Ngoại truyện 1: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s đầu chương: Thông báo sự thay đổi nho nhỏ, sau một hồi suy nghĩ, tui đã đưa ra một kết luận. Hai anh vừa mới kết hôn, đã tung ra trừng phạt hình như có hơi nhẫn tâm quá không? Thế là tui quyết định làm người tốt. Cho hai anh mùi mẫn cái đã. Khà khà khà ~~~


~~~~~~~~~~ Câu chuyện bắt đầu ~~~~~~~~~~

Sau 2 tuần trăng mật vô cùng nồng nàn, Cảnh Du và Ngụy Châu trở về. Ngày mai, sẽ kết thúc kì nghỉ phép.

Ánh sáng sớm mai luồn qua khung cửa sổ, nhưng bị mắc vào rèm cửa nên không chiếu vào được.

Tiếng chim líu lo chào ngày mới tưng bừng phản vào cửa kính bật ra.

Căn phòng ngủ yên tĩnh được xây dựng kiên cố bảo vệ chủ nhân không bị quấy rầy lúc ngủ. "Ngoại bất nhập."

REENG REENG REENG!!!!!!!!

Tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ hai quả chuông bị đập liên hồi vang lên cả căn nhà. 

"Ư." - Ngụy Châu cố mở mắt, tay lần mò tắt chuông. Xong lại lăn về chỗ ngủ tiếp.

5 phút sau, cậu cố đốc thúc bản thân tỉnh dậy. Cả người mỏi nhừ, đêm qua Cảnh Du đè ra hứa chỉ đòi ăn 1 miếng thôi. Vậy mà làm tới không biết trời trăng mây gió gì cả. Đáng ghét! Giờ cả người nhức như vậy sao dậy được. Đành bắt Cảnh Du dậy trước. Mở căng mắt ra đập đập tên bên cạnh.

"Cảnh Du, dậy đi. Sáng rồi."

"Ưm..." - Cảnh Du khẽ rên lên như đã nghe nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không có ý định di chuyển.

" Dậy đi, nay phải đi làm nữa." - Ngụy Châu lại đập đập thêm mấy cái.

"Ừ." - Trả lời 1 tiếng, bắt lấy cái tay đang đập kia hôn lên 1 cái, đưa lên sát má rồi ngủ tiếp.

"Anh có dậy không hả? Tổng giám đốc ngày đầu đi làm muộn thì còn coi ra thể thống gì nữa." - Giọng Ngụy Châu nhẹ nhàng, cái tay bị nắm tát nhẹ vào má, tay kia lay lay người.

"Anh không muốn... đi làm..." - Cảnh Du lầm bầm, nhích lại, ôm cả người Ngụy Châu vào mình, cằm cọ cọ lên mái tóc cậu.

"Cái gì mà không muốn chứ? Hết kì nghỉ phép rồi. Anh dậy đi em còn dậy nữa. Nhanh lên không kịp ăn sáng bây giờ." - Ngụy Châu dãy dụa.

Sau một hồi bát nháo thủ thỉ, hết thủ thỉ tới đốc thúc, hết đốc thúc lại đánh đánh, đánh đánh xong lại quậy quậy. Quậy tới mức Cảnh Du cũng không ngủ nổi nữa, anh tỉnh ngủ mở mắt nhìn cậu.

"Châu Châu."

"Dậy đi."

"Anh muốn ở nhà với em." - Cảnh Du cọ cọ người làm nũng.

"Em cũng phải đi làm." - Ngụy Châu cười cười véo má anh.

"A. Đang kì trăng mật mà."

"Hết rồi."

"Vậy cho anh ôm miếng, cho anh om miếng mới có động lực dậy." - Cảnh Du cười hi hi ôm người. Thấy người trong lòng không phản đối, đương nhiên hiểu là đồng ý. Bắt đầu ôm ôm sờ sờ.

"Anh sờ đi đâu vậy. Á đau." - Cánh tay kia xoa xoa tời hông thì Ngụy Châu gắt lên.

"Em đau lắm sao!" - Cảnh Du lo lắng nhìn cậu, tay khẽ xoa nhẹ cho cậu thoải mái hơn.

"Này, hôm qua anh làm mấy lần?" - Nghĩ tới lại tức, Ngụy Châu hỏi.

"A... là... à... hình như... là... hai lần." - Cảnh Du cười hi hi ha ha.

"Hai lần, đừng có nói là hai lần. Rõ ràng trước khi em lịm đi thì đang lần thứ 3." - Ngụy Châu truy cùng giết tận.

"Vậy à!"

"Mấy?"

"Anh... anh cũng... không nhớ nữa." - Cảnh Du nhỏ giọng lẩm bẩm, y như con cún lớn bị trách mắng mà cụp tai nằm xuống lấm lét nhìn lên. - "Em dậy được không?"

Ngụy Châu cắn răng nhịn đau khó khăn ngồi dậy.

Cảnh Du nhìn mà đau xót, đề xuất ý kiến. - "Hay hôm nay em xin nghỉ đi."

"Không được, nghỉ hai tuần rồi còn gì nữa." - Vì miếng cơm manh áo, Ngụy Châu không cho phép nghỉ thêm nữa. Nghỉ nữa, sẽ không có quỹ riêng.

"Nhưng em đau như vậy."

"Em không sao." - Vừa nói xong thấy Cảnh Du rướn người qua lấy điện thoại của cậu - " Này, anh lấy điện thoại của em làm gì?"

Cảnh Du không trả lời, đứng dậy khỏi giường, bật điện thoại, rất nhanh tìm được số điện thoại cần thiết. 

"Khoan." - Ngụy Châu hét lên - "Anh không được gọi." 

Cậu không lạ, hành động này của Cảnh Du 100% là gọi cho giám đốc của cậu.

Cảnh Du mỉm cười, bấm gọi.

"Anh dám." - Ngụy Châu bật nhào tới lấy lại. Hành động đột ngột làm hông cậu nhói lên, lập tức nằm rạp xuống giường.

Cảnh Du vội ngồi xuống giường đè lưng cậu không cho dậy.

Điện thoại nhanh được kết nối.

"Alo. Giám đốc."

"~~~"

"Không, tôi là Cảnh Du, chồng em ấy."

"~~~"

"Giám đốc, là thế này. Ngụy Châu em ấy sáng nay bị ốm, tôi có thể xin cho em ấy nghỉ thêm vài bữa được không?"

"~~~~~~~~~" - Nghe trong điện thoại tiếng rì rầm vui vẻ.

"Được. Vậy còn bằng gì, cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nào tôi sẽ mời anh một bữa." - Cảnh Du mừng rỡ ngoài ý muốn.

"~~~~~~~" - Tiếng trả lời hào hứng vang lên.

Sau đó, sau đó thì cúp điện thoại.

Cảnh Du cười hì hì xoa tóc Ngụy Châu. Cậu thì đanh mặt nhìn anh.

"Giám đốc cho em nghỉ thêm tuần nữa." - Cảnh Du thành thật khai báo.

"Sao anh dám hả???" - Ngụy Châu bóp cổ anh lắc lắc, phải lắc cho gãy mới hả giận.

"Châu Châu, anh muốn tốt cho em mà." - Cảnh Du kêu cứu.

"Đi làm ngay." - Ngụy Châu tung chân đá Cảnh Du xuống giường.

Cảnh Du thất thiểu, phủi mông đứng dậy lẳng lặng đi vào vệ sinh cá nhân. Lẳng lặng thay đồ. Lẳng lặng ra ngoài. Lẳng lặng mua đồ ăn về đặt trên bàn cạnh giường.

"Nếu em đói thì ăn nhé. Không được nhịn đâu đấy." - Dặn dò xong, lủi thủi thay đồ đi làm.

"Không được bỏ bữa." - Dặn thêm lần nữa rồi đi ra ngoài.

"Đứng lại đã." - Ngụy Châu thấy khó chịu trong lòng. - "Lại đây."

Cảnh Du ngoan ngoãn đi lại.

"Thêm nữa." 

Cảnh Du lại gần nữa.

"Anh đứng cao thế sao em nói chuyện được." - Ngụy Châu bức xúc.

Anh cúi thấp người xuống.

Ngụy Châu đưa hai tay ôm mặt anh kéo lại gần. Hôn nhẹ lên môi rồi đẩy mặt ra.

"Khụ. Nhớ về ăn trưa." - Khuôn mặt hơi đỏ lên.

"Tuân lệnh bà xã." - Cảnh Du cúi xuống hôn lên môi, vui vẻ đi làm.

Ngụy Châu nghe tiếng cửa đóng, quay người đắp chăn ngủ tiếp.

...

Không rõ ngủ bao lâu, Ngụy Châu nghe tiếng mở cửa. Lặng một lúc, thấy giường nặng xuống. Một người nằm lên, ôm lấy mình dụi dụi.

"Anh sao lại ở đây?" - Ngụy Châu mở mắt đẩy đẩy tay.

"Anh ngủ với em mà." - Cảnh Du cười hì hì, hôn lên má cậu.

"Không phải giờ này anh ở công ty sao?" - Ngụy Châu quay lại nhìn đồng hồ, mới trôi qua tiếng rưỡi.

"Không lo. Anh đã tới công ty giao hết việc cho mọi người xong xuôi rồi. Nếu không có việc gấp thì không phải lên. Tuần này anh sẽ làm ở nhà, vậy càng tiện chăm sóc em hơn."

"Nói vậy không phải giờ anh vẫn nên làm việc sao?"

"Anh đã xem qua, không có việc gì gấp. Vừa hay có thể ngủ thêm một giấc." - Nói xong, ôm Ngụy Châu, ngáp ngáp, nhắm mắt ngủ.

Ngụy Châu cũng không phản đối, ngủ tiếp. Hai người ngủ đến tận trưa, bụng réo ầm ĩ mới chịu dậy.

Một tuần lễ hạnh phúc lại tới ~~~


~~~~~~~~~ HẾT NGOẠI TRUYỆN 1 ~~~~~~~~~~


P/s: Hôm nay xém nữa bị đụng xe. Lên xe buýt xém ngã. Do không canh giờ xém bị muộn. Chưa kể trước đó ông trời bỗng mưa ầm ầm làm tưởng không đi ra ngoài được nữa chứ!!! Ông trời đang chơi mình sao???

 Vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa ngồi xuống kiếm đồ, đứng lên không chú ý đạp phải dây, điện thoại rớt cái ầm, đầu cắm lủng lẳng lúc lắc đong đưa. Cầm lên nhìn mới thấy đầu cắm bị gãy. Mà vấn đề là một khúc nhỏ nó vẫn ở sâu trong điện thoại. Vâng, bật nhạc vẫn chạy nhưng không phát ra tiếng. Do vẫn ở chế độ tai nghe. Giờ tui phải nghe nhạc kiểu gì đây hả trời???

Bạn rủ đi ăn bánh đúc nóng. Chạy cả nửa tiếng kẹt xe đủ kiểu. Tới nơi thì chỗ đó không bán nữa. T~T

Vì tất cả lí do đó, tui mới thay đổi phiên ngoại này thành "ngọt ngào." Hụ hụ hụ...

Thêm cái nữa, tui lại tiếp tục tìm ra một đam mỹ kinh dị nữa. Trời ơi! Không ngừng được. Mà não nó cũng không chịu dừng... tưởng tượng. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk