Chương 66: Chính thức và đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã thích nhau thì sẽ tỏ tình, đã tỏ tình thì sẽ nhận lời, đã nhận lời thì sẽ hẹn hò. Đã hẹn một lần, thì sẽ có lần 2, lần 3 và n+1 lần khác nữa. Sau đó tốt hơn nữa thì sẽ tiến đến với nhau, đám cưới kết hôn, mần ăn vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta đã đi xa quá rồi.

Quay trở lại vấn đề hẹn hò. Tuy rằng dù có hẹn nhau n+1 lần rồi đi nữa. Có ai công nhận với tui rằng. Đáng nhớ nhất vẫn chính là lần đầu tiên không? Buổi đầu tiên hẹn hò với người mình yêu.

Tui xin thay mặt hai anh giai kể về lần đầu tiên hai người hẹn hò. Dưới sự đồng ý của 2 bên gia đình. Hai người họ bận hẹn hò rồi, không xin phép được. Mà nếu được tui cũng chả dám xin, coi chừng bị ông Châu Châu kia đánh chứ không chơi đâu. Đây là tường thuật trực tiếp nhá. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Đính chính là hai anh hẹn hò với nhau nếu có ai đó đang hiểu nhầm câu chữ của tui.

Tường thuật trực tiếp xin được phép ~~~~~ bắt đầu ~~~~~

Tan giờ làm, ai về nhà nấy tắm rửa thơm tho sạch sẽ, xịt dầu thơm các thứ đủ kiểu, xoa keo vuốt tóc. Chọn đồng phục thôi cũng mất cả tiếng đồng hồ. ~~

Cảnh Du xong việc, lái xe thẳng đến nhà Ngụy Châu, đứng dựa người vào xe soi gương chiếu hậu, xoa xoa lại mái tóc. Ưng ý, mỉm cười rạng rỡ, đứng thẳng người lại nhìn vào nhà Ngụy Châu. 

Cánh cổng mở ra, Ngụy Châu thoải mái bước đến. Cảnh Du tròn mắt nhìn, mặt cứ ngệt ra, há mồm, chỉ thiếu điều chảy nước miếng thôi. (Thật mất hình tượng tui đã tốn bao công sức lực trí óc và cả bao nhiêu thời gian xây dựng cho anh quá đi ~~ Thở dài ~~)

 "Sao vậy? Nhìn kỳ lắm à?" - Ngụy Châu nhìn biểu cảm biến thái của Cảnh Du.
"Không. Em đẹp lắm. Chỉ là anh mới nhìn thấy lần đầu nên thấy lạ thôi." - Cảnh Du lắc đầu xua tay. - "Mẹ em đâu?"
"Mẹ đi ăn với bác sĩ rồi. Nhưng cứ 5 lần 7 lượt nói sẽ về trước 10 giờ." - Ngụy Châu phì cười. - "Chúng ta đi ăn ở đâu đây?"

"Anh mới tìm được nhà hàng này ngon lắm. Để anh dẫn em đi." - Cảnh Du mở cửa xe để Ngụy Châu vào.

Cài dây an toàn cẩn thận. Mở máy. Lái xe đi.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, hai người cười nói liên tục khiến phục vụ không khỏi mỉm cười.

"Cơm dính miệng em này." - Cảnh Du chỉ.

"Ở đâu?" - Ngụy Châu không xác định được vị trí.

"Để anh lấy cho." - Cảnh Du đứng lên, vươn tay chạm má lấy hạt cơm rồi cho vào miệng mình ăn.

Ngụy Châu nhìn cảnh tượng sắp xảy ra liền đứng lên đánh mạnh vào bàn tay đó cái "chát". ~~ hạt cơm đã bay tận phương nào ~~

"Em làm gì vậy?" - Cảnh Du ngỡ ngàng nhìn Ngụy Châu, cái tay  bị đánh đỏ au. Tiếng đánh thu hút sự chú ý của những người ăn xung quanh.

"Lấy rồi bỏ đi, ăn làm gì?" - Ngụy Châu có chút ngại vì gây tiếng ồn. Cậu quay xin lỗi mọi người.

"Nhưng anh muốn mà."

"Cơm không phải anh chưa ăn hết sao, còn muốn muốn cái gì chứ!"

"Không giống nhau."

"Bớt đi, ăn cơm." - Ngụy Châu có chút nhận ra gì đó liền ngồi xuống. Ngừng cuộc nói chuyện lại.

Cảnh Du không cam lòng, nhìn  người kia né tránh càng không cam lòng. Liền nhổm người, nắm cằm Ngụy Châu, hôn nhẹ lên môi cậu. Hôn hôn rồi lại cắn cắn. Ngụy Châu bất ngờ, không phản ứng kịp. Chỉ ngồi yên không dám nhúc nhích. Nghịch chọc thoải mái xong Cảnh Du mới chịu buông, môi mình cà nhẹ lên môi cậu khẽ nói ~~~ "Ăn cơm." ~~~

Ngụy Châu đỏ mặt không trả lời, cúi đầu tập trung ăn. Cảnh Du nhìn người đối diện đến cả tai cũng đỏ hết lên, cười tươi lộ răng hổ thích thú.

Ra khỏi nhà hàng, bụng no, hai người quyết định đi dạo, đi ngang qua siêu thị lớn liền nắm tay nhau đi vào xem. Xem hết cả siêu thị rồi rủ nhau chơi game, hết bắn súng, đua xe, ném bóng, bowling rồi tới gắp thú... vòng vòng rồi cũng tới giờ phải về.

Hai người cũng không lưu luyến kì kèo gì nhiều. Hết giờ, thì về thôi. Chiếc xe lại lăn bánh trở về nhà Ngụy Châu.

Cảnh Du mở cửa xe cho Ngụy Châu, cùng cậu đi vào nhà, báo cáo lại cho Hứa phu nhân, trả lời mọi thắc mắc nếu có. Xong xuôi chào Hứa phu nhân rồi về

Ngụy Châu tiễn Cảnh Du ra cửa. Hai người đứng anh một câu, em một câu. Cảnh tượng vô cùng hài hòa. Cuộc hẹn hôm nay đến đây là kết thúc rồi.

Tui vui vẻ quay người đi về. Lòng ngập tràn hạnh phúc. Hôm nay xém hết máu rồi đấy.

Vậy là tui có thể v.... "AAAAAA!!! AI LÀM GÌ KỲ VẬY. NẮM TÓC CON GÁI NGƯỜI TA LÀ SAO. BỎ RA... Coi..." - Mặt tui trắng bệch. Cái này! Không thể nào!

"A. Còn tưởng là ai lén la lén lút ở đây. Thì ra là Au hả!" - Ngụy Châu mỉm cười nhìn tui chằm chằm, tay vẫn nắm chặt cái đuôi gà của tui.

"Tôi nghe nói hôm nay Au có việc bận mà. Sao ở đây vậy?"

"Tui... Nhà bạn tui ở gần đây. Tui đang qua nhà nó nè." - Tui chảy mồ hôi.

" Vậy sao!" - Nụ cười vẫn không tắt. Tay vẫn nắm chặt. - "Muộn thế này còn tới nhà bạn chơi sao?"

"Không, tới nhà bạn lấy vài thứ." - Tui không biết mình đang nói cái gì nữa - "Ngụy Châu à, anh có thể thả tay ra được không? Anh nắm tóc tui chặt vậy làm gì a." - Tui cũng cố ha ha cười 1 cái.

"Tôi không có. Tôi chỉ đang giữ tên bám đuôi  nãy giờ thôi. Nhất định không phải đang cầm tóc Au nha." - Ngụy Châu lịch sự đáp.

"Ai? Ai mà dám bám theo anh chứ!" - Tui lại ha ha cười.

"Cái đó thì chưa chắc. Tôi vẫn tóm được 1 tên đây này." - Ngụy Châu ha ha cười lại.

"Hôm nay hai người hẹn hò thế nào?" - Tui lập tức chuyển chủ đề.

"Rất tuyệt a. Chúng tôi rất thích. Au, cô làm thêm mấy chương như vậy đi." - Cảnh Du hào hứng.

"Để tui xem. Tại tui không giỏi mấy vụ này lắm." - Tui cười hi hi thích thú.

"Món ăn của nhà hàng rất ngon. Châu Châu, em ấy rất thích." - Cảnh Du vô cùng hài lòng tối nay.

"Còn phải nói. Tui cũng không ngờ đồ ăn ở đó ngon như vậy. Nhà hàng anh chọn lúc nào cũng tốt hết. Nhưng Cảnh Du này, lần sau chọn chỗ nào rẻ hơn một chút. Nay đắt quá tui theo hai người bị người ta ghi nợ mai phải tới rửa chén cho họ đó." - Tui bức xúc...

Sau đó... phát hiện... mình hố rồi.

Mặt Ngụy Châu đen lại. Nhưng miệng vẫn tươi cười.

Tui muốn són ra quần rồi. Tui không muốn ở đây. Tui muốn về nhà. Có ai không giúp tui với~~

"Au à, hôm nay cô theo chúng tôi đi những đâu?" - Ngụy Châu nhẹ nhàng hỏi.

Thành thật sẽ được khoan hồng!
Thành thật sẽ được khoan hồng!
Thành thật sẽ được khoan hồng!
Trong đầu tui không hiểu sao lại hiện ra câu này. Cứ liên tục lặp đi lặp lại. Tui cuống quá, đành khai hết ra.
"Tui... Tui hôm nay theo hai người từ khi tan ca. Chỉ vậy thôi, không làm gì khác hết."

"Hèn chi tôi cứ cảm giác ai đó nhìn suốt lúc ra khỏi nhà đến giờ." - Ngụy Châu gật đầu đã hiểu.

Cảnh Du bên cạnh hít một hơi, khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt hơi ngưng lại.

Chỉ nhìn Cảnh Du thôi tui cũng đủ cảm thấy không ổn rồi. Có ai không, cứu tui với. Muốn tui làm gì tui cũng làm hết~~~

"Meow à." - Ngụy Châu gọi tên tui? Tại sao lại gọi tên tui? Tại sao không gọi tui là Au nữa???

"Có phải mấy ngày nay nghỉ hè rất rảnh rỗi phải không." - Ngụy Châu từ tốn nói.

"Không có a. Tui vẫn học hè mà. Mới thi xong đó. Rất bận rộn. Còn phải suốt ngày lục truyện đọc. Nghĩ chương mới viết cho hai người, còn nào là ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Tới buổi thì chơi game. Không rảnh như anh nghĩ đâu." - Não tui đã chính thức rời bỏ thân xác này rồi.

"Vậy sao hôm nay có nhã hứng theo chúng tôi thế?"

"Tui ở trong nhà lâu ngày bí quá nên ra ngoài đi dạo mà. Tình cờ, thấy hai người tan ca mới tò mò đi theo thôi."

"Tò mò không đúng lúc rồi." - Ngụy Châu lắc đầu như đang chỉ dạy cho đứa trẻ hư.

"Vậy tui xin lỗi mà. Đảm bảo không có lần sau." - Tui liền gật gật.

"Yên tâm đi Meow, sẽ không có lần sau đâu. Tôi sẽ để cô nghĩ cũng không dám." - Ngụy Châu cười hiền từ.

Tui thề, nếu Ngụy Châu buông lỏng đuôi gà của tui, tui sẽ chạy như bay cho coi. Nhưng, anh ta không làm như vậy. Tui còn yêu đời lắm. Ai đó cứu tui đi ~~

"Châu Châu. Dù sao Meow cũng chơi thôi, em đừng làm dữ quá. Em xem mặt cô ấy trắng bệch rồi kìa." - Cảnh Du lên tiếng cứu vớt.

Ngụy Châu nhìn tui, suy nghĩ một chút.

Tui liền chụp lấy tay Cảnh Du, nắm chắc như bám vào phao cứu sinh. 

     -     Anh giúp tui thoát khỏi đây, tui nhất định sẽ viết chương mới hay hay cho anh. Muốn xôi có xôi, muốn thịt có thịt.

     -     Thành giao! - Cảnh Du ngay lập tức đồng ý

Hợp đồng hoàn thành. Tui với Cảnh Du vui vẻ nhìn Ngụy Châu thì... Thôi rồi ~~~~

Ngụy Châu đang nhìn tụi này. Ánh mắt như lóe lên cái gì đó. Miệng cười rất tươi. Nụ cười không chói lóa nhưng thập phần đáng sợ. (Tại sao? Tại sao tui lại tạo hình tượng của anh như vậy chứ??? ~~ Đau khổ ~~)

"Hai người xong rồi sao?" - Ngụy Châu nhướn mày.

"Không liên quan đến anh." - Cảnh Du vội giải thích, rồi nhìn tui bằng ánh mắt hủy-hợp-đồng.

Tui thề, tui thề, tui sẽ viết một chương ngược chết anh. Tui sẽ bắt anh phải ngủ ở riêng 1 tuần.

"Không quan trọng. Anh tính sau, giờ xử người này trước." - Ngụy Châu nhìn tui. Tay kia thi nhau bẻ ngón răng rắc.

"Đừng. Ngụy Châu, anh muốn gì tui cũng làm hết." - Tui sợ hãi hét to. Vâng, tui đã chuyển đề nghị lên anh ta. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tui phải sống mà rời khỏi đây.

"Muốn gì cũng được?" - Ngụy Châu lung lay ý chí.

"Bất cứ cái gì tui thấy làm được sẽ làm hết." - Tui nói chắc như đinh đóng cột.

"Vậy... Viết cho tui đảo chính 1 lần đi."

"Có muốn cái gì khác nữa không?"

"Cái đó thì sao?"

"Tui không làm được."

"Chỉ là viết thôi mà, có gì đâu mà khó. Biết cô không viết H được rồi. Nhưng chỉ cần nói sơ sơ tôi ở trên đè anh ta là ổn."

Cảnh Du chảy mồ hôi đầm đìa.

"Vấn đề người đè là anh và người bị đè là anh ta. Tui không muốn làm trái với lương tâm."

"Liên quan gì đến lương tâm chứ?" - Ngụy Châu và Cảnh Du đều không hiểu.

"Liên quan chứ. Tui đã mặc định anh nằm dưới thì không thể viết ngược lại. Nếu viết sai, tui sẽ thấy khó chịu, mà thấy khó chịu thể nào tui cũng cho anh ta lật anh lại. Lúc đó anh cũng phải nằm dưới tiếp. Thôi thì tôi nói thẳng luôn cho anh đỡ vọng tưởng." - Tui dõng dạc tuyên bố. - "Với lại, tui viết theo hứng. Hiện tại không có hứng cho anh nằm trên nên muốn cũng không viết được."

Cảnh Du cảm động cực kỳ.

"Vậy theo tôi thấy, cô đã sẵn sàng chịu trận rồi."

Tui giật mình nhận ra hiện thực. Não ơi, ba hồn bảy vía mày ở đâu, về đây giúp má đi con. Mày đi rồi, cái mồm nó hại tao nè.

"Cảnh Du, anh tốt nhất đừng giúp, nếu muốn tham gia cùng thì được." - Ngụy Châu quay qua nói.

"Em cứ tự nhiên." - Cảnh Du vẻ mặt hưởng thụ nhìn cậu.

Vâng, tui thề sẽ viết anh ta ngủ 1 mình 1 tháng. 1 tuần không đã.

"Meow à, lại đây nào..." - Ngụy Châu vô cùng vô cùng vô cùng thích thú.

Tui bị ức hiếp. Không muốn đâu. Có ai giúp tui đi. Hu hu hu...

Bíp! Bíp! Bíp!!!

Cảnh Du xin trân trọng thông báo ~~Tường thuật trực tiếp xin kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ~~



P/S: "Tui hạn hán lời rồi!!! Hiện tại không thể trả lời phỏng vấn của các vị được. Xin hãy để lại lời nhắn." - Chảy mồ hôi đầm đìa, lén nhìn đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk