Chương 68: Sau đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới diễn ra linh đình, mọi người đều vui vẻ ăn uống chức rượu. Ngay cả Ngụy Châu cũng uống đến say ngất ngưởng.

Cảnh Du không muốn phiền Hứa phu nhân nên đã đưa cậu về nhà mình chăm sóc. Nhân tiện anh cũng có chuyện muốn nói với cậu vào sáng hôm sau. Buổi sáng chính là lúc đủ dũng khí nhất.

Người đầy mùi rượu, Ngụy Châu chân trước đá chân sau đi xiêu vẹo, hát vang cười ha ha. Cảnh Du đi bên cạnh lâu lâu lại bật cười.

Coong!

"Sao mày dám đánh tao!" - Một tay Ngụy Châu xoa đầu, một tay đập cây cột điện, đá đá mấy cái.

"Châu Châu, đi thôi." - Cảnh Du nắm tay đang xoa xoa khối u kia, tay còn lại xoa dùm cậu.

"Để tôi dạy cho nó bài học đã." - Ngụy Châu đạp thêm mấy cái.

"Nó biết lỗi rồi, chúng ta về thôi kẻo muộn." - Cảnh Du cũng đá cột điện phụ họa.

"Về đâu?"

"Về nhà của chúng ta a." - Cảnh Du nói, trong lòng cảm thấy có một niềm vui lan tỏa.

"Ừ, về thôi." - Ngụy Châu cũng cười rạng rỡ - "nhưng, anh cõng tôi nha."

"..." - Cảnh Du ngây người rồi cười nhe răng, khom lưng về phía cậu - "Em lên đi."

Trên con đường lúc này có một chàng trai đang cõng một chàng trai khác nhỏ con hơn một chút. Chàng trai trên lưng cứ nghêu ngao hát, chàng trai cõng người thì vừa đi, bước đi vững chãi không hề mệt mỏi, vừa chăm chú lắng nghe, có khi còn hát cùng với anh bạn trẻ trên lưng. Thời tiết trên đường se lạnh, từng đợt gió rét thổi nhưng khung cảnh lại vô cùng ấm áp.

Về đến nhà, Cảnh Du lặng lẽ chăm sóc cậu, lau người thay đồ cho hết mùi rượu. Ngụy Châu lúc này say rượu nhưng không hề ngủ, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn anh không nói. Cậu để anh tự làm những gì anh muốn. Xong xuôi, Cảnh Du đặt Ngụy Châu nằm xuống, đắp chăn lên cho cậu.

"Ngủ ngon nhé Châu Châu."

"Anh không ngủ à?"

"Có chứ, nhưng anh phải tắm trước đã."

"Vậy anh đi tắm đi." - Ngụy Châu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cảnh Du mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia một lát rồi lấy đồ đi tắm.

Tắm xong quả nhiên là thoải mái, rượu cũng tỉnh hết 8, 9 phần. Cảnh Du sảng khoái từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay cầm khăn xoa xoa cho khô tóc.

"Anh tắm xong rồi hả?" - Giọng Ngụy Châu vang lên.

Cảnh Du ngạc nhiên nhìn cậu đang đứng trước cửa phòng mình.

"Em chưa ngủ sao?"

"Không ngủ được."

"Sao em cứ nhìn anh như vậy?" - Cảnh Du cảm thấy mình đang nổi da gà hết lên. Bởi vì từ nãy đến giờ Ngụy Châu cứ nhìn anh chằm chằm.

"À...ừm... có thể... ngủ với anh không?" - Ngụy Châu hắng giọng hỏi.

"Hả?"

"Không có gì!" - Ngụy Châu vội chối.

"Đương nhiên là được." - Cảnh Du đi tới khoác vai cậu.

"Tưởng nãy anh không nghe?" - Ngụy Châu nhìn anh.

"Anh đâu có nói thế bao giờ." - Cảnh Du mở cửa, hai người đi vào phòng.

"Giờ thì ngủ đi nhé!" - hai người đắp chăn đàng hoàng.

"Ừ, ngủ ngon." - Ngụy Châu khẽ nói.

"Em cũng ngủ ngon." - Cảnh Du tắt đèn ngủ.

Ánh đèn đường rọi vào cửa sổ mờ mờ. Trong phòng một mảng tĩnh lặng. Cảnh Du không buồn ngủ, mắt cứ nhìn lên trần nhà. Bỗng có một bàn tay lay lay trước mắt anh.

"Anh ngủ chưa?" - Ngụy Châu nhỏ giọng hỏi sợ đánh thức anh.

"Chưa, anh chưa ngủ." - Cảnh Du bắt lấy cánh tay kia xoay người lại đối diện với cậu - "Không ngủ sao?"

"Không biết, không ngủ được. Trời lạnh quá!" - Ngụy Châu rúc vào người anh dụi dụi cái đầu.

"Châu Châu, em đừng dụi nữa nha." - Cảnh Du khẽ đỏ mặt, may là đèn không sáng, anh có phản ứng, người nóng lên.

"Tại sao chứ? Dụi người anh thoải mái lắm." - Ngụy Châu không yên phận tiếp tục dụi.

"Châu Châu." - Cảnh Du nắm hai vai cậu đẩy ra. - "Em làm tiếp là không ngủ được đâu."

"Tại sao?" - Ngụy Châu hơi ngơ ra - "Tại vì cái này sao?"

Câu nói vừa dứt, Cảnh Du chợt thấy bàn tay ai kia nắm ngay đũng quần trọn ngay cậu em của mình. Anh vội nắm tay cậu. Trên gương mặt cậu lúc này là nụ cười xấu xa.

"Em đang say nên anh không chấp, ngoan, bỏ tay ra đi." - Cảnh Du ngon ngọt dụ dỗ.

"Vậy sao!" - Bàn tay bắt đầu di chuyển khẽ xoa bóp. Nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sâu.

"Em được lắm. Phải cho em biết thế nào là lễ độ." - Cảnh Du không nhịn nữa, cứ thế nhào lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cảnh người lớn được che rèm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Ngụy Châu tỉnh dậy trước. Một cỗ không khí quen thuộc. Mở mắt ra, tình cảnh này quen quen. Hình như đã gặp qua 1 lần rồi.

Ngủ trên giường, người đắp cái chăn dày, trong chăn người trần như nhộng, bên cạnh có Cảnh Du đang ngủ say, Cảnh Du chắc chắn cũng trần như nhộng. Thân thể thì ê ẩm, còn có mùi đó đó.

Cái này... 100%... hôm qua...

Ngụy Châu nhìn người bên cạnh ngủ say như chết. Trên môi còn vương nụ cười. Ánh nắng bên cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào. Một buổi sáng đẹp trời.

"CMN, CÒN NGỦ NỮA."

RẦM!

Ngụy Châu nghiến răng đạp thẳng cẳng tên kia xuống giường.

"Ai!" - Cảnh Du rớt giường triệt để tỉnh ngủ, vội bật dậy thì ăn nguyên cái gối lên đầu. Anh vội cầm gối nhìn người trên giường.

Ngụy Châu đỏ mặt , thở phì phò tức giận.

"Châu Châu, em dậy rồi." - Cảnh Du cười cười, trong đầu khẽ chảy mồ hôi.

"DẬY, MUỐN TRƯA TỚI NƠI RỒI CMN ANH CÒN CHƯA DẬY."

"Châu Châu, mới sáng sớm, em bình tĩnh chút đã."

"BÌNH TĨNH CON KHỈ ẤY!" - Ngụy Châu ném luôn cái gối còn lại.

Cảnh Du chụp lấy gối. Ngoan ngoãn đem 2 cái đặt lên giường, cười hào hoãn nhìn cậu.

"Anh cười nữa có tin tôi cầm dao xẻo mỏ anh không?"

Cảnh Du mím môi lại. 

"Lại nữa sao hả trời!?!" - Ngụy Châu than trời than đất, đổ người về phía trước - "Ai da." - đau thắt lưng, mà lỡ nằm rồi nên kệ luôn.

"Em... ghét... ngủ với anh sao?" - Cảnh Du chột dạ.

Cái đầu đang ngập trong đống chăn chầm chậm xoay lại nhìn anh. Ánh mắt nheo lại đầy vẻ ghét bỏ, rồi lại xoay lại về vị trí cũ.

Cảnh Du có chút buồn.

"ông ét." - Tiếng nói phát ra trong đống chăn, không to cũng không nhỏ.

"Em nói cái gì?" - Cảnh Du nghe không rõ lay người hỏi lại.

"TÔI NÓI KHÔNG GHÉT. ANH CÓ NGHE CHƯA HẢ???" - Ngụy Châu xoay mặt quát. Lại xoay về vị trí cũ. - "...Nhưng thế này thật khó chịu. Cảm giác không biết gì cả." - Ngụy Châu ám chỉ việc mình say đến không nhớ gì cả. ~~~~ (Dạ vâng, cả 2 lần 2 anh mần nhau Ngụy Châu đều trong trại thái say ngoắc cần câu ~~~ ^O^ *tung bông vui vẻ*)

Im lặng ~~~

Cộp! Cạch!

Ngụy Châu nghe thấy tiếng mở tủ nhỏ cạnh giường, cảm giác tay phải bị cầm lên, rồi ngón áp út được đẩy vào cái gì đó lành lạnh, như là kim loại. Cậu vội ngẩng đầu nhìn. Ngón áp úp đang đeo trên mình một chiếc nhẫn vàng.

"Châu Châu, đồng ý lấy anh nhé!" - Cảnh Du lấy hết can đảm nói ra.

"..."

"..."

Ngụy Châu cứ ngây người nhìn anh.

"Em chắc chắn đang nghĩ xảy ra chuyện gì. Cũng đang thắc mắc tại sao lại bất ngờ như vậy. Muốn nói anh dựa vào đâu mà đảm bảo sau này chúng ta hạnh phúc. Đúng, anh biết, chúng ta hay cãi nhau, hay tranh giành nhiều thứ, nhưng anh cũng biết chúng ta rất yêu nhau đúng không nào! Anh đã suy nghĩ rất kĩ để đưa ra quyết định này. Em không biết nấu ăn, anh sẽ nấu, em lười rửa chén, anh sẽ rửa, em không thích dọn nhà, anh sẽ dọn. Em không thích làm nhiều, thì chúng ta cứ chia việc anh 7 em 3, tiền lương anh không ngại đưa em. Cũng không sợ em sẽ tiêu xài hoang phí. Mẹ em đã có bác sĩ lo, nếu em không yên tâm anh sẽ đưa em đến thăm mẹ thường xuyên. Đi làm ngoài giờ sẽ gọi điện trước báo em. Công tác xa sẽ làm sẵn đồ ăn ở nhà, em chỉ việc nấu lại. Còn nhiều việc khác nữa. Chỉ là, hãy cho anh có cơ hội thể hiện cho em. Châu Châu, đồng ý lấy anh nhé."

"..."

"..."

"Anh... bị ngốc à! Ngoại trừ khoản nấu ăn ra cái gì tôi chả làm được. Ai bảo tôi lười chứ, ai cần anh chia việc chênh lệch như vậy. Tôi đây hoàn toàn có thể tự mình làm hết. Ai thèm giữ tiền lương của anh. Thăm mẹ đương nhiên là phải đi rồi. Anh đi công tác tôi có thể gọi đồ ăn ở ngoài cũng được. Anh có biết đồ ăn nấu để trong tủ lạnh sẽ không ngon như lúc đầu không! Ngay cả kiến thức căn bản cũng không biết đòi làm cái gì cho tôi chứ! Chỉ được cái nấu ăn là tạm chấp nhận được thôi. Nhưng anh ngốc như vậy. Thả ra tôi không yên tâm. Tôi đây sẽ rộng lượng thu nhận anh, chỉ bảo anh cẩn thận. Những gì anh nói hãy nhớ lấy. Nếu không làm theo thì chuẩn bị mà biến đi." - Ngụy Châu cúi đầu nói từng chút một.

"Châu Châu, em... em đồng ý sao!" - Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi câu trả lời nhưng Cảnh Du vẫn bất ngờ.

"Lảm nhảm cái gì, đưa tay anh đây." - Ngụy Châu đỏ mặt ra lệnh.

Cảnh Du giơ tay ra. 

Một công việc đơn giản là đeo nhẫn nhưng Ngụy Châu làm mãi chưa xong. Tay phải cầm nhẫn cứ run rẩy. Ngay khi  chiếc nhẫn đeo lên tay cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống.

"Châu Châu, em đừng khóc." - Mười ngón tay đan xen với nhau, Cảnh Du khẽ lau nước mắt cậu. Đôi mắt anh cũng ươn ướt.

"Tôi khóc hồi nào, do cay mắt thôi." - Nước mắt tiếp tục rơi.

Cảnh Du hôn lên giọt nước mắt. Khẽ cụng trán cậu.

Nước mắt đâu chỉ là biểu tượng của đau khổ. Khi hạnh phúc cũng khiến con người ta khóc vậy.

...
















Một lúc sau...

Khung cảnh hạnh phúc đã trôi qua, Ngụy Châu bình tĩnh lại lau sạch nước mắt. Cảnh Du cũng lợi dụng nhéo nhéo má mấy cái.

"Anh có thôi đi không?" - Ngụy Châu đẩy tay ra.

"Châu Châu á, anh hạnh phúc lắm đó." - Cảnh Dự ôm chầm lấy cậu. - "Nhớ lại khuôn mặt em lúc nãy, anh rất thích."

"..." - Ngụy Châu lại đỏ mặt. - "Muộn rồi, buông ra."

"Không muốn. Không hiểu sao anh cứ nhớ lại cảnh lúc nãy em đeo nhẫn cho anh."

"Anh mua nhẫn lúc nào?"

"Anh mua 3 ngày trước. Có gì muốn nói với anh sao?" - Cảnh Du hào hứng lắng nghe.

Bốp!

Một đấm thụi ngay bụng!

"Châu Châu, em làm g...?" - Cảnh Du ôm bụng, lời chưa nói hết đã ăn tiếp mấy cái đập gối.

"Ai cho anh mua mà không nói trước hả? Anh có biết việc mua nhẫn quan trọng lắm không? Ai lại đi mua một mình làm gì chứ? Người ta thấy vậy thì nói tôi làm sao đây? Anh ngon lắm, dám qua mặt tôi. Xem tôi trừng trị anh thế nào!" - Ngụy Châu vừa nói vừa lấy gối đập tới tấp.

"Ái, tha cho anh. Châu Châu, anh biết lỗi rồi mà. Lần tới chúng ta cùng đi mua được không?"

"Mua cái đầu anh, ai mà thèm." - Ngụy Châu ngừng đánh quay mặt đi hướng khác.

"Em yên tâm a. Không ai dám nói xấu em đâu. Ai dám bêu xấu bà xã của anh. Anh diệt hết."

"Ai nói ai bà xã hả? Làm vợ phải là anh mới đúng." - Tiếp tục đấm đánh đá.


~~~~~~~~~~~~~ oOo HẾT CHƯƠNG 68 oOo ~~~~~~~~~~~~~


P/S: hết 1 chương nữa rồi. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi bộ truyện dài dằng dặc mãi mới thấy hồi kết này.

Tới đây hết biết nói gì luôn rồi.

À, sắp hết hè rồi. Có ai tăng cân không? Hí hí



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk