Chương 67: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trôi qua, đám cưới em gái bé nhỏ của Cảnh Du đã đến. 

Trước đám cưới...

"Khải Băng, em muốn anh làm phù rể thật sao?" - Ngụy Châu ngạc nhiên.

"Vâng." - Khải Băng thật tình gật đầu.

"Hai bên phù rể đều là nam có kỳ quá không?" - Ngụy Châu không phải muốn từ chối nhưng lúc nãy Cảnh Du vừa đồng ý làm phù rể bên nhà trai.

"Không hề không hề. Em với Vương Tử đã tính hết rồi. Hai anh là vừa đẹp. Châu ca, anh làm phù rể cho em nhé." - Khải Băng năn nỉ.

"Nhưng mà..." - Ngụy Châu bối rối.

"Du ca cũng có nói với em, nếu anh làm phù rể anh ấy mới làm. Này, em chưa cưới mà đã bị 2 phù rể từ chối, biết xui lắm không hả? Em biết rồi, anh không thật lòng chúc phúc cho em phải không? Vậy mà bao lâu nay em vẫn quý mến anh, còn xem anh như anh trai mình." - Khải Băng cúi đầu, hai tay dụi dụi mắt, mũi liên tục hít mạnh.

"Anh đâu có, anh nói anh không làm sao!" - Ngụy Châu vội vàng dỗ em gái nhỏ.

"Thật sao, vậy anh đồng ý với em sao! A, em biết Châu ca là tuyệt nhất mà." - Khải Băng ngẩng đầu vui vẻ, hai mắt sáng rực.

"Em hết khóc nhanh quá ha." - Ngụy Châu véo má cô.

"Ai bảo em khóc, sắp làm cô dâu thì không được khóc." - Khải Băng khoái chí ngâm nga, đẩy đẩy Ngụy Châu đi - "Vậy anh mau đi thử đồ đi, nhanh nhanh còn chuẩn bị đám cưới cho em nữa chứ." 


Đám cưới đến...

Vương Tử cùng Khải Băng bước đi trên con đường rải đầy hoa nắm tay nhau tiến lên lễ đường. Đi theo sau là hai phù rể Cảnh Du và Ngụy Châu. 

Cô dâu và chú rể tay trong tay nói lời nguyện ước, Ngụy Châu có chút xúc động. Hạnh phúc nhiều khi rất đơn giản, cậu khẽ mỉm cười. Cảnh Du nhìn cô dâu chú rể vừa vui vừa hồi hộp khẽ nhìn Ngụy Châu. Hạnh phúc này, anh cũng muốn có. Được cùng cậu đứng chung một lễ đường, cùng tay trong tay nói lời ước nguyện.

"Cảnh Du." - Giọng chú rể khẽ gọi, Cảnh Du bất ngờ quay lại nhìn, thấy ai cũng nhìn mình chằm chằm. 

"Mau đưa tớ nhẫn cưới." - Chú rể thúc giục, cô dâu bên cạnh mỉm cười đầy ẩn ý.

Cảnh Du xấu hổ làm theo.

Cô dâu chú rể đeo nhẫn cưới cho nhau rồi ôm hôn say đắm trước sự reo hò của mọi người.

Cảnh Du cười rạng rỡ vỗ tay. Nhìn qua Ngụy Châu, tình cờ cũng bắt gặp cậu nhìn anh. 

     -    Nãy anh làm sao vậy?

     -    Không có gì. Em đừng để ý.

Mọi người ùa ra khỏi lễ đường, đứng thành vòng cung xung quanh cô dâu chú rể, ai cũng háo hức đứng trước, đặc biệt là các cô gái.

Đã tới giờ cô dâu tung bó hoa. Tương truyền cô dâu tung hoa cho bạn bè cũng giống như trao gửi niềm vui, niềm hạnh phúc tới họ. Nhiều cô gái trẻ tin rằng mình đã chạm tay tới may mắn và sẽ sớm tìm thấy tình yêu của đời mình, sớm trở thành cô dâu lộng lẫy khi bắt được bó hoa cưới của tân nương.

Khải Băng cười tươi nhìn bó hoa cưới rồi nhìn mọi người xung quanh.

"Xin lỗi mọi người, nhưng bó hoa này đã có chủ rồi. Đây chính là lời chúc phúc của tôi với người đó. Tôi muốn gửi gắm hạnh phúc của mình tới anh." 

Mọi người cùng nhau "Ồ" một tiếng, các cô gái liên tục nhao nhác hỏi ai.

Khải Băng sải bước tiến tới gần Ngụy Châu, hai người cách nhau khoảng 3 bước thì cô ngừng lại. Trước sự ngạc nhiên của cậu, cô quay lưng lại. Nhắm mắt đưa bó hoa ngang cằm rồi tung nhẹ lên. 

Bó hoa tung lên theo một vòng cung nhỏ rơi xuống, Ngụy Châu giơ tay ra nhẹ nhàng bắt lấy. Cậu ngây người nhìn bó hoa, rồi nhìn cô dâu kia. Còn cô dâu mỉm cười tự đắc khoanh tay trước ngực lên giọng thông báo

"Châu ca, anh đã bắt được bó hoa này rồi. Phải nhanh bắt lấy hạnh phúc, nhanh nhanh tổ chức đám cưới đấy." UOU

Nói xong, cô chạy lại chỗ chú rể hôn một cái rồi dõng dạc lên tiếng.

"Giờ thì ĂN TIỆC THÔI."

Mọi người vỗ tay hưởng ứng theo cô dâu chú rể tiến về bãi cỏ sắp xếp cho bữa tiệc.

"Em sao vậy?" - Cảnh Du thấy Ngụy Châu vẫn nhìn bó hoa chăm chú.

"A, không, không có gì." - Ngụy Châu nhìn anh.

"Mặt anh có dính gì hả?" - Thấy cậu lại im lặng nhìn mình chằm chằm, Cảnh Du sờ sờ khuôn mặt.

"Dính cái gì, còn không mau đi ăn đi." - Ngụy Châu xua đuổi người đi.


~~~~~~~~~~ oOo HẾT CHƯƠNG 67 oOo ~~~~~~~~~~~


P/S: chương này hơi ngắn một chút.

Thông báo chương sau có H. À quên, tui không viết H được nên chỉ tạm gọi là cảnh người lớn đã kéo rèm thôi nhé!

Bonus - Hậu trường tui viết truyện: Nãy mới viết 2 dòng có thằng bạn thông báo nó có ý trung nhân, hết hồn xém đạp cái lap. May mà không phải thật. Từ khi tui viết truyện có nhiều thứ trùng hợp lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk