Chương 55: Mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu vào thì lời ra. Lúc người ta thành thật nhất, có lẽ cũng là lúc này đây.

"Em sai rồi." - Cảnh Du đột ngột lên tiếng. - "Anh vẫn không thể nào quên được em."

Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn người đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh vẫn không thể nào quên được em, Châu Châu à." - Đưa cho Ngụy Châu nhìn điện thoại của mình, hình nền chính là tấm ảnh cậu đang ngủ.

Ngụy Châu vội giật điện thoại. Bấm vào kiểm tra. 

Toàn bộ, một chút cũng không bị mất đi. Từ hình ảnh đến số điện thoại, cả những tin nhắn, vẫn còn y nguyên. Thậm chí anh còn sưu tập rất nhiều công thức nấu ăn mới. Là những món anh từng nói sẽ nấu cho cậu ăn.

"Anh...chẳng phải tôi đã nói anh xóa hết đi rồi sao?" - Ngụy Châu như muốn hét lên.

"Anh không thể. Đêm đó, anh đã định xóa số của em nhưng chợt nhận ra...anh không thể."

"Anh như vậy làm sao quên tôi được chứ? Anh không muốn mọi thứ trở về như cũ sao."

"Em còn nói! Cần em nói sao! Nếu mọi thứ có thể trở lại như cũ thì có quên em hay không cũng vậy thôi." - Cảnh Du giật lại điện thoại. - "Và anh cũng muốn xác nhận lại một điều."

"Xác nhận cái gì?" - Ngụy Châu nhìn Cảnh Du lướt điện thoại.

"Rằng em có như anh không." - Cảnh Du nhấn một cái giơ điện thoại cho cậu nhìn. Điện thoại đang gọi cho Châu Châu. Điện thoại trong túi của cậu vang lên.

"Em lấy máy ra đi."

"Tại sao tôi phải làm vậy?" - Ngụy Châu lùi lại.

"Em không lấy thì để anh." - Cảnh Du nhào tới, Ngụy Châu lập tức đứng lên. 

Hai người vật lộn...vì...cái điện thoại.

Chuông điện thoại ngừng reo. Thời gian gọi tới quá lâu nhưng vẫn không ai bắt máy. Nhưng nó đã được lấy ra.

"Trả lại cho tôi." - Ngụy Châu thở hồng hộc vươn tai muốn lấy lại.

"Để cho anh xem đã." - Cảnh Du một tay đẩy cậu, hai chân kẹp lại. Tay còn lại mở điện thoại. Mật khẩu, không thành vấn đề. Nhập mật khẩu cũ, máy chấp nhận mở ra. Trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ. Người gọi tới "Đồ ham tiền rắc rối". (Cảnh Du là Cảnh Du đó ~0v0~)

Cảnh Du mừng rỡ, mọi hoạt động đều ngừng. Ngụy Châu giật lại điện thoại xoay người hướng đến cửa.

Tới đây. Thật sai lầm!

"Tại sao em lại giày vò bản thân như vậy chứ? Em rõ ràng cũng không thể ngăn bản thân mình lại. Tại sao lại làm như vậy?"

"Anh nói cái gì tôi không hiểu?" - Ngụy Châu ngừng lại nhưng vẫn quay lưng về phía Cảnh Du.

"Em cũng có tình cảm với anh. Cũng không thể nào quên được anh. Tại sao lại tự tạo việc hành hạ bản thân mình như vậy? Chẳng phải em đã nói em không hề có ý kiến gì với việc hai người đàn ông yêu nhau sao."

"Vậy thì sao chứ?"

"Em đã bao lâu rồi chịu đựng như vậy. Đúng anh không thể quên em nên anh vẫn thường xuyên tới đây. Còn em vẫn luôn kìm nén lại. Em sao có thể giày vò bản thân đau khổ như vậy? Tình yêu với anh có lỗi gì sao?"

"Đúng. Nó có lỗi, rất lớn đấy Cảnh Du. Nó đáng lẽ không nên tồn tại. Tôi không thể cứ bất hiếu như vậy!" - Ngụy Châu quay người lại đối diện với anh, hốc mắt và mũi có hơi đỏ.

"Mẹ tôi, luôn mong tôi được hạnh phúc. Bà đã hi sinh hạnh phúc, tuổi thanh xuân của mình để nuôi tôi khôn lớn. Bà ấy là gia đình duy nhất của tôi. Hiện tại bà muốn tôi lập gia đình. Lấy vợ, sinh cho bà một đứa cháu bụ bẫm để bà ẵm bồng, chăm sóc. Để bà có thể yên tâm. Bà mong muốn một người con dâu, một đứa cháu anh hiểu không. Tôi ngang nhiên lại mang về một người con rể cho bà sao! Anh nghĩ tôi có thể nhẫn tâm làm vậy sao? Bất hiếu với người mẹ dành cả đời cho mình sao?" - Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Ngụy Châu khụy người xuống gào lên.

"Châu Châu." - Cảnh Du vội ôm người vào lòng. Đôi mắt cũng rưng rưng.

"Tôi không muốn. Cảnh Du, tôi không muốn làm mẹ tôi buồn." - Ngụy Châu khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ.

"Châu Châu, không có nghĩa là em có thể tìm một người phụ nữ em không yêu mà phá hủy hạnh phúc của họ. Em muốn họ phải dành cả đời cho người đàn ông không yêu thương mình?" - Cảnh Du ôn tồn khuyên giải.

"Vậy thì tôi phải làm sao chứ?" - Ngụy Châu cảm thấy vô vọng.

"Cô là một người rất hiểu chuyện. Nếu em nói với cô, anh tin cô sẽ hiểu cho em. Không có gì hạnh phúc hơn là được nhìn thấy con mình sống hạnh phúc bên người nó yêu thương mà phải không?"

"Tôi không muốn làm mẹ phải thay đổi ước muốn của mình. Không muốn mẹ phải suy nghĩ quá nhiều."

"Sẽ không. Châu Châu, sẽ không đâu."

"..."

"Châu Châu, hãy sống thật với mình."

"..."

"Châu Châu, anh yêu em."

"..."

"Rất yêu em."

"Cảnh Du, nếu tôi là con gái, tôi nhất định sẽ không từ chối anh. Nhất định sẽ đáp trả tình cảm của anh. Nhất định sẽ không buông tha cho anh."

"Châu Châu, em nói như vậy tức là"

"Cũng...yêu anh."

Cảnh Du giật mình nắm vai để cậu nhìn thẳng vào mình.

"Châu Châu, em nói gì?"

"Cảnh Du, tôi cũng rất yêu anh."

Đôi mắt ướn ướt, cái mũi đỏ ửng, còn đôi môi nhỏ nhắn đang mấp má nữa. Cảnh Du lập tức ấn lên nó, hôn cuồng nhiệt.


~~~~~~~~~~oOo HẾT CHƯƠNG 55 oOo~~~~~~~~~~~


P/S: Mọi người tò mò không? Tò mò không? 

Tui muốn đăng chương nữa nhưng đã kiềm lại được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk