Chương 9: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước, tại công ty Hải Nhân

"Xong rồi. Phong Tùng, Trần Ổn hôm nay làm đến đây thôi. Về nghỉ ngơi đi mai lại tiếp tục." – Quản lí đồng ý cho 2 người về sớm 1 bữa

"Chúng ta đi ăn đi. Em đói quá. Rủ cả Ngụy Châu đi đi. Nếu không sợ cậu ấy lo làm quá quên cả ăn mất." – Trần Ổn đề nghị

"Ừ. Em thích ăn ở đâu để gọi cậu ta. Chỉ sợ là cậu ta nhanh tay hơn ôm hết công việc ở công ty vào mình rồi đấy chứ." – Phong Tùng và Trần Ổn còn lạ gì tính của Ngụy Châu nữa. Khi cần tiền anh không đi mượn nhưng thường nhận thêm nhiều công việc khác làm để tăng thu nhập.

Đến đây để mình nói rõ hơn, Ngụy Châu, Phong Tùng, Trần Ổn làm chung 1 công ty. Đó là công ty điện ảnh Light chuyên đào tạo nhưng ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Phong Tùng, Trần Ổn thì bên diễn viên, người mẫu. 2 người họ vừa kí hợp đồng người mẫu quảng cáo thực phẩm cho Hải Nhân. Ngụy Châu là nhân viên chính thức công ty Light chuyên về mảng sáng tác, ý tưởng cho các show nhạc.

"Phong Tùng, Trần Ổn tổng giám đốc muốn gặp hai cậu." – Vũ Đình Lâm (phó giám đốc Hải Nhân) từ đâu xuất hiện sau 2 người.

"Anh ở đâu ra vậy???" – Trần Ổn như giật bắn mình, nắm tay Phong Tùng thật chặt

"Tổng giám đốc gặp chúng tôi có chuyện gì không anh?" – Phong Tùng tò mò.

"Tôi cũng không rõ nữa. Cậu ta biết tôi sẽ đi tới đây nên nói tôi gọi 2 cậu lên thôi."

Chào tạm biệt phó tổng, 2 người lên phòng giám đốc

Cốc cốc

"Mời vào."

"Chào Hoàng tổng, anh muốn gặp chúng tôi."

"À, tôi muốn hỏi về Ngụy Châu. Chỉ là không thấy cậu ta đề cập đến việc sửa xe. 2 người có thể cho tôi số điện thoại của cậu ta không? Như vậy thì tiện lợi hơn."

"Hoàng tổng à. Anh có thể tạm thời đừng đòi nợ cậu ấy được không?" – Trần Ổn lên tiếng bảo vệ người bạn thân của mình.

"Hiện tại cậu ấy đang gặp khó khăn nên không thể trả cho anh được. Cho dù anh đòi cũng vậy thôi." – Phong Tùng tiếp tục câu nói của Trần Ổn.

"Gặp khó khăn? Cậu ấy đang gặp chuyện gì sao? Nói đi đừng ngại. Nếu đúng thì tôi sẽ suy nghĩ lại." – Anh cũng không rõ tại sao mình lại tò mò như vậy.

"Mẹ cậu ấy đang bị bệnh cần phẫu thuật nhưng hiện tại cậu ấy đến viện phí cũng gặp khó khăn nữa."

"Không có tiền, không phải là những người làm trong Light thường được trả lương rất cao sao? Cậu ấy là không có năng lực?" – Cảnh Du nghi hoặc hỏi lại

"Cảnh Du à. Cuộc đời không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió được như anh. Mỗi người một cảnh ngộ. Cậu ấy là người rất có năng lực nhưng chính là cuộc sống đã níu cậu ấy lại." – Thấy Cảnh Du có vẻ xem thường, Trần Ổn và Phong Tùng đều bất bình. "Nếu không còn gì nữa chúng tôi xin phép." – Nói rồi Phong Tùng nắm tay Trần Ổn kéo cậu ấy ra ngoài. Trần Ổn lúc nãy không có lời nói Phong Tùng giữ lại thật chỉ muốn nhào lên cho tên Cảnh Du đáng ghét 1 trận, đạp hắn một cái, đánh hắn mấy cái, dùng môn võ cẩu xực lợi hại cho mọi người không nhận ra hắn là ai. Dám xem thường bạn cậu. Đáng ghét.

Trong phòng chỉ còn lại Cảnh Du. Trong tay cầm điện thoại tìm đến số một người

Cuộc đời tôi đạt được quá dễ dàng sao. Nực cười. Ngụy Châu tôi cũng muốn biết cậu từng trải những gì đấy.

"Vương Tử hả? Có một việc muốn nhờ. Cậu giúp tôi tìm thông tin về Ngụy Châu người hôm trước gây tai nạn với tôi đó. Huầy đừng keo kiệt vậy chứ. Thuê thám tử tốn tiền lắm. Tôi có 1 thằng bạn làm cảnh sát làm gì chứ. Vậy nha. Cúp máy đây." – Anh nói liến thoắng rồi cúp máy cái rụp khiến vị cảnh sát kia không có cơ hội chửi hắn 1 trận.

Ngày hôm sau, Cảnh Du liền nhận được thông tin kèm với lời nhắn. Cậu. Tốt nhất là không có ý định làm hại con trai bảo bối của người ta. Ha ha cái này có phải là đã quá lo xa rồi không. Cầm sơ yếu lí lịch anh bắt đầu đọc

Hứa Ngụy Châu: 20 tuổi

Bố: đã mất

Mẹ: Hứa Cẩm Vân

Mẹ anh lúc mới sinh ra thì được gửi đến trại trẻ mồ côi. Khi lớn lên có thể tự lập, bà liền ra ngoài tự kiếm sống. Gặp được bố Ngụy Châu, 2 người liền kết hôn và sinh ra Ngụy Châu. Sau khi ông qua đời đã để lại một món nợ lớn. Ngụy Châu từ khi học cấp 2 đã đi làm phụ giúp mẹ. Phát hiện mình có năng khiếu âm nhạc, cấp 3 anh liền đi học lớp âm nhạc và dự thi giành giải nhất cuộc thi sáng tác nhạc cấp tỉnh. Tình cờ trong cuộc thi đó có sự góp mặt của giám đốc công ty điện ảnh Light. Họ đã nhận anh về làm việc trong mảng sáng tác âm nhạc. Dần dần anh phát triển lên tổ chức sự kiện cho các buổi trình diễn đặc biệt là biên đạo múa cho các ca sĩ. Công ty đã ký hợp đồng chính thức với anh kể từ khi anh tốt nghiệp trung học phổ thông.

Sau khi đọc xong anh phát hiện thêm tờ giấy viết tay của Vương Tử: Cảnh Du à, anh chàng Ngụy Châu này có tài nhưng không kiêu căng như cậu đâu. Cậu xem người ta có tài như vậy nhưng không hề lựa chọn nổi tiếng mà lại chọn âm thầm đằng sau hỗ trợ người khác. Thế có vĩ đại không chứ.

- Vương Tử à, cậu có cần phải moi móc tôi như vậy không – Cảnh Du cười khổ rồi lại tiếp tục đọc

Tôi không hề khen không nhé. Tôi đã điều tra rồi. Cậu ta hơi kỳ quái. Sau một năm ký hợp đồng chính thức với Light, công ty tính đưa cậu ấy lên. Muốn chính thức đưa cậu ấy vào showbiz để có thể thực sự thể hiện tài năng của mình nhưng cậu ấy một mực không chịu. Còn nói là nếu công ty nhất quyết như vậy cậu sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Còn nữa, cậu ấy còn có 1luật ngầm với các ca sĩ, người nổi tiếng mà cậu ấy làm việc chung. Đó là không được nói tên cậu ấy ra trước khán giả và nhà báo. Nếu do tình huống bắt buộc phải nói thì họ không được khen hay nói nhiều về cậu. Hãy coi đó như là cái tên thoáng qua, vô tình nhắc đến rồi thôi. Nếu họ làm ngược lại thì mọi hoạt động hay hợp đồng của 2 bên lập tức ngừng vô thời hạn. Anh cũng sẽ không cung cấp cho họ những bài hát mới do anh sáng tác nếu người đó là ca sĩ. Đó là lí do vì sao cậu ta có tài năng nhưng lại không nổi tiếng. Những người biết đến cậu ấy chỉ là những người đã từng hát tác phẩm của cậu ấy sáng tác hay biên đạo múa cho những show diễn mà thôi. Có khi người thể hiện ca khúc cậu ấy sáng tác còn không biết tác giả ấy chứ. Bởi vì nhiều khi cậu ấy chỉ gửi tác phẩm lên rồi bên phía công ty sẽ cử đại diện mang sang cho đối tác. Bên kia chỉ cần thu âm lại rồi gửi cho cậu ấy xem chỉnh sửa lại tông giọng để ca sĩ hoàn thiện được là xong. Có lẽ cậu ấy là người KHÔNG HỀ THÍCH sự nổi tiếng. Chả bù cho cậu kiêu căng, ngạo mạn hay ức hiếp người khác nữa chứ. HẾT

"Cậu thích bí ẩn sao. Vậy cũng tốt như vậy tôi cũng đỡ sợ bị người khác đánh."

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 9◦○ᴼ ~~~~~~


Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk