Chương 8: Nghiện tiền vừa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu tức giận ra khỏi đồn cảnh sát. Tính bắt xe về thì nhớ còn Tùng Ổn vẫn ở trong thì ở ngoài đợi. Họ làm gì ở trong lâu vậy? Đợi khoảng 5p vẫn không thấy họ ra, anh định vào kêu thì
Ngụy Châu anh có điện thoại. Ngụy Châu anh có điện thoại.
Số điện thoại lạ
"Alô. Ai vậy?"
"Anh là Hứa Ngụy Châu con trai của bà Hứa Kiều Linh."
"Đúng vậy. Có chuyện gì vậy?" - Sao người đó lại nhắc tên mẹ có chuyện gì sao. Ngụy Châu bỗng thấy không ổn.
"Mẹ anh đang trong bệnh viện X. Anh hãy đến ngay đi."
"Cái gì? Mẹ tôi bị làm sao vậy?" - Lời nói của người kia như sét đánh ngang tai. Anh giờ không còn bình tĩnh được nữa.
"Anh bình tĩnh. Hãy đến bệnh viện đi. Chúng tôi đang làm xét nghiệm cho bà. Sẽ có kết quả ngay thôi."
"Được, được tôi tới liền."
Vừa lúc đó, 2 người Tùng Ổn cũng vừa đi ra. Cả 3 ngay lập tức tới bệnh viện.
"Mẹ." - Ngụy Châu chạy như bay vào phòng bệnh. "Mẹ không sao chứ?"
"Mẹ không sao. Con đừng lo lắng quá. Mẹ chỉ hơi mệt chút thôi. Nghỉ ngơi là khoẻ liền." - Mẹ Ngụy Châu trấn an con trai của mình. Gương mặt xanh xao không làm mất đi vẻ xinh đẹp, quý phái, phúc hậu của bà. Nhìn cũng có thể biết Ngụy Châu được thừa hưởng vẻ đẹp của ai.
"Anh là Ngụy Châu người tôi vừa gọi điện sao?" - Cô y tá vừa bước vào phòng bệnh liền được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Quả đúng là hai mẹ con mà. Lại còn được khuyến mãi thêm 2 anh chàng đẹp trai, dễ thương bên cạnh nữa chứ.
"Đúng vậy là tôi."
"Anh tới rồi vậy hãy tới gặp bác sĩ để biết rõ hơn về tình hình của bác. Bác đừng lo, không sao đâu ạ. Bác sẽ khỏe lại nhanh thôi." - Thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ Ngụy Châu cô liền thuyết phục bà ổn định lại tinh thần.
"Chào bác sĩ."
"Chào anh. Anh ngồi đi. Anh là người nhà của bệnh nhân Hứa Cẩm Vân phải không?" - Vị bác sĩ vô cùng nhã nhặn.
"Đúng vậy. Bác sĩ, mẹ tôi bị làm sao vậy?"
"Anh đừng sốt ruột. Theo kết quả chụp X-quang cho thấy ở gan bác đang có 1 khối u." - Bác sĩ vừa nhìn ảnh vừa chỉ - "Nhưng anh yên tâm đây là khối u lành tính. Chỉ cần làm phẫu thuật cắt bỏ và kết hợp với việc chăm sóc và ăn uống đầy đủ thì bệnh sẽ khỏi thôi."
"Vậy khi nào mẹ tôi được làm phẫu thuật ạ?" - Ngụy Châu nôn nóng
"Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký và tiền tiến hành ca phẫu thuật."
"Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành viện phí. Tôi phải quay lại chỗ mẹ tôi đây. Cảm ơn anh nhiều lắm." - Rời khỏi phòng Ngụy Châu vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì mẹ mình sẽ khỏi bệnh. Nhưng lo vì lấy đâu ra tiền để đóng viện phí bây giờ. Gia đình anh không có nhiều tiền. Không phải là không tiết kiệm mà có muốn cũng không được. Ngày xưa nhà anh cũng thuộc loại khá giả nhưng qua 1 thời gian ba anh bắt đầu làm ăn thua lỗ. Nợ nần chồng chất lại thêm ông bỗng dưng nghiện bài bạc vay nợ bọn nợ của bọn cho vay nặng lãi. Nợ lại càng thêm nợ. Sau đó ông qua đời do tai nạn để lại cho mẹ anh món nợ cao ngất. Lúc đó anh còn nhỏ không biết gì cả. Khi lớn lên mẹ anh biết không thể giấu được nên đã kể hết cho anh nghe. Mẹ cũng bảo anh không được ghét ông. Bởi vì nhờ ông, bà mới có được anh – niềm hạnh phúc duy nhất níu giữ bà ở lại với cuộc đời này. Đúng anh không ghét, cũng không hận ông bởi vì cả khuôn mặt ông như thế nào anh còn không nhớ sao anh có thể hận được chứ. Anh chỉ thắy thương mẹ rất nhiều. Từ nhỏ mẹ đã làm lụng vất vả nuôi anh và trả nợ. Sau này lớn hơn một chút anh cũng đi làm phụ giúp mẹ cho đến khi trưởng thành, trở thành trụ cột của gia đình. Vừa trả hết số nợ khủng khiếp đó xong cứ tưởng có thể an nhàn thì đùng một cái anh gặp tai nạn. Mẹ anh thì bị bệnh. Từ nhỏ đến lớn anh luôn suy nghĩ về tiền bạc. Nghĩ nhiều đến mức anh chán ghét nó. Anh chán ghét cái cách nó gây rắc rối cho gia đình anh. Có lẽ phải đi mượn nữa rồi. Tùng Ổn họ vừa giúp mình nộp phạt xong e là không thể làm phiền họ nữa. Họ cũng đâu có nhiều tiền. Phải có thêm thời gian suy nghĩ.

Về phòng anh kể mọi người lại lời của bác sĩ ngoại trừ về viện phí. Anh cũng khuyên mẹ ở lại bệnh viện cho có người chăm sóc.
"Này còn tiền viện phí thì sao?" - Phong Tùng lên tiếng. Lúc này họ đang đi trên hành lang.
"Chuyện đó tôi đang sắp xếp. Sẽ nhanh thôi." - Ngụy Châu vẫn đi phía trước không hề quay đầu lại
"Nếu cậu không có tụi mình có thể..." - Trần Ổn đang nói thì bị ngắt lời
"Không sao đâu tôi có thể lo được, các cậu đã giúp tôi nộp phạt rồi. Số tiền đó cũng đâu có nhỏ đâu. Bây giờ giúp nữa thì đến tiền ăn các cậu cũng không còn mất." - Ngụy Châu vừa nói vừa cười chủ yếu làm yên lòng 2 người bạn thân của mình.


Ba ngày sau, Ngụy Châu nhận được một cuộc điện thoại lạ.
"Alô?"
"Này khi nào cậu mới trả tiền?" - Đầu bên kia một nam nhân nói giọng đầy sảng khoái.
"Cho hỏi ai vậy?" - Giọng nói này đừng nói là... - Chỉ là nghi ngờ nhưng ngàn vạn lần mong là không phải.
"Này nợ Hoàng Cảnh Du này, anh nghĩ có thể quên được sao." - Bên kia giọng pha chút hờn dỗi.
"Thế quái nào anh lại có số điện thoại của tôi?"
"Cái đó cậu không cần biết. Thế nào nợ của tôi khi nào trả."
"Anh còn có thể nói cái gì khác được không. Anh đâu phải đang thiếu tiền. Vậy mà sao lúc nào cũng tiền tiền tiền. Anh có nghiện tiền thì cũng nghiện vừa thôi chứ." - Ngụy Châu thật muốn đấm cho tên kia mấy cái vào mặt. Mới sáng sớm có cần phải gọi điện thoại đòi nợ như vậy không.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 8◦○ᴼ ~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk