Chương 56: Xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ướn ướt, cái mũi đỏ ửng, còn đôi môi nhỏ nhắn đang mấp má nữa. Cảnh Du lập tức ấn lên nó, hôn cuồng nhiệt.

Bao nhiêu thương nhớ không thể nói hết, chỉ có thể dựa vào rượu mà thôi.

...

Sáng hôm sau, Ngụy Châu bị ánh sáng chói lóa làm khó chịu mở mắt. Một không khí lạ nhưng rất quen và linh cảm nói cậu biết không phải là phòng mình.

Cảm thấy cả người đau nhức ê ẩm. Đặc biệt là phía sau.

Có bàn tay đang ôm lấy mình.

Cả người trống trống, hình như là không mặc quần áo.

Ngụy Châu vội quay qua nhìn. Lập tức trợn tròn ra ngạc nhiên. 

Dụi dụi đôi mắt, người vẫn còn đó. 

Lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt. Bấu nhẹ lên má mình, đây không phải là mơ. Người kia tỉnh dậy, nhìn cậu vô cùng âu yếm.

"Em dậy rồi sao!"

Giọng nói trầm ấm mới ngủ dậy thật sự rất có sức quyến rũ. Nếu như sáng nào cũng được như vậy thì thật là tốt.

Nhưng mà...

Khốn!!!...Đây không phải vấn đề trọng tâm lúc này.

Ngụy Châu vội bật dậy...CMN đau.

"Châu Châu." - Cảnh Du liền ngồi dậy đỡ người.

"Buông ra." - Ngụy Châu vội gạt tay ra. Nhổm người dậy nén cơn đau, muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Em không được đi." - Cảnh Du vội kéo người lại.

"Phắn ngay." - Bị kéo lại cái mông ụp xuống giường. Nệm êm thì êm nhưng cơn đau vẫn nháy lên. Đau muốn nghiến răng nghiến lợi.

"Không. Không cho em trốn."

"Cứt, tôi trốn không phải anh được lời sao." - Ngụy Châu đau đến phát bực, tính cũ nổi lên nhịn không được nữa, bắt đầu trả treo.

"Lời chỗ nào chứ? Rõ ràng đêm qua em là người chủ động, tính ăn ốc bỏ vỏ sao. Đừng có mơ."

"Hả?" - Ngụy Châu đơ người, rõ ràng người bị đau là mình, không phải mình bị đè sao? Dấu hiệu này, rõ ràng 1000% mình là người bị đè mà.

Lấy tay sờ nhẹ mông mình một cái. Có đau mà! Mình bị đè? Phải không?!?

"Hả cái gì? Em đừng có mà nói do hôm qua say không nhớ gì hết. Đừng hòng. Em phải chịu trách nhiệm cho anh." - Cảnh Du nắm chặt tay Ngụy Châu.

Sao giống như mình dụ dỗ con gái nhà lành vậy?

"Không cho em trốn." - Cảnh Du giang cả tay cả chân ra ôm người lại.

"A." - Ôm thì ôm, tại sao lại cứ phải đụng vào chỗ đau chứ! - Ngụy Châu gào thét trong lòng nói không nên lời.

"Châu Châu, em đau lắm sao. Cho anh xem." - Miệng vừa nói, tay vừa đặt nằm xuống lật người lại.

"Khoan." - Ngụy Châu đưa tay định giữ lại thì bị một cái tét ngay mông.

"Nằm yên."

"Đờ mờ, anh có thôi đi không hả. Đau lắm đó." - Ngụy Châu hét lên, nổi cả gân xanh.

Nhận ra sự thất thố, Cảnh Du vội vàng xin lỗi rồi nài nỉ. Ngụy Châu lúc này mới chịu nằm im.

"Sưng hết rồi." - Cảnh Du thốt lên đầy đau đớn nhìn cậu.

Ngụy Châu ụp mặt vô gối không phản ứng. Xấu hổ muốn chết, còn nói nữa.

Bỗng cảm thấy lành lạnh giật mình ngẩng đầu quay lại nhìn. Thấy trên tay Cảnh Du là một chai thuốc gì đó, đang bôi thuốc ra tay bôi vào.

"Khoan. Anh...anh tính làm gì?"

"Nằm yên. Anh bôi thuốc cho em." - Cảnh Du quơ chân đè hông cậu lại.

"Không...không cần. Tự tôi làm được rồi."

"Để anh làm. Không anh đánh cho bây giờ." - Cảnh Du lên giọng.

Ngụy Châu một mặt muốn phản kháng, mặt khác lại sợ đau nhiều hơn nên lại ụp mặt xuống gối.

Làm gì làm lẹ đi dùm cái.

Cảnh Du lén cười, còn ấp úng, ngại ngùng như vậy. Thật đáng yêu.

Ngụy Châu lầm bầm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi trí nhớ chỉ ngừng lại sau khi cậu nói lời yêu anh.

Trời ơi, sao không quên đoạn đó luôn đi dùm tôi cái!

Nhưng mà... có gì đó kì kì.

"Sao anh lại có sẵn lọ này vậy?"

"Cái này, anh mua lâu rồi."

"Lâu rồi?"

"Đừng hiểu lầm, anh chỉ tò mò thôi."

"Tò mò?"

"Tò mò phải làm em như thế nào được chưa?"

"CMN, anh không im được hả. Á, đau đau đau. Nhẹ thôi."

...

Bôi thuốc xong, Ngụy Châu và Cảnh Du dậy mặc đồ.

"Anh đưa em về."

"Không cần. Anh ở nguyên đó cho tôi."

"Vậy anh sẽ đến thăm em sau."

"Không." - Ngụy Châu hét lên.

"Không? Em nghĩ anh đang hỏi ý kiến em sao? Không hề. Sự trong trắng của anh, thanh danh của anh không thể cứ như vậy bị em phá hủy được. Anh sẽ dí sát em, không cho em trốn. Nếu em dám phản đối anh sẽ mang chuyện này nói cho mọi người biết. Nói em dám quyến rũ anh, dám lừa anh. Cái danh doanh nhân xuất sắc của anh không phải là đồ kiểng đâu."

"..."

Cái con người này, có thật anh ta không bị bệnh không? 

"Em về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ tới gặp em sau."

Ngụy Châu cứ như vậy mà đi. Một lời cũng không nói lại được. Căn bản là không biết nói cái gì. 

Cảm giác hiện tại không nói nên lời, hình như có gì sai sai. Người bị mất rõ là anh? Tại sao anh ta cứ như gái mất gin vậy chứ?

...

Hai ngày sau.

"Ngụy Châu, con dậy đi, thanh niên trai tráng gì mà ngủ dậy muộn vậy. Nhanh, trưa tới nơi rồi này." - Hứa phu nhân lay con trai mình.

"Mẹ à, hôm nay là chủ nhật mà, cho con ngủ thêm chút nữa đi." - Ngụy Châu ôm chăn xoay người vào trong.

"Dậy nhanh. Cảnh Du tới chơi kìa. Dậy xuống tiếp ngay, đừng để người ta đợi." - Hứa phu nhân ra sức kéo chăn.

"Mẹ nói ai tới?" - Cơn buồn ngủ như cục đá ném vỡ kính cửa sổ. Ngụy Châu mở mắt, lập tức ngồi dậy.

"Là anh tới a." - Cảnh Du đứng ngay cửa phòng ngủ cười khúc khích.

"Cảnh Du, khiến con chê cười rồi." - Hứa phu nhân mỉm cười quay qua nhắc nhở Ngụy Châu - "Thôi, hai đứa nói chuyện đi, cô ra ngoài chơi với mấy người bạn đến tối mới về. Ngụy Châu, đồ ăn mẹ nấu hết rồi đây, có gì lấy ra hai đứa ăn. Đừng có mà đuổi nó về như hôm trước biết chưa. Bạn bè có giận nhau gì thì làm lành lẹ đi."

"Mẹ à, sao lại không thể đuổi hắn ta đi chứ?" - Ngụy Châu ủy khuất.

"Đây là nhà của mẹ, không cho con làm càn. Mẹ mà nghe Cảnh Du nói lại thì con ốm đòn." - Hứa phu nhân lườm cảnh báo.

Hứa phu nhân đi rồi, để lại hai thanh niên trong nhà.

"Vậy, hôm nay anh ở đây chơi cả ngày nha." - Cảnh Du vẫn đứng ngay cửa làm bộ xin phép.

"Anh cũng có thể về luôn không tiễn cũng được." - Ngụy Châu lườm lườm.

"Anh vẫn thích ở lại đây hơn." - Cảnh Du lắc đầu từ chối.

"Mặc xác anh." - Ngụy Châu nằm xuống trùm chăn kín mít. Muốn ngủ một giấc đến tối cho rồi. Buồn ngủ ơi mau đến đây!

Cơn buồn ngủ quay lại thật, Ngụy Châu dần dần khép mắt lại. Bỗng cảm thấy giường lún xuống, cả người và chăn bị kéo lại. Cậu vội vàng kéo chăn khỏi đầu nhìn. Cảnh Du ngang nhiên nằm lên giường, còn vòng hai cánh tay ôm lấy cậu.

"Nóng. Anh buông ra."

"Vậy em nên bỏ chăn ra mới đúng."

Cảnh Du một chút cũng không lùi, hai tay càng ôm chặt, hai mắt nhắm lại.

Ngụy Châu giãy giãy một hồi không thoát được... thôi thì, mặc kệ... buồn ngủ quá, cứ ngủ thêm một giấc cái đã...

Zzzz...


~~~~~~~~~~~oOo HẾT CHƯƠNG 56 oOo~~~~~~~~~~~


P/S: Mới đầu đã nhịn được rồi, cuối cùng cũng không chịu nổi, đăng tiếp chương nữa. Vậy là hết truyện tồn rồi.

Đăng xong lại thấy buồn ngủ, chúc mọi người ngủ ngon!

Hi hi hi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk