Chương 53: Đường ai nấy đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ ngày họ chia tay.

Họ có gặp nhau không? 

Mọi người xung quanh trả lời chắc chắn là không. Tạm biệt nhau, họ trở về cuộc sống cũ, giống như thời gian trước đó chỉ là giấc mơ. Tỉnh dậy, tôi với anh chỉ là hai người xa lạ, vốn đâu quen biết.

Họ có nhớ nhau không? 

Không ai biết, cũng không ai hỏi. Vốn dĩ trước kia đã từng hỏi, hai người cũng chỉ cười cười cho qua. Bạn bè, họ gặp hay không cũng đâu liên quan đến mình. Vì thế, không ai hỏi nữa.

Thân thiết? Hai người thân đến mức nào?

Nếu hỏi, ai cũng sẽ nói là rất thân. Cảnh Du trước đến giờ chưa ở cùng ai cả, vậy mà bỗng dưng họ phát hiện mới quen Ngụy Châu không bao lâu, cậu đã chuyển về nhà của anh. Hai người hầu như đi đâu cũng có nhau. Là một đôi bạn thân thiết, là tri kỉ.

Vậy lí do gì không gặp nhau nữa?

Bí ẩn, một bí ẩn, không ai dám lên tiếng. Nhiều khi tò mò, nhưng họ cũng chỉ có thể bàn tán trong tò mò mà thôi. Ngụy Châu khi đến cũng âm thầm như lúc đi vậy. Họ chỉ biết rằng, một buổi sáng, Cảnh Du đi làm một mình, anh cũng đã tuyển thư kí mới. 

Có người nghi rằng Ngụy Châu đã dành bạn gái, hay người Cảnh Du thầm mến hay không? 

Ai cũng biết Cảnh Du chưa có bạn gái, nhưng trong khoảng thời gian ở với Ngụy Châu anh rất vui vẻ. Đó không phải biểu tượng đang yêu thì là gì? Nhưng sau đó, Ngụy Châu đi, Cảnh Du liền trở về như cũ. Không, khác xưa rất nhiều, lạnh lùng hơn, nụ cười với mọi người cũng không còn tươi như trước.

Nhiều người nghĩ vậy nên cảm thấy tiếc nuối cho anh. Tình cảm, không thể nói sao là vậy được. Cô gái đó có thể đã bỏ anh, là do cô ấy không biết quý trọng. Họ còn nhiều lần làm mai cho anh, nhưng anh lịch sự từ chối. Vẫn nụ cười đó, nụ cười ngoại giao, không có chút gì thực sự vui vẻ cả.

Cảnh Du nói anh tạm thời không muốn yêu, hiện tại vẫn là sự nghiệp quan trọng nhất. 

Ngụy Châu cũng không đi xem mắt nữa. Xem như vậy là đủ rồi. Hiện tại phải quay lại công việc của mình, làm tốt thì mới có kết quả tốt.

Cậu nói công việc của mình rất bận, yêu rồi, thời gian đâu mà chăm sóc cho người ấy.

Hai người họ thật sự đường ai nấy đi. Anh gặp khó khăn, đau khổ không liên quan đến tôi. Cậu vướng nhiều việc, bế tắc chẳng dính dáng đến anh.

Hai đường thẳng song song không bao giờ điểm chung cũng chẳng giao nhau được. 

Nhưng chỉ cần vẽ một điểm rồi nối chúng tới đó vậy là giao nhau rồi.

Họ đã gặp nhau, sống với nhau. Một kỉ niệm đáng nhớ, sau này nhớ lại kí ức này là hoài niệm, không thể quên.

Vấn đề là, hai đường thẳng, sau khi giao nhau sẽ càng xa nhau hơn.

Hiện tại, bạn cũng đã biết.

Làm sao để thay đổi?

Vậy phải làm sao?

Đừng vẽ chúng theo hướng cũ nữa. Vẽ chúng chồng lên nhau, vậy là được rồi.


~~~~~~~~~~ oOo HẾT CHƯƠNG 53 oOo ~~~~~~~~~~


P/S: Lâu rồi chưa P/S...

Chương này ngắn lắm, tui biết mà.

Thật ra tui đang thả thính đó. Cũng chẳng phải thính nữa, chỉ là muốn viết một chương cảm xúc chút. Nhưng mà cảm thấy lạ lạ, hình như lí thuyết quanh co quá rồi. Nhưng tui muốn tạo chút khoảng cách. Không biết có tác dụng với mọi người không nhưng tui vẫn quyết định đăng.

Với lại cũng thông báo 1 tin.

.

.

.

.

.

Chính là...

.

.

.

.

.

Ngày mai...

.

.

.

.

.

tui sẽ....

.

.

.

.

.

đăng thêm chương nữa.

Vì thế mọi người từ từ hãy đọc chương này nhé.

Vì sao không đăng ngay hả?

Mục đích chương này là tạo khoảng cách, nên mai sẽ đăng.

Tạo khoảng cách là thế nào?

Tui cũng chả biết nữa, cảm thấy làm thế hay hay. Thế là làm.

Sao lại mai mà không để tuần sau?

Chương này ngắn quá, mà viết thêm sợ nhảm. Nhưng không thêm cứ thấy áy náy.

Một bạn, lâu rồi quay lại đọc truyện của tui.

Bạn đó nói sắp ôn thi rồi, không còn thời gian đọc được nữa. Thi xong, có lẽ sẽ có nhiều việc làm, không biết bạn ấy có thời gian đọc nữa không?

Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của tui. Tui chúc bạn ôn thật tốt, thi thật tự tin, đừng căng thẳng quá, làm bài cứ làm hết sức, đừng đắn đo gì cả. Tuy thời điểm kì thi khác rất nhiều, cũng không có bạn quen để nói chuyện, nhưng thực ra cũng giống như kì thi bình thường thôi. Những bạn khác cũng run, vì vậy nếu bạn tới nói chuyện với họ, họ sẽ rất vui vẻ tiếp chuyện, bạn cũng giảm lo lắng rất nhiều.

Món quà nho nhỏ của ngày mai. Bạn hãy làm tốt nhé.

Chúc toàn bộ các bạn sắp tới có một kì thi nữa thi thật tốt. 

Cảm ơn tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của tui.

Hẹn mai gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk