Chương 54: Không dễ để quên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ ngày họ chia tay.

Hôm nay, Ngụy Châu có đám cưới.

Hôm nay Ngụy Châu đi ăn tiệc đám cưới của một người bạn cũ học chung cấp 3. Và những người bạn cũng đã thay mặt cậu xin phép Hứa phu nhân đêm nay không về. Bạn bè lâu ngày gặp lại phải nhậu một chầu cho đã.

Trong nhà hàng, người đông tấp nập, tiếng cười nói vang vọng. Ai cũng vui mừng chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc này.

MC bước lên sân khấu, mọi ánh sáng đều vụt tắt, màn hình chiếu đoạn phim về thời gian họ quen nhau, có cả những vui buồn, cãi vã và hạnh phúc. Cuối cùng là cảnh chú rể quỳ xuống cầu hôn cô dâu. Cô dâu ngạc nhiên, cảm động, nước mắt dần rơi, gật đầu, nhào tới ôm chú rể òa khóc.

Đèn chiếu lên ánh sáng mờ nhạt, ánh đèn trắng tâm điểm từ mọi phía hướng tới cửa chính, thu hút ánh nhìn của mọi người. Cửa chính mở ra. Cô dâu chú rể tiến tới lễ đường.

Nhìn cô dâu chú rể tay trong tay bước lên sân khấu, thật hạnh phúc! Nhìn ánh mắt, nụ cười của hai người trao nhau, thật đáng ngưỡng mộ! Nghe những lời hứa bên nhau trọn đời, thật đáng ganh tị! Nhìn họ hôn nhau trong tiếng reo hò hân hoan của mọi người, thật cô đơn!

Sau khi ăn xong, Ngụy Châu xin lỗi, xin phép, rời khỏi bữa tiệc sớm.

Đi bộ trên đường, ánh mắt vô định, tâm trạng ngổn ngang. Tại sao bản thân lại nhớ về thời gian đó. Khi còn cùng Cảnh Du ở một chỗ. Lí trí muốn ngừng lại nhưng thâm tâm lại không cho phép. Thôi thì dù sao cũng có cả buổi tối, tao cho mày được tự do.

Bắt taxi, tới một căn nhà, đến khi mở cửa ra, bước vào trong Ngụy Châu mới bừng tỉnh. Mình đang ở nơi đó, căn nhà của Cảnh Du.

Từ khi lên tiếng đề nghị, Cảnh Du thực sự đã chuyển về sống với bố mẹ. Căn nhà này tới nay đã để trống được 3 tháng rồi. Bỏ giày, bật đèn, bước vào trong. Xung quanh mọi thứ vẫn như vậy. Không thay đổi, dù chỉ một chút. Từng nơi, từng chỗ đều có hình ảnh hai người.

Giật mình nhận ra, tại sao bản thân lại nhớ kỹ đến như vậy. Tưởng chừng đã quên hóa ra lại không. Có người nói chúng ta không hề quên gì cả, chỉ là chưa gặp đúng trường hợp để khơi lại kí ức đó thôi. Quả nhiên không sai. 3 tháng, đã lâu đến vậy rồi sao? Tưởng chừng mới chỉ một cái chớp mắt. Thật mau!

Hối tiếc? Liệu bản thân có đang hối tiếc vì đã đưa ra lời đề nghị đó không? Dù kết quả thế nào cũng là cái mày xứng đáng phải nhận. Mày xem, sao lại suy nghĩ nhiều đến mức này chứ! Nhìn người ta đi, anh ta chỉ 3 tháng đã đưa công ty mở thêm chi nhánh ở nước ngoài. Hiện tại chính là một trong những doanh nhân trẻ xuất sắc đầy tiềm năng được bình chọn. Rời mày ra, người ta đã mạnh mẽ như vậy. Coi như kết quả cũng không quá tệ đi.

"Châu Châu?" - Một giọng nói trầm ấm xem lẫn ngạc nhiên vang lên, Ngụy Châu vội vàng quay lại. Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du đang đứng trước cửa, tròn mắt nhìn cậu.

"Cảnh Du." - Ngụy Châu thật sự không nghĩ sẽ còn gặp lại. Đặc biệt trong hoàn cảnh thế này. - "Anh sao lại ở đây?"

Cảnh Du khẽ mỉm cười - "Anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại em."

Cạch - Cánh cửa đóng lại.

"Có lẽ tôi nên đi." - Ngụy Châu cảm thấy không được tự nhiên, cũng có thể là không dám đối mặt.

"Sao vội vàng vậy? Lâu rồi không gặp, em không ngại ngồi uống với tôi vài ly chứ?" - Cảnh Du đứng ngay cửa không né tránh.

"Còn gì vinh dự hơn là được ngồi uống với một doanh nhân trẻ nổi tiếng chứ? Số tôi cũng thật may mắn rồi." - Ngụy Châu gật đầu đồng ý.

Người ta không ngại, mày ngại cái gì!

Lấy hai cái ly cùng chai rượu vang đặt lên bàn. Mở nắp, rót rượu.

"Em dạo này thế nào?" - Cảnh Du đưa cho cậu ly rượu.

"Vẫn vậy. Còn anh?" - Hai người cụng ly uống cạn.

"Không có gì đặc biệt." - Lại rót thêm ly nữa.

"Anh đang đùa sao. Doanh nhân trẻ xuất sắc khiêm tốn quá rồi."

"Không hề. Những cái đó có là gì chứ!" - Cảnh Du lắc đầu, lại rót thêm rượu.

"Nếu người ngoài nghe được anh nói câu này chắc chắn sẽ phỉ báng anh là đồ huênh hoang. Rất may người nghe lại là tôi."

"Vậy là anh nói với đúng người rồi."

"..." - Cụng ly rượu, uống.

"Mẹ em vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe? Đó không phải là từ để diễn tả mẹ tôi lúc này. Tôi thấy từ sau khi làm phẫu thuật xong mẹ còn mạnh hơn cả tôi nữa. Nếu vật nhau, người bị đè chắc chắn là tôi."

"Vậy thì tốt."

"Còn hai bác và Khải Băng thì sao?"

"Ai, còn phải hỏi sao, ăn uống vô cùng đầy đủ, sức khỏe sung mãn, tinh lực dồi dào. Nếu không phải đã lớn tuổi anh còn nghi là họ muốn có thêm một đứa em nữa cho tụi anh đấy."

Ngụy Châu phì cười lắc đầu.

"Khải Băng, nó nhận lời cầu hôn của Vương Tử rồi. Tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Nó muốn mời em đến tham dự lễ cưới của nó."

"Thật vậy sao. Chúc mừng cho em ấy." - Ngụy Châu ngạc nhiên.

"Em sẽ tới chứ?" - Cảnh Du đưa thiệp mời cho Ngụy Châu. - "Nó cứ đòi anh phải đưa tận tay cho em. Còn bắt anh nhất định phải nghe em gật đầu đồng ý mới thôi. Còn bảo hôm đó chính anh phải tới nhà đón em tới tận nơi cử hành hôn lễ. Trước khi bắt đầu chính mắt nó nhìn thấy em mới chịu."

"Khải Băng thật là. Đương nhiên tôi sẽ đi rồi. Còn gì mừng hơn là thấy em gái đáng yêu nhí nhảnh của mình kết hôn chứ."

Cảnh Du có chút giật mình.

"Nói với em ấy tôi cảm ơn. Ngày hôm đó, mẹ và tôi sẽ tới." - Nhìn tấm thiệp một lúc. Ngụy Châu đặt ngay ngắn lên bàn.

"Được." - Cảnh Du cười lộ cả hai cái răng hổ. Ngụy Châu rất nhanh quay mặt đi.

"Nói đến mẹ tôi mới nhớ. Cũng nhờ anh, nhân duyên của bà ấy đã tới rồi." - Ngụy Châu rót rượu ra ly uống một hơi cạn sạch. Khẽ liếm môi mỉm cười.

"..."

"Còn nhớ vị bác sĩ chúng ta lén rình ở phòng bệnh không?"

"Nhớ chứ!"

"Sau khi xuất hiện, bác ấy liên tục gọi điện và tới thăm mẹ tôi. Bác ấy hiện đang ở một mình, có hai người con đều đã lập gia đình và chuyển ra ngoài sống. Hôm qua bác ấy vừa cầu hôn mẹ tôi xong. Và mẹ tôi đã đồng ý."

"Thật tuyệt. Vậy mẹ em có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi."

"Đúng vậy. Tôi rất yên tâm giao mẹ cho bác ấy. Cũng không tệ khi có thêm một cha dượng. Tiền viện phí sau này có thể an tâm rồi." - Ngụy Châu cười vang.

Cảnh Du gật đầu.

"Đúng rồi. Mai tôi sẽ qua công ty đưa thiệp mời cho anh. Anh phải đồng ý tới dự. Nếu không tôi sẽ bị mẹ lột da."

"Anh nhất định sẽ tới."

"..."

"Em gầy đi. Dạo này bận lắm sao?" - Cảnh Du nhìn chăm chú Ngụy Châu.

"Công việc của tôi vốn là vậy. Anh cũng thế. Muốn giảm cân cua em nào sao?"

"Có thì tốt rồi."

"Có thì tốt? Chưa có? Doanh nhân à, anh đừng kén chọn quá. Người ta mơ còn không được. Không ai dám từ chối anh đâu."

"Chẳng phải em đã từ chối sao?"

"..." - Bầu không khí trầm xuống.

Ngụy Châu cầm chai rượu tính rót thêm nhưng đã hết từ lúc nào rồi. Bản thân cũng có chút say. Hơi men bắt đầu bốc lên.

"Em sai rồi." - Cảnh Du đột ngột lên tiếng. - "Anh vẫn không thể nào quên được em."


~~~~~~~~~~ oOo HẾT CHƯƠNG 54 oOo ~~~~~~~~~~


P/S: Đọc lại cái chương 53 thấy kì kì, mà không nỡ xóa

Hôm nay là ngày của ba - chủ nhật thứ 3 của tháng 6. Mọi người có dự định gì với ba mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk