Chương 60: Bị bệnh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Hứa của chúng ta được bạn bè rủ đi chơi xa một tuần, phu nhân lập tức vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau liền thu dọn đồ lên đường. Khi Cảnh Du quay lại, đã là hai hôm sau.

Kính coong... kính coong...

Sau một hồi bấm chuông mà không ai mở cửa, Cảnh Du đã quyết định lấy chìa khóa mà phu nhân Hứa bí mật đưa cho anh hôm trước mở cửa.

Hiện ra trước mắt anh là một phòng khách không bóng người. 

"Châu Châu." - Cảnh Du cất tiếng gọi.

... không tiếng trả lời...

Cửa phòng Ngụy Châu không đóng, Cảnh Du liền đi vào. 

Ngụy Châu nằm cuộn tròn trong tấm chăn.

"Châu Châu?" - Cảnh Du gọi thêm lần nữa. 

   -   Chẳng phải bình thường tai thính lắm sao, sao gọi mãi không tỉnh chứ?

Cảnh Du lay lay Ngụy Châu, bất giác giật mình. Tay sờ trán cậu. Nóng quá!

"Châu Châu, em tỉnh lại đi." - Cảnh Du hốt hoảng.

"ư...ư..." - Đôi mắt cậu động đậy, khẽ mở - "Cảnh Du... Nhức đầu... quá..." - Cậu thều thào.

"Anh liền gọi bác sĩ." - Cảnh Du lấy điện thoại bấm nút.

Sau một hồi alo xong, Cảnh Du lấy khăn ấm đắp lên trán cho cậu. 

Ngụy Châu vừa tỉnh lại thiêm thiếp ngủ đi.

Bác sĩ tới nhà, khám cho cậu, truyền nước, dặn dò Cảnh Du kĩ càng rồi đi.

"Em đó, làm gì để sốt 38 độ rưỡi vậy chứ?" - Cảnh Du nâng người Ngụy Châu dậy, đưa ly nước cho cậu uống.

"Có lẽ do hôm trước đi ngủ quên đóng cửa sổ." - Ngụy Châu cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhận ly uống miếng nước. - "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì chứ, cho tới khi cô về anh sẽ ở lại chăm sóc em." 

"Không cần đâu, tôi có thể tự chăm sóc được."

"Em đến ra khỏi giường cũng không được, tính chăm sóc kiểu gì, bản thân nấu ăn cũng không được, đi vệ sinh ai đỡ cho đi."

"..." - Trúng tim đen không thể chống trả.

"Rõ ràng thanh niên trai tráng khỏe mạnh như vậy sao lại bị ốm chứ?"

"Chỉ có kẻ ngốc mới không ốm." - Ngụy Châu lườm.

"Anh đâu có ốm bao giờ."

"Không phải quá rõ rồi sao."

"..." - Cảm giác bị tổn thương.

"Tiện thể, tôi muốn đi vệ sinh, anh đỡ tôi đi được không?"

... Tới nhà vệ sinh ...

"Anh làm gì vậy?" - Ngụy Châu nhìn Cảnh Du đang cúi người xuống.

"Thì mở khóa quần cho em a." - Khuôn mặt ngây ngô chớp chớp kiểu bình-thường-mà.

"Không cần, tự tôi làm được."

"Em đang ốm mà." - Thốt lên đầy phản đối.

"Chứ tay tôi có bị thương đâu." - Phản kháng đến cùng.

Cảnh Du bại trận đứng lên.

"Anh cứ nhìn xuống làm gì chứ?" - Ngụy Châu định mở khóa lại thấy con người kia cứ nhìn chằm chằm.

"Thì xem, nếu em không làm được anh lập tức ứng cứu."

"Cần à, quay mặt đi chỗ khác cho tôi."

"Em có gì phải ngại chứ, dù sao cũng đã từng thấy qua."

"Giờ tôi không muốn anh nhìn thì sao, anh nhìn tôi tiểu không được, rồi vỡ bóng đái ai chịu."

Cảnh Du lòng không phục vẫn phải quay mặt đi hướng khác.

...

Cảnh Du thiết kế cho Ngụy Châu thực đơn riêng để tẩm bổ.

"Này, có thể ăn món khác không liên quan đến nước được không?" - Ngụy Châu đã ăn thực đơn này 3 ngày liền, số lần đi tiểu cũng tăng lên gấp đôi, thực sự chịu không nổi.

"Không được, nếu em hết sốt mới có quyền lên tiếng." 

"Nhưng giờ tôi đỡ nhiều rồi. Cũng có thể ăn cơm chứ?"

"Nay tính nấu cháo gà cho em."

"Hôm kia vừa ăn rồi."

"Là cháo gà đậu xanh hạt sen."

"..."

"Có thêm nấm đông cô,  sẵn tiện mua cả bắp cải, ngó sen với ít tôm làm gỏi thịt gà. Nếu em muốn thay đổi."

"Cơm ngày nào chả ăn, nay nấu món cháo cho tôi."

Tới lúc hứa phu nhân vui vẻ xách quà về nhà thì Ngụy Châu đã hoàn toàn bình phục. Cảnh Du chính thức xách đồ về.

Hai hôm sau, Hứa phu nhân lấy đặc sản vừa mua về nấu một món, kêu Ngụy Châu mang qua cho Cảnh Du.

Ngụy Châu đứng ngoài cửa đợi.

"Sao lâu vậy chứ?"

Cánh cửa mở ra, một con người trùm chăn dày lên mình, trên đầu đội một túi đá lạnh. Mũi cứ liên tục sụt sịt.

"Châu Châu." - Giọng khàn khàn cất tiếng.

"Anh còn đi được?"

"Ừ."

"Thế quái nào không nằm yên trên giường, đi lung tung ra đây làm gì, vô phòng ngay." - Ngụy Châu gắt lên, thiếu chút nữa đạp người.

...

"Nói kẻ ngốc không bị bệnh đúng là xạo mà." - Ngụy Châu đắp chăn cẩn thận cho anh.

"Điều này chứng tỏ anh không ngốc."

"Không, chứng tỏ câu nói kia sai."

"Em phải chịu trách nhiệm cho anh."

"Mắc mớ gì tới tôi."

"Không phải anh lây bệnh từ em sao? Chăm sóc em mấy ngày qua nên anh mới bị."

"Cái này là do anh quá yếu. Cũng may còn giữ lại thực đơn kia của anh."

Chế độ ăn của Cảnh Du tiếp tục đi theo thực đơn đó.

Ngụy Châu tới ở nhà Cảnh Du để tiện chăm sóc anh, đồ ăn thì Hứa phu nhân nấu rồi cậu về lấy.

...

"Này, sao em lại dọn đồ?"

"Anh khỏi rồi thì tôi về chứ ở lại làm gì."

"Không có, anh chưa khỏi, còn nóng nè... khụ...khụ... ho nữa."

"Bệnh lâu vậy còn chưa khỏi, coi chừng bị bệnh truyền nhiễm chứ không phải sốt, vậy tôi càng phải nhanh ra khỏi đây."

"Đừng mà." - Cảnh Du ôm người lắc đầu nguầy nguậy.

Cuối cùng dưới sự ngăn cản vô cùng mạnh mẽ, Ngụy Châu vẫn phũ phàng đạp người, về nhà.


~~~~~~~~~~~~~~ oOo HẾT CHƯƠNG 60 oOo ~~~~~~~~~~~~~~


P/s: thời tiết cứ liên tục thay đổi thất thường, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

Tuần vừa rồi không đăng truyện mới nên tuần này sẽ bù thêm 1 hoặc 2 chương.

Giữ gìn sức khỏe đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk