Chương 52: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong xe nóng đến không thể tả. Không phải thù ghét mà là bực bội. 

"Em ghét anh sao?" - Cảnh Du gặng hỏi từng chữ mà trong lòng nhấp nhổm không yên.

"Nếu tôi nói đúng anh sẽ ngừng gặp tôi sao?"

Cảnh Du bất ngờ nhìn Ngụy Châu, câu trả lời này một chút anh cũng chưa từng nghĩ tới. Bộ não bắt đầu lục tìm, lục tìm những hành động, câu nói khiến cậu ghét mình. Nhưng một chút cũng không tìm ra. Cảm giác máu trên khuôn mặt đang dần rút đi. Cảnh Du cứ như vậy nhìn Ngụy Châu không dám nhúc nhích.

"Tôi chỉ nói vậy thôi anh đừng tưởng thật chứ!" - Ngụy Châu nheo mắt - Sợ tới vậy sao?

Tuy đã nói vậy nhưng Cảnh Du vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào. Căng thẳng, rất căng thẳng. Bởi vì, người kia vẫn lạnh lùng như vậy.

Cảnh Du nuốt nước bọt thấm giọng, trong đầu cố tìm câu hỏi thích hợp. Đôi môi mở ra:

"Vậy tại sao cứ liên tục né tránh anh chứ? Anh thật sự rất thích em."

"Anh thích tôi? Thích tôi chỗ nào chứ? Hay là do suốt ngày gặp tôi nhiều quá nên nhầm. Chúng ta là con trai, con trai đó."

"Em nghĩ nếu anh để ý đến chuyện đó còn có thể nói thích em sao."

"Cảnh Du, tôi muốn cho anh thời gian suy nghĩ kĩ lại. Anh căn bản từ nhỏ đến lớn luôn sống cho ánh hào quang. Làm việc gì cũng thành công, không ai dám cãi lại anh, nên có lẽ khi gặp một người phản kháng lại mọi thứ như tôi...anh cảm thấy thú vị một chút."

"..."

"Anh từ nhỏ đến lớn đi đâu cũng có người hâm mộ, luôn có người yêu thương nên tất nhiên với người phủ nhận, thẳng thắn đối kháng với anh. Đương nhiên sẽ khiến anh chú ý hơn hẳn. Đó chỉ là một thú vui nhất thời thôi. Căn bản không phải là tình yêu."

"..."

"Chúng ta từ lúc ở với nhau đến giờ luôn đi với nhau. Bây giờ hiểu nhau không ít, khoảng cách cũng dần rút ngắn lại, càng thêm thân thiết. Nhưng do quá thân nên anh mới hiểu lầm đây là tình yêu. Có thể chúng ta xa hơn tình bạn, nhưng chưa tới mức đó, nếu là tri kỉ thì sao?"

"..."

"Không sai. Tôi đúng là có để ý chuyện chúng ta là con trai. Nhưng nếu thực sự là yêu thì còn quan tâm đến làm gì. Anh chưa từng yêu ai cả nên tình yêu thực sự như thế nào chắc anh vẫn chưa thể hình dung được. Người anh gặp nhiều nhất ngoài gia đình anh ra là tôi. Nên tình cảm hiện tại của anh chỉ có thể là một người bạn thân thiết mà thôi. Hãy thử thay đổi, cách xa tôi, chặt đứt mọi liên lạc với tôi. Quên hết mọi thứ về tôi, hay quay về sống chung với gia đình của mình một thời gian. Anh sẽ biết. Tất cả chỉ là một cơn say nắng, một cơn gió thoáng qua mà thôi. Chỉ là bản thân ngộ nhận. Rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ."

"..."

"Được rồi. Dù sao cũng rất vui khi gặp được anh. Mẹ tôi và tôi nợ anh rất nhiều. Sau này gặp lại tôi sẽ cố gắng trả hết. Chúc anh hạnh phúc."

"Khoản nợ đó, em không cần phải trả. Coi như món quà anh tặng em. Từ nay anh sẽ không tìm em nữa cho tới khi anh nhận được câu trả lời của mình."

"Không. Phải trả chứ. Ngụy Châu tôi không muốn mắc nợ ai cả." - Ngụy Châu mở cửa xe đi ra ngoài."

Cảnh Du cứ ngồi vậy thẫn thờ nhìn bóng người đi khuất. Một lúc sau mới lái xe rời đi.


Buổi tối, một buổi tối không bình thường...

Cảnh Du nằm trên giường mắt nhìn vào điện thoại. Trên màn hình chính là bức ảnh Ngụy Châu đang ngủ say anh lén chụp được. Thoát ra, vào danh bạ điện thoại, tay cứ vân vê ở số điện thoại đó.

    -    Châu Châu, em ấy không thích mình, một chút cũng không có sao?

Trong tim chợt nhói một cái. Cái cảm giác kì quái này cứ liên tiếp xảy ra từ khi anh trở về nhà. Đau, quả thật rất đau. Đến ăn uống cũng không có tâm trạng.

    -    Chẳng lẽ chỉ là sự ngộ nhận, thật sự  là ảo giác của bản thân thôi sao? Ngay cả nụ hôn ấy cũng chỉ là một phút nông nổi?

Cảnh Du thật sự chịu không nổi nữa. Nhưng có thể làm gì? Tự dày vò bản thân, chìm đắm trong bia rượu để quên đi? Chán nản tìm đại một người nào đó để giải quyết nỗi buồn, để lấp đầy chỗ trống đó? 

Không, anh không thể làm như vậy. Để bản thân sa đọa không phải là ý kiến hay. Mối tình này không thành là vấn đề của hai người làm sao có thể để những người thân, bạn bè cũng đau khổ vì ta.

     -    Hãy thử thay đổi, xóa tất cả về tôi, chặt đứt liên lạc với tôi cách xa tôi, chặt đứt mọi liên lạc với tôi, quên hết mọi thứ về tôi. - Câu nói của Ngụy Châu vang vọng bên tai anh.

    -    Có thật khi làm như vậy tôi sẽ trở lại như cũ. Chỉ cần rời xa em, mọi thứ lại trở về bình thường?

Cảnh Du ấn vào biểu tượng thùng rác. Cảnh báo vang lên:

"Bạn có chắc muốn xóa? Số điện thoại này sẽ vĩnh viễn bị mất khỏi danh bạ của bạn."

    -    Một khi xóa rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ?

Cảnh Du trầm tư nhìn dòng cảnh báo, màn hình dần tối đi, anh lại chạm sáng lên. Đứng dậy, đi ra ban công nhìn khung cảnh vắng xe qua lại trên đường. Con đường trở nên yên tĩnh.

Cảnh Du thở dài, nhắm mắt, bấm trả lời dòng cảnh báo.

Vậy thì xem kết quả thế nào!

...

Tại một nơi khác,

Ngụy Châu nằm trên giường, cậu đã nằm như vậy 3 tiếng đồng hồ. Đêm đã khuya nhưng cơn buồn ngủ cũng không ghé tới.

    -    Tại sao là người đề nghị vậy mà tâm trạng hiện tại lại khó chịu thế này chứ!

Thở dài, mở điện thoại ra, xóa chặn số đi. Người ta giờ chắc cũng xóa số mình rồi còn chặn làm gì nữa chứ!

    -    Vậy có nên...

Ngụy Châu nhấn vào nút xóa.

"Thao tác này sẽ xóa số khỏi điện thoại của bạn và bộ sưu tập trên đám mây. Bạn có chắc chắn muốn xóa không?"

    -   Người ta cũng đã xóa, thôi thì...

...

Ngụy Châu nhấn từ chối, ném điện thoại sang một bên.

Dù sao cũng chỉ là một số điện thoại chả tốn bao nhiêu trong bộ nhớ cả. Với lại chủ nhân của nó cũng không gọi nữa. Bỏ đó cũng chả sao.

Ngụy Châu cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ.

...

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần rồi 1 tháng, 2 tháng lại 3 tháng. Họ cứ như vậy mà không liên lạc với nhau. Ngụy Châu quay trở lại công việc của mình. Cứ như vậy hai đường thẳng song song không quen biết.

Cảnh Du vẫn đi làm bình thường, nhưng dưới con mắt của mọi người ai cũng thấy anh dường như có chút thay đổi. Làm việc nhiều hơn, nỗ lực hơn, nghiêm khắc hơn. Trong thời gian ngắn đó, anh nhanh chóng vươn lên làm doanh nhân trẻ xuất sắc được nhiều người kính trọng.



~~~~~~~~~~~~ oOo HẾT CHƯƠNG 52 oOo ~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk