Ngoại truyện 2: Tình địch bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia đình, mỗi người có thể đều có bí mật riêng. Có thể cũng không phải là điều gì đáng sợ phải lén lút giấu diếm mà do không có gì đáng chú ý tới và người còn lại thì chẳng hề biết sự tồn tại của nó.

Cảnh Du và Ngụy Châu có một cuộc sống ngọt ngào cũng như bao cặp vợ chồng son khác. Ngày ngày chăm chỉ đi làm, đêm đến siêng năng cày cấy. Đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của hai người. Cho đến một ngày, Cảnh Du phát hiện Ngụy Châu có vấn đề. Việc này nhìn sơ thì có thể không sao, nhưng nếu để lâu dài, anh sợ chính là Ngụy Châu sẽ bỏ mình mất.

Không phải bỗng dưng ông bà ta lại có câu "Tình cũ không rủ cũng tới" đúng chứ!?!

Suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện anh thầm tự nhủ mình may mắn vì đã sớm biết tới và cũng thầm cảm tạ ông trời cũng đứng về bên mình.

Quay trở lại 1 tuần trước ~~~

Ngay lúc Cảnh Du sắp xếp lại giấy tờ chuẩn bị về nhà thì một cuộc điện thoại gọi tới.

"Cảnh Du, hôm nay em sẽ ra ngoài ăn với bạn. Anh không cần nấu bữa tối cho em đâu." - Giọng Ngụy Châu hì hì báo cáo.

"Được, anh biết rồi. Em đi ăn với đồng nghiệp sao?"

"Không. Em đi với một người bạn học cấp 3 của em. Hôm nay cậu ấy mới về nước. Lâu không gặp, em không thể từ chối được." - Ngụy Châu cảm thấy có lỗi khi để anh ăn một mình.

"Em đừng buồn, anh không sao hết. Em cứ đi ăn đi, đừng về trễ. Có gì phải gọi cho anh ngay biết không hả!" - Cảnh Du còn không hiểu bà xã của mình nghĩ gì sao.

"Biết rồi. Vậy hay hôm nay anh qua ba mẹ đi. Lâu rồi anh cũng không ăn với ba mẹ mà." - Ngụy Châu vẫn không yên tâm. Không muốn để Cảnh Du phải ngồi ăn một mình. Rất cô đơn.

"Ừ, anh cũng đang nghĩ vậy đây. Tiện thể anh ghé thăm Khải Băng một chuyến." - Cảnh Du gật đầu đồng ý.

"Vậy nhé. Nếu anh thích ăn gì cứ nói em mua cho."

"Nếu muốn ăn em vậy em có về ngay không?"

"Về chứ! Về cho anh một trận đấy. Không nói luyên thuyên nữa. Em cúp máy đây."

"Ừ, cúp đi. Khoan, anh hôn một cái." - Moah~

"Ừm." - Ngụy Châu khẽ mỉm cười cúp máy.

Cảnh Du bên này cười đầy gió xuân, vui vẻ cất điện thoại. Hôm nay làm tên lang thang đi ăn chực một bữa nha!

Pính poong! Pính poong!

"Tới đây." - Hoàng phu nhân đi ra mở cửa, đang phân vân giờ này ai lại tới thì thấy ngay Cảnh Du ở ngoài, tay xách thêm vài món ăn nữa.

"Mi về đây làm gì? Ngụy Châu đâu?" - Nói câu trước lườm một cái, câu sau nghển cổ ra ngoài tìm người.

"Mẹ, gặp con mẹ không mừng sao?" - Cảnh Du dở khóc dở cười.

"Không. Ta chưa cầm chổi quét đi là may lắm rồi." - Hoàng phu nhân hừ hừ.

"Mẹ yêu thật nhân từ." - Cảnh Du cảm thấy mình nhất định là con của bà mẹ ghẻ nhân tình bí mật nào đó của ba.

"Con dâu của ta đâu?" - Hoàng phu nhân ngó nửa ngày vẫn không thấy người.

"Em ấy hôm nay đi ăn với bạn rồi. Bữa sau con sẽ đem em ấy tới.

"Vậy mi tới đây làm gì?"

"Ăn chực a."

Hai mẹ con lườm nhau một hồi.

"Vào đi. Cơm canh nguội hết bây giờ." - Hoàng phu nhân đi vào chuẩn bị cơm nước. Để Cảnh Du đóng cửa.

"Ba." - Cảnh Du hớn ha hớn hở đi vào.

"Con trai, bây giờ sao rồi?" - Hoàng đại nhân tươi cười đón con trai mình.

"Cái đó ba cũng phải hỏi sao!" - Cảnh Du cười hì hì sung sướng.

Hai cha con nhìn nhau lại cười lớn.

"Ba này, ba nói thật đi, mẹ ruột của con có phải là tình nhân cũ của ba không hả?" - Cảnh Du tò mò vô cùng.

"Thằng nhóc kia, con đừng tưởng có gia đình rồi thích về đây nói gì thì nói nha. Ta không có tình nhân nào hết, có nhặt được con ở dưới ống cống ấy. Tốn hết bao nhiêu tiền nuôi. Nhiều khi chỉ muốn đem vứt đi cho rồi." - Hoàng đại nhân phủ nhận tất cả.

"Hai cha con nhanh vào ăn cơm." - Tiếng Hoàng phu nhân từ trong bếp vọng ra. Hai người nhanh chóng tiến vào bàn ăn.

Cảnh Du mở to mắt ngạc nhiên. - "Ba mẹ, nhà chỉ có hai người sao đồ ăn lại nhiều như vậy?"

"Bình thường thì không, nhưng lúc nãy Ngụy Châu có gọi cho ba mẹ nói con sẽ qua nên mẹ con mới làm nhiều món như vậy." - Hoàng đại nhân giải thích.

"Hai người còn đứng đó làm gì. Nhanh vào ăn đi." - Hoàng phu nhân thúc giục.

Bữa cơm ba người diễn ra hết sức vui vẻ và ấm áp.

...

Sau bữa cơm, Cảnh Du tính qua nhà Khải Băng. Nhưng mà, bụng no, phải đi bộ tiêu thực trước đã. Thế là anh gửi xe rồi xuống đi bộ một lát.

Nhìn đường phố đông đúc, đâu đâu cũng nhiều người. Ai cũng có cặp có đôi, không thì cũng tụm năm tụm ba cười nói vui vẻ.

- Ai, thật là nhớ Châu Châu quá đi. Em ấy có hay không biết mình đang cô đơn lẻ loi nơi này. - Cảnh Du bi ai suy nghĩ. - Thật ước có thể thấy em ấy ngay.

Cảnh Du liếc mắt nhìn vào nhà hàng sang trọng kia. Nhà hàng đó là nơi Cảnh Du dẫn Ngụy Châu tới ăn từ khi hai người chưa hẹn hò. Ngụy Châu rất thích nhà hàng này.

"Í." lên một phát. Cảnh Du thấy người quen. Thế nào là quen? Rành rành trước mắt là bà xã dấu yêu nhà mình chứ ai mà quen với chả không. Cảnh Du chép miệng phì cười. Quả nhiên là cầu được ước thấy!

Người ngồi đối diện chắc là bạn của em ấy!

Đang ngắm nhìn Châu Châu vui vẻ. Cảnh Du bỗng dựng đứng lên. Cái người đối diện kia vươn tay vuốt vuốt khóe môi cậu rồi đưa lên miệng mình. Sau đó còn cười nói gì đó. Ngụy Châu cũng không thấy kì lạ, ngược lại còn cười nói vui vẻ, rồi cúi đầu ăn.

Ánh mắt Ngụy Châu lúc đó như thế nào Cảnh Du không quan tâm, bởi vì anh đang nhìn chằm chằm người bạn kia. Ánh mắt anh ta nhìn Ngụy Châu ăn không hề bình thường. Không giống bạn bè chút nào, vô cùng ôn nhu và trìu mến. Anh biết, bởi vì chính anh cũng luôn nhìn Ngụy Châu như vậy.

Cảnh Du giờ chỉ muốn xông thẳng vào trong đó, ôm Ngụy Châu vào lòng, nói rõ cho người kia biết, em ấy đã là người của mình rồi. Nhưng mà, khi không tự dưng làm mấy chuyện này làm gì. Châu Châu cũng đã nói đi gặp mặt bạn lâu ngày, mình sẽ khiến em ấy mất tự nhiên. Người kia mới về nước, chắc cũng chỉ vài ngày lại đi. Nghĩ xong xuôi, Cảnh Du cố kìm quay trở lại xe đi thăm Khải Băng. Thầm nghĩ tối nay phải hỏi em ấy về anh bạn này.

...

"Cậu ấy là Vĩnh Kỳ bạn thân của em cấp 3. Cùng chung nhóm với Tùng Ổn đấy. Gia đình cậu ấy rất giàu nhưng con người lại không kiêu ngạo chút nào, ngược lại luôn giúp đỡ hai mẹ con em. Hết cấp 3 cậu ấy theo gia đình ra nước ngoài định cư. Đám cưới chúng ta em cũng mời tới, nhưng cậu ta có việc bận nên không về được. Tiếc thật." - Ngụy Châu giải thích rõ ràng.

"Vậy sao bây giờ lại về?"

"Nhớ quê hương, rảnh thì về ấy mà. Anh họ của cậu ấy đám cưới nên cậu ấy về. Đợt này cậu ấy được nghỉ dài hạn chừng 1 tháng nên mới quyết định về đây một thời gian."

"Bạn em... ừm... có bạn gái chưa?" - Cảnh Du dò hỏi.

"Chưa, em cũng thấy kì lạ. Con người giỏi giang như vậy sao bây giờ vẫn cô đơn chứ?" - Ngụy Châu cũng đăm chiêu suy nghĩ.

"Hay cậu ta cũng thích con trai?"

"Cũng thích con trai? Cảnh Du, cậu ta trai gái đều xơi tuốt." - Ngụy Châu làm bộ bí hiểm nói ra.

Trên người Cảnh Du nổi lên từng đợt da gà. Đầu cũng nghe "coong" một tiếng.

"Thôi muộn rồi. Ngủ đi, bữa sau chúng ta cùng tới nhà thăm ba mẹ nha." - Ngụy Châu nói xong ôm người ngủ.

Cảnh Du xua tan suy nghĩ không hay trong đầu, ôm lấy người rồi ngủ.

...

Cảnh Du đã buông tha, nhưng mấy cái suy nghĩ đó cứ bám riết lấy anh. Ngụy Châu cả tuần nay cứ cách 1, 2 ngày là đi chơi cùng cậu bạn kia. Điều này khiến anh ít nhiều cũng thấy có chút bất an. Anh bạn kia rốt cuộc có giống như mình nghĩ hay không?

...

"Giám đốc, chúng tôi tới rồi."

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra. Phong Tùng và Trần Ổn đi vào.

"Anh gọi chúng tôi tới có việc gì sao?" - Phong Tùng hỏi.

"Không có gì, hai người ngồi đi. Chỉ là chút chuyện cá nhân thôi."

"Chuyện gì?" - Hai người ngồi xuống.

"Tôi nghe Ngụy Châu nói, gần đây mấy cậu có một người bạn mới về nước phải không?"

"Anh đang nói Vĩnh Kỳ? Đúng, cậu ấy mới về nước. Sao vậy?" - Phong Tùng hơi nhíu mày.

"Bốn người thân nhau lắm sao?"

"Đúng, chúng tôi từ hồi cấp 3 rất thân. Phải nói là đi đâu cũng có nhau hết." - Trần Ổn trả lời vui vẻ.

"Tôi có hơi tò mò chuyện xưa mấy người một chút. Chỉ là tôi chưa thấy em ấy thân với ai ngoài 2 người." - Cảnh Du mỉm cười hiện lên dáng vẻ muốn nghe kể chuyện.

"Cũng không có gì. Đó là chuyện ngày xưa ấy mà." - Phong Tùng phì cười.

"Nếu anh muốn thì tôi kể cho." - Trần Ổn rất tự hào về tình bạn giữa bốn người. - "Ngụy Câu và hai chúng tôi vốn thân nhau từ nhỏ. Lên cấp 3 thì mới quen Vĩnh Kỳ. Mới đầu chúng tôi không thân thiết lắm vì nghe nói gia đình cậu ta giàu có, cũng có rất nhiều quyền lực. Mà chúng tôi thì rất ngại dính vào mấy người như vậy. Nhưng có một lần ba chúng tôi đi học về thì nghe tiếng đánh nhau. Chúng tôi thấy một đám to con lớp trên vây đánh hai bạn. Ngứa mắt quá nên ba đứa vứt cặp nhảy vào đánh luôn. Cuối cùng mới biết là một trong hai người là Vĩnh Kỳ. Còn cậu bạn kia nhỏ con nên bị bọn kia chắn đánh, cậu ấy đi qua thấy nên vào giúp. Sau đó đến lượt chúng tôi. Nhà trường biết chuyện liền đem cả đám ra vinh danh cảnh cáo trước trường, phạt chúng tôi cọ toa lét 1 tuần. Chúng tôi từ đó thành thân."

Phong Tùng rót ly nước mới đưa Trần Ổn uống. Trần Ổn vui vẻ nhận uống một hơi rồi cười hì hì kể tiếp.

"Chúng tôi luôn đi chơi với nhau. Nhà Ngụy Châu mấy lần xảy ra chuyện cần tiền đều là cậu ấy không ngần ngại cho mượn. Cậu ấy với Ngụy Châu còn thân hơn với hai chúng tôi. Thấm thoát rất nhanh liền tới năm cuối trung học. Trong khi mọi người chuẩn bị tìm trường nộp đơn thi đại học thì cậu ấy báo với chúng tôi sẽ theo gia đình ra nước ngoài du học. Cậu ấy nói với chúng tôi chuyện này không phải là để thông báo mà là để cho Ngụy Châu quyết định. Hôm đó, cậu ấy ở trước mặt chúng tôi tỏ tình với Ngụy Châu. Cậu ấy từ lâu đã thích Ngụy Châu nhưng chúng tôi lại không nhận ra. Vĩnh Kỳ nói chỉ cần Ngụy Châu cho phép cậu ấy tiến tới, cậu ấy nhất định sẽ thuyết phục gia đình cho mình ở lại."

Cảnh Du nghe đến đây sắc mặt lạnh xuống.

Phong Tùng rót ly nước đưa Trần Ổn uống, vỗ vai cậu bảo để mình nói tiếp.

"Ngụy Châu lúc đó không nói gì, im lặng rất lâu. Sau đó nói với chúng tôi là phải về ôn bài cho kì thi sắp tới. Mọi chuyện ngừng lại ở đó, Vĩnh Kỳ sau khi hoàn thành kỳ thi liền ra nước ngoài."

Phong Tùng quan sát Cảnh Du rồi nói thêm: "Cảnh Du, anh đừng nghĩ lung tung, thời gia dài như vậy. Ngụy Châu cũng đã có anh rồi. Với Vĩnh Kỳ chỉ là bạn không hơn."

"Đúng vậy. Ngụy Châu không phải người dễ thay lòng. Hiện tại càng không." - Trần Ổn cũng khẳng định rõ ràng.

"Hai người yên tâm. Tôi tin em ấy." - Cảnh Du cũng rất tin vào điều này.

"Vậy không có chuyện gì nữa chúng tôi tquay về làm tiếp việc." - Phong Tùng và Trần Ổn cáo lui.

Hai người kia đi rồi, Cảnh Du vẫn đăm chiêu một chút, nhỏ giọng lầm bầm "Nhưng tôi không tin cậu bạn kia chút nào."

Châu Châu nhà mình lại coi trọng bạn bè như vậy, có hay không bị hắn lợi dụng lôi kéo. Nhất quyết giữ người cho chắc mới được.


~~~~~~~~~~~~oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 2 PHẦN 1 oOo~~~~~~~~~~~


P/S: ngoại truyện dựa trên ý tưởng của cô bạn nhỏ của tui. ^^

Mới đầu tính viết ngắn, mà không hiểu sao lại lầy lội thành 2 phần thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk