Chương 59: Ngược!!! ^O^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S đầu truyện: Đúng, chương trước tui đã hứa với mọi người là sẽ mở ra một loạt sự kiện hường phấn. Nhưng mà... tui đã suy nghĩ... suy nghĩ... suy nghĩ mãi... vẫn không biết nên cho hai anh hường phấn kiểu gì cả.

Một ý nghĩ lóe trong đầu, hay là lại cho hai anh cãi nhau chơi ta. Hình như tui hơi bị có khiến phá truyện ha. Thế là nhất trí như thế nhé!

Nếu mọi người đang bất mãn!?!  => (~-~)

Mặc kệ!!!!!!! ^-^

Mời mọi người đọc tiếp truyện nè!!!!!!!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Hôm nay?" - Ngụy Châu ngạc nhiên.

"Đúng, hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta." - Cảnh Du đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ cuối.

"Chúng ta đi đâu?"

"Cái đó anh đã lo hết rồi. Tan làm anh sẽ tới đón em. Với lại mai là chủ nhật, em cũng được nghỉ, em gọi điện xem mẹ của anh chơi qua đêm luôn nhé." - Cảnh Du nói xong cúp máy.

Ngụy Châu chỉ có thể im lặng tiếp chỉ.

...

Tan làm, Ngụy Châu tiến lại gần ô tô quen thuộc.

Đích đến: căn hộ của Cảnh Du.

Ngược với suy nghĩ của Cảnh Du, Ngụy Châu lại rất thản nhiên. 

    -   Dù sao cũng coi như bình thường là được! Ngụy Châu vốn đã chuẩn bị tâm lí từ trước.

"Em vào tắm trước đi, để anh đi nấu ăn." - Cảnh Du vui vẻ xách túi đồ vào bếp.

Cuộc hẹn đầu tiên, tại căn hộ.

Ngụy Châu không cãi, nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh.

   -   Tắm cái quần què, tôi làm gì mang đồ chứ?  - Ngụy Châu lén ném ánh mắt vào bếp.

Ngồi trong căn phòng cũ của mình, trí óc bắt đầu hiện lên... những hình ảnh cũ. Thời gian sống ở đây, ngủ trong căn phòng này, cuộc sống có Cảnh Du bên cạnh. Vốn không còn xa lạ. Ngụy Châu bất giác nở nụ cười. Đâu đó trong tim bỗng nóng lên, suy nghĩ dần mềm hơn.

Căn phòng này đã lâu không ai ở, nhưng một chút bụi cũng không có.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên. Cảnh Du đứng đó nhìn cậu, mỉm cười.

"Anh cũng rảnh lắm, còn hay dọn dẹp như vậy." - Ngụy Châu ngồi trên giường ôm gối.

"Đến nhà mình còn không dọn sạch sao có thể chăm sóc được người yêu chứ!"
(Đậu, anh đang ám chỉ tui đó. Vừa viết, vừa xỉ vả bản thân. - Con Au gào thét.)

"Ý anh là không biết thì không xứng đáng có sao?" - Ngụy Châu nhướn mày.
(Dạ, em không cần anh nhấn mạnh đâu ạ! - Con Au đau khổ.)

"Anh không có ý đó. Chỉ là với người anh yêu thì phải như vậy." - Ánh mắt Cảnh Du ôn nhu, nhẹ nhàng. - "Đi ăn thôi, cơm nước xong xuôi hết rồi."

...

Chưa vào bếp, hương thơm đã bay khắp nơi, mùi thức ăn thật thơm. Đã lâu chưa ăn lại những món này, còn có... do chính người này nấu nữa.

Hai người ngồi vào bàn ăn, cứ như trước giờ vẫn vậy, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một không khí đầm ấm bao trùm, vừa ăn, vừa nói chuyện. Anh một câu, tôi một câu. Từ chuyện công ty, đến chuyện gia đình, thêm một số chuyện lặt vặt thường ngày. Gần gũi và yên bình.

Ăn uống xong xuôi, Cảnh Du rửa chén, Ngụy Châu cắt trái cây. Hình ảnh này không khác trước là mấy, trên môi hai người, nụ cười chưa bao giờ tắt.

"Xem phim chứ?" - Cảnh Du đề nghị, hai người mang trái cây ra phòng khách.

"Phim? Giờ này trên ti vi có phim gì hay chứ? Toàn là phim giờ vàng của mấy mẹ thôi."

"Anh mới mua mấy đĩa này." - Cảnh Du lấy ra cho Ngụy Châu lựa chọn. Vô vàn thể loại, phim ma, phim kinh dị, trinh thám, hài...

"Vậy xem Annabelle đi." - Ngụy Châu hào hứng chọn đĩa, phim này nghe nhiều người nói tới, giờ mới có cơ hội xem. (Giờ trên mạng có đầy rồi đấy. Anh muốn vietsub hay engsub nào!)

Cảnh Du thầm cười - Người ta hẹn hò xem phim tình cảm, có ai xem phim ma như mình không chứ?

Chiếc đĩa đẩy vào đầu thu. Máy móc bắt đầu hoạt động. Màn hình dần hiện lên.

(Khung cảnh xem phim)

Rõ ràng đây là phim ma, đáng lẽ người yêu phải sợ hãi nép vào cánh tay mình thì thầm run rẩy. Nhưng Cảnh Du thấy Ngụy Châu càng xem, hai mắt lại càng sáng hơn. Hình như rất hào hứng thì phải? Đây là phim ma mà, không phải sao?

Cảnh Du nhíu mày quay qua xem phim.

(Trong phim, bóng đen vồ tới)

Cảnh Du khẽ giật mình, nhìn lại Ngụy Châu. Tại sao em ấy có thể hào hứng đến vậy chứ? Người làm sau hậu trường ai cũng can đảm như vậy à?

Cảnh Du tập trung nhìn đĩa trái cây - Đáng lẽ không nên mua mấy đĩa ma với kinh dị kia. Ai nuốt nổi chứ?!?

"Này." - Một bàn tay đập ngay vai, Cảnh Du giật mình nhìn qua. - "Sao anh không xem phim, phim đang rất hay mà?"

"A, anh vẫn xem, anh đang xem mà."

"Xem được gì ở đĩa trái cây chứ?"

"..."

"Anh sợ hả?"

"Ai nói?"

"Vậy thì xem." - Ngụy Châu hào hứng vặn đầu Cảnh Du hướng về ti vi.

(Búp bê nhào tới.)

     -     Nè, mi đã làm gì khiến em ấy chú ý tới vậy chứ??? - Cảnh Du chỉ muốn giật bấm tivi tắt phụp cho rồi.

Xem hết phim này tới phim khác, xem xong hai đĩa kinh dị, Cảnh Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai cái này xem rồi, sao có thể ngủ nổi chứ?

Thay đổi không khí lạnh lẽo đáng sợ, Ngụy Châu quyết định xem phim hài. Hai người bật cười, cười hết lần này đến lần khác. Căn phòng tràn ngập tiếng cười, không chỉ thay đổi không khí, mà còn khiến tâm tư con người dần vui vẻ hơn. Những khúc mắc, lo toan cũng theo đó mà giảm đi.

Cảnh Du cảm thấy mắt có chút lờ mờ, xem phim cả tối, giờ cũng chút mỏi. Đang lấy hai tay dụi mắt thì trên vai bị đụng.

Quay qua, Ngụy Châu đã ngủ từ lúc nào, gục đầu lên vai anh mà ngủ.

Cảnh Du mỉm cười, khẽ xoa tóc, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia, quyết định tắt phim, bế người vào phòng ngủ, đắp chăn lại kĩ càng. Ngắm nhìn người trong lòng ngủ say, hơi thở đều đều, anh cảm thấy ấm áp. Đã lâu rồi, không nhìn em thoải mái đến vậy.

Không muốn rời đi, anh cứ như vậy nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy. Không muốn đi. Sợ rằng, một khi rời mắt khỏi, người này sẽ như làn khói vụt tan. Không bắt lại được.

Nhấc chăn lên, lẻn vào, ôm lấy người. Dụi dụi lên đầu Ngụy Châu, chìm đắm trong hơi ấm của cậu. Như vậy, có thể ngủ ngon được rồi. Hai mắt dần nhắm lại. Hơi thở đều đều. Nụ cười nhẹ trên môi vẫn như cũ.

Ngụy Châu theo phản xạ cảm thụ hơi ấm, nhích sát vào Cảnh Du, cũng dụi dụi một hồi rồi ngừng lại.


~~~~~~~~~~~~oOo HẾT CHƯƠNG 59 oOo~~~~~~~~~~~~~~~


P/S: Mọi người thấy sao? Có quá nhẹ không ta? Tui cứ băn khoăn mãi, như vậy đã tạm là hường phấn chưa?( ~"~ )??? Tui quen đọc nhưng vẫn chưa quen viết lắm!

Haizzz, quả nhiên vẫn là viết hai anh cãi nhau thì mình là rành nhất!!!!!

Xong rồi, đến chuyên mục lảm nhảm của tui. Chờ mãi!!!

Hôm nay nhiều cái để kể lắm, bắt đầu từng cái một nhé!

     -     Số 1: hôm qua, tui đã có một người bạn thân nhé. Chưa gặp mặt nhau bao giờ, nhưng ngày nào cũng nói chuyện. Đơn giản là tui rất kém khoản tương tác qua mạng. Nhưng, tui đã có nhé! ^O^ *niềm vui lơn lớn ngây thơ như đứa trẻ* - Thật thích!

     -     Số 2: một người bạn của tui đã nói thế này: "tao nghĩ mày nên đọc lại ngôn tình để câm bằng lại tâm sinh lí." *cười cười*
Méo!!!! - Mi là người góp phần đầu độc ta mới đầu mà!!!!!!
*Có khi nào mình sắp hết thuốc chữa rồi không? Nghiện quá rồi!* T~T

     -     Số 3: Hôm nay lướt lướt thì phát hiện bài này. Mọi người đã nghe chưa??????

Đây là bài ca cãi cọ đáng yêu nhất tui từng nghe. Thấy Du Châu thì người hát là ai cũng chả thèm quan tâm!

https://youtu.be/v-03SsT9BBM



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk