Chương 7: Là rắc rối hay xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phong Tùng, Trần Ổn trước khi bước vào đồn cảnh sát còn cười nói rất vui vẻ. Nhưng khi vừa bước vào đồn thì cứ như bước vào một thế giới khác. Trần Ổn Còn tính quay người lại chạy ra ngoài. Nhưng đã quá muộn...

"Phong Tùng, Trần Ổn tôi ở đây." – Thấy bạn mình đã tới Ngụy Châu liền gọi lại.

Đây là tình cảnh gì chứ. Chẳng phải là đến giúp Ngụy Châu sao. Sao trước mặt Cảnh Du lại lễ phép chào cung kính vậy chứ? "Chào... chào Hoàng tổng."

Ngụy Châu hết nhìn 2 người bạn đến nhìn Cảnh Du lại nhìn 2 người bạn của mình. Đụng phải cấp trên của họ rồi. Xin lỗi 2 người cái này tôi không biết không có tội.

"Hai người. Ai là chủ chiếc xe." – Cảnh sát Vương hỏi

"Là tôi." – Trần Ổn thẳng thắn trả lời

"Cậu sao lại cho người khác mượn xe như vậy. Cậu ta chưa có bằng thì không noi. Cậu có rồi chả lẽ không biết luật sao. Cậu là biết mà vẫn làm. Đáng phạt gấp đôi." – Cảnh sát Vương cao giọng mắn vốn rất oanh liệt. Trần Ổn lúc này thì co người vào Phong Tùng, Phong Tùng thì liên tục cúi đầu nhận lỗi cho Trần Ổn, tay thì đặt lên hông Trần Ổn để giúp người yêu trấn tĩnh. Ngụ Châu muốn vào xin lỗi nhưng thấy cảnh sát Vương nói dữ quá cũng chần chừ không biết nên vô hay không. Còn về Cảnh Du giờ anh mói nhận ra rằng Whao làm cảnh sát thật oai nha. Vương Tử cậu trước giờ cậu ra oai trước bao nhiêu người rồi.

Sau khi nộp tiền phạt và tiền bảo lãnh Ngụy Châu xong. Chưa yên bao lâu Cảnh Du lại làm loạn. "Này còn xe của tôi khi nào cậu mới sửa. Cảnh sát Vương anh để anh ta ra khỏi đây lỡ anh ta chuồn luôn thì sao."

"Tôi có nói là sẽ trốn sao. Chỉ là hiện giờ chưa có tiền có bán thân tôi có khi còn không đủ nữa. Anh đợi một thời gian nữa tôi gom đủ sẽ đi sửa xe cho anh."

"Ai tin nổi cậu chứ. Hay cậu sợ tôi không sửa xe cho cậu. Nếu thích thì giờ đi luôn. Cậu không sửa xe cho tôi, mai tôi lấy gì đi làm."

"Thì anh cứ sửa xe anh trước đi. Hết bao nhiêu ghi nợ đưa tôi là được."

Cảnh Du như chỉ chờ câu nói này của câu: "Được vậy cậu kí vào đây đi. Phải như vậy tôi mới yên tâm. Nhân chứng vật chứng rõ ràng sau này có chối thì cậu cũng không thể cãi được."

"Kí thì kí. Thương nhân tên nào cũng nham hiểm như nhau." – Ngụy Châu lẩm bẩm bực tức. "Giờ tôi đi được rồi chứ." Nói rồi anh liền quay đi ra ngoài. "Hừ không biết là rắc rối hay xui xẻo nữa."

Ở trong chỉ còn lại bốn người, Trần Ổn thấy tội cho bạn nên đã nhờ Phong Tùng thuyết phục: "Hoàng tổng, nợ của Ngụy Châu hãy để chúng tôi trả 1 phần."

"Tại sao?" – Cảnh Du nhướng mày hỏi

"Việc này xảy ra dù gì cũng là một phần do chúng tôi. Và Ngụy Châu cũng là bạn thân của chúng tôi, chúng tôi không thể thấy cậu ấy gặp khó khăn mà không giúp."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Tại sao chứ? Tai nạn lần này chỉ là vô tình. Cậu ấy cũng không thù gì với anh cả. Anh là vậy để làm gì?" – Trần Ổn cũng không khống chế được cảm xúc nữa

"Là tôi thích thế thì sao. Việc này các cậu không được tham gia vào. Nếu không hợp đồng của công ty tôi với 2 cậu không cần phải tiếp tục cũng được."

"Anh dám..." – Trần Ổn như bất lực. Phong Tùng mới đầu cũng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại

"Hoàng tổng, trước giờ chúng tôi cho là anh rất công tư phân minh. Sao giờ anh lại vô lý như vậy." – Phong Tùng nói lời thật lòng

"Tôi vốn vẫn thế. Nợ ai người đó trả. Không phải là rất công tư phân minh sao." – Cảnh Du thản nhiên trả lời.

"Vậy thì anh cứ thử đi. Hợp đồng là do bên anh ngừng trước, khi đó bên anh sẽ gặp thiệt hại không nhỏ đâu." – Phong Tùng cũng liều một lần.

"Cái đó thì chưa chắc. Tuy là bên tôi dừng hợp đồng nhưng không phải là do các cậu vi phạm trước sao. Trong hợp đồng điều thứ 3 khoản 2 có ghi trong thời gian làm việc tại Hải Nhân các cậu không được tạo tin đồn thất thiệt nào nếu không bên tôi hoàn toàn có thể hủy hợp đồng. Bây giờ không chỉ là tin đồn mà là gây tai nạn với tổng giám đốc Hải Nhân đấy."

Cảnh Du thực sự rất nhanh trí. Anh khiến cho Phong Tùng không thể phản kháng dù chỉ một lời. Đang bị dồn vào đường cùng, không biết phải nói gì thì Phong Tùng bỗng thấy nhói ở mông. Giật mình nhìn lại thì thấy tay của Trần Ổn đang ở trên mông ra sức nhéo. Mà lực trên tay người kia thực không hề nhỏ. Miếng thịt đang bị nhéo như cục đất sét có thể bị ngắt đi khỏi mông bất cứ lúc nào. Tính kêu Trần Ổn dừng tay thì anh lại nhận được một tín hiệu khác từ mắt cậu.

Trần Ổn khi nghe Cảnh Du nói đã hoàn toàn vô vọng. Biết không thể thuyết phục được người bên kia nhưng mình vẫn có thể thuyết phục người bên cạnh ngừng lại. Cậu liền đưa 1 tay ra đằng sau không lưu tình mà thẳng tay hướng tới mông ai đó ra sức nhéo thật mạnh. Cho đến khi thấy Phong Tùng quay lại nhìn thì cậu liền trưng bộ mặt cún con đôi mắt mở to, đôi môi mím chặt, con ngươi thì liên tục đảo qua đảo lại hướng tới cửa ra vào. Tín hiệu này tức là Phong Tùng à, chúng ta không đấu lại anh ta rồi. Chiến trường này ở lại lâu không tốt đâu. Rút, rút gấp thôi.

"Vậy thì có lẽ là đã làm phiền anh rồi. Ngụy Châu đang đợi ở ngoài. Chúng tôi phải đi đây. Chào Hoàng tổng, mong là anh không để bụng những gì vừa xảy ra." – Nghe lời Trần Ổn, Phong Tùng lập tức chào Cảnh Du rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

"Được, được tôi sẽ tới liền." – Vừa ra ngoài thì liền nghe tiếng Ngụy Châu trả lời điện thoại, giọng vô cùng gấp gáp.

"Có chuyện gì vậy?" – Trần Ổn liền chạy lại hỏi

"Mẹ tôi đang ở bệnh viện. Tôi cần đến đó ngay lập tức."

"Vậy mau đi thôi." - Cả 3 lên xe tới bệnh viện.

T}>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk