăm chăm kiếm gái dữ quá nghe chưa. Đừng tưởng cứ mang về một cô là mẹ gật đầu. Phải vượt qua bài kiểm tra của ta nữa." - Hứa phu nhân hếch mũi.

"Ai nha, nói vậy, vị bác sĩ kia cũng đã vượt qua bài kiểm ta của mẹ rồi đó hả. Mẹ kiểm tra như thế nào vậy, nói con nghe với." - Ngụy Châu chạy lại ghé tai giả bộ nghe ngóng.

"Này thì nói."

"AAA. Me, đau đau, mẹ... đừng...đừng nhéo tai con...cẩn thận...coi chừng rụng... xấu con trai mẹ đó." - Ngụy Châu giãy nảy cuống quýt xin tha.

"Đi lẹ đi, ta đây không chứa." - Hứa phu nhân buông ra, lên tiếng xua đuổi.

"Đúng là, có người thương liền quên mất con mình mà." - Ngụy Châu xoa xoa lỗ tai đỏ au lầm bầm.

"Vừa mới nói cái gì đó!!!" - Hứa phu nhân trừng mắt.

"Đâu có, con chào mẹ con đi." - Ngụy Châu cười ha ha nhanh chóng rút lui. 

"À, mẹ, mẹ sắp xuất viện rồi, cơ hội gặp bác sĩ không được nhiều nữa đâu. mẹ phải tranh thủ đi." - Ngụy Châu không sợ sống chết mà nói xong chạy biến.

...

"Xin chào, tôi là Ngụy Châu."

"Xin chào, tôi là..."

Liên lạc với nhóm Tùng Ổn, nhờ giúp đỡ mai mối, gặp mặt. Hai người thấy bạn mình nghiêm túc như vậy cũng vui vẻ đồng ý.

Cuộc gặp mặt bắt đầu. Cả tuần nay, Ngụy Châu liên tục gặp mặt các cô gái, nhưng chưa ưng ý một ai cả. Cái anh cần chính là một người thực sự nghiêm túc cho mối quan hệ này. Người như vậy đương nhiên là có, đó chẳng phải đều là suy nghĩ của những người tới đây sao. Nhưng Ngụy Châu không thể đồng ý lời mời của họ, không phải là không thể mà là không nỡ. Sợ rằng mình không đủ tốt với họ, lại làm người đó sẽ mất thời gian. Cũng lo rằng bản thân nói một đằng làm một nẻo, không hoàn toàn nghiêm túc với người ta. Mong rằng, sớm thôi, sẽ có một người có thể khiến mình toàn tâm toàn ý cùng xây dựng một gia đình.

"Cảnh Du, sao anh cũng ở đây?" - Đang nói chuyện vui vẻ với cô gái không biết Cảnh Du ở đâu ra.

Vô cùng kiên quyết, nhanh chóng. Cảnh Du nắm tay cậu kéo đi.

"Này, kéo tôi đi đâu?"

Cảnh Du một từ cũng không nói, đem người nhét vào xe, nhanh chóng ngồi vào ghế lái khởi động.

"Anh tính chở tôi đi đâu vậy?"

"Về nhà." - Cảnh Du mấp máy hai từ, mắt vẫn nhìn phía trước.

Im lặng...

Trực giác mách bảo Ngụy Châu không nên nói gì thêm. Tốt nhất không được nghịch lửa. Anh ta muốn về nhà, nhất định về tới rồi sẽ nói...

....

Cảnh Du hiện tại đang tức giận, phải nói là vô cùng tức giận.

Mấy ngày nay, thấy Ngụy Châu cứ bận rộn đi đi về về nên anh lén đi theo nhằm giúp đỡ. Nhưng không ngờ là con người kia lại đi hẹn hò. Đâu chỉ có một hai người, tính tới nay chắc cũng hơn chục người rồi. Ngồi trong quán cà phê, nhìn cậu và cô gái kia cười nói vui vẻ Cảnh Du thực sự chịu không nổi. Sợ rằng nếu không nhanh đưa cậu đi, sẽ lỡ mất cơ hội. Thực sự sẽ không thể kéo người lại được nữa.


~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 50 ~~~~~~~~~~~~~~


P/S

Tui biết, mọi người đang chê ngắn quá phải không!

Tui cũng công nhận, ngắn thật!

Giờ đến đoạn lảm nhảm. Thời gian vắng mặt lâu quá nên chuyện để than thở cũng nhiều.

Tui cực kì, cực kì công nhận là có rất nhiều việc mình không thể đoán trước được. Nó có khi đến bất ngờ như cú đấm đập thẳng vào mặt, có khi khiến ta ngạc nhiên tới mức trầm trồ thích thú. Là chuyện thật, tui đã gặp, cả hai luôn nhé.

Hôm nay, đứng đợi xe buýt, tui bịt khẩu trang kín mít, bạn bên cạnh cũng vậy. Bạn đó đứng đợi xe buýt cũng 5 phút rồi, bỗng bạn quay qua hỏi tui đi xe nào. Tui thành thật trả lời. Bất ngờ, bạn đó nói đúng quê tui. Tui tròn mắt nhìn, trong đầu lo sợ không phải mình sắp bị thôi miên không thì bạn đó nói chính xác tên tui luôn. Tui sợ rồi, tui thực sự sợ lắm rồi. Bởi vì đào sâu trong trí óc, tui không nhớ ra được mình quen ai như vậy cả. Bạn đó tháo khẩu trang ra, tui 1 chút cũng không thấy quen. Bạn đó thở dài một cái nói tên ra. Má ơi, là cái đứa xóm trên của tui. Nhìn nó giờ khác lắm. 5 năm rồi không gặp. Không ngờ lại gặp lại ở đây.

Còn chuyện thứ 2, kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Phút trước tui tưởng mình xong rồi, mặt mày xanh lét nhìn đề thi. Có ai hưởng cảm giác học hết tất cả trừ 1 bài, rồi bốc trúng nó chưa, lại còn là đứa đầu tiên nói nữa chứ. Tui đang thất thần không biết làm sao thì trời ơi, thằng số 2 chưa tới, thấy kêu bạn khác làm nhóm với mình, cho bốc lại đề. Em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Thật sự xúc động đến nỗi lúc đó muốn quỳ xuống cảm tạ thầy luôn ấy chứ. Mà thôi, lo bàn với bạn cùng nhóm để thi nữa. Nếu có tiền, tui thực sự muốn cũng con heo quay ăn mừng. Chưa bao giờ thi lại khiến mình đau tim đến vậy.


P/SS:

Lời này gửi tới một người bạn của tui. 

Tui nghe được một câu thế này: Điều khiến cho hai người trở nên thân thiết hơn chính là có chung một sở thích. 

Nhưng tui thấy nếu không có sự chủ động, thì chúng ta sẽ không biết đến nhau. Nếu cô không nhắn tin cho tui, tui sẽ không trả lời, nếu lúc đó cô không hỏi, tui sẽ không để ý đến cô. 

Nhắn qua nhắn lại, tuy ít, nhưng không bao giờ ngừng cả. Hiện tại tui đã có một thói quen mới là ngày nào cũng lên wattpad kiểm tra tin nhắn. Là xem cô đó. Tui rất vui. Mục đích ban đầu tui lên wattpad chỉ là đăng truyện cho vui, không nghĩ cũng có thể quen được ai cả. 

Nhiều lần viết truyện tui cứ dây dưa không biết viết tiếp thế nào, thấy cô cổ vũ, thế là động lực tăng vùn vụt. Tuy chưa thể nghĩ ra, nhưng tui luôn tự nhủ phải tiếp tục, tiếp tục a. Cảm ơn cô rất nhiều.

Tuy cô mới đọc có mấy chương thôi. Chả biết khi nào cô mới đọc tới đây, nhưng tui vẫn muốn viết lời này. Cảm ơn cô rất nhiều. Biết cô, tui vui lắm.

À, cái này nữa. Đọc tới đây thì cứ tự nhủ truyện không phải ngược nhé! Không phải ngược đâu... chỉ là chút rắc rối diễn ra thôi nha!

(vyn5313) - Tui không tag tên cô vào để cô tự đọc tới cho máu. Cô không đọc tới thì kệ luôn. 

Thế nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk