Ngoại truyện 2: Tình địch bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.

Cảnh Du tin vào điều này, nhưng mà cái tên Vĩnh Kỳ cứ nhởn nhơ kia làm niềm tin của anh có chút lung lay. Tự dưng phát hiện có người thích vợ mình sao mà để yên cho được. Nhớ lại ánh mắt hắn nhìn Châu Châu hôm nọ chỉ muốn đấm cho hắn một trận. Đánh cho ba mẹ nhận không ra cũng chưa hả nữa. 

Nhưng mà hắn là bạn thân của vợ yêu, Châu Châu mấy ngày nay trông rất vui vẻ. Cậu hình như rất coi trọng hắn. Chẳng phải trong quá khứ Vĩnh Kỳ đã tỏ tình? Ngụy Châu vẫn chưa trả lời, bây giờ lại thích thú đến vậy. Có khi nào, trong lòng cậu cũng có ý với người ta? Nghĩ đến đây Cảnh Du bỗng cảm thấy bất an. Việc này không thể để chậm trễ hơn nữa.

"Châu Châu, anh yêu em lắm." - Buổi tối ăn cơm xong, Cảnh Du như bạch tuộc quấn chặt lấy người thủ thỉ.

"Anh làm gì vậy? Buông buông." - Ngụy Châu giãy dụa.

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em lắm lắm." - Cảnh Du vẫn quấn chặt không tha.

"Này này, anh sao vậy? Mới ăn cơm xong, no bụng, đừng ôm chặt quá."

"..." - Cảnh Du im lặng, hai tay vẫn không buông, đầu dựa vào ngực Ngụy Châu, hai mắt nhắm chặt.

"Anh có chuyện gì sao? Kể em nghe." - Ngụy Châu thấy lạ liền nhẹ giọng nỉ non.

"..." - Cảnh Du vẫn như cũ không trả lời.

"Công ty có vấn đề sao?" - Ngụy Châu dò hỏi. Nghĩ hồi lại thấy không đúng.

"..."

"Sao vậy, kể cho em đi." - Kiên nhẫn dò hỏi.

"..."

"Hay anh làm chuyện có lỗi với em?" - Ngụy Châu hơi lên giọng.

"Không có. Người đó là em mới đúng." - Cảnh Du mở mắt chất vấn.

"Em có sao?"

"Không phải quá rõ rồi sao."

"Anh nói đến Vĩnh Kỳ? Đúng, mấy hôm nay em có hơi không quan tâm đến anh. Nhưng cậu ấy mới về nước, lại không có ai thân thiết, nên em mới hay đi với cậu ấy thôi. Đó là bạn thân của em mà."

"Hứ." - Cảnh Du giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

Ngụy Châu lấy hai tay ôm má anh, bắt xoay đối diện với mình: "Anh không được nghĩ lung tung." - Hôn sâu một cái rồi cười khúc khích.

...

Hôm sau, tại công ty của Cảnh Du.

"Vĩnh Kỳ sẽ về đây luôn ư?" - Phong Tùng ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Cậu ấy nói với em, công ty cậu ấy sẽ mở thêm chi nhánh ở đây, mục đích lần này về chính là chuyện đó." - Trần Ổn vui vẻ.

Cảnh Du đi vệ sinh tình cờ nghe được. Máu nóng trong người từng chút từng chút bốc lên. Việc này... không hề ổn.

...

"Hôm nay em cũng đi ra ngoài với Vĩnh Kỳ nhưng sẽ về sớm hơn một chút, anh nấu bữa tối nhớ để lại em một phần." - Ngụy Châu gọi điện thoại thông báo.

"Ừ, anh biết rồi." - Vừa cúp máy, Cảnh Du ngay lập tức dọn dẹp công việc. Lên xe tới công ty của cậu.

Anh vừa lái xe tới, đậu ở góc xa thì thấy xe của Vĩnh Kỳ cũng chạy tới đậu trước công ty. Ngụy Châu vừa ra liền lên xe ngồi. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Cảnh Du vội lái xe bám theo.

Chiếc xe chạy tới nhà hàng ABC - nhà hàng nổi tiếng về các loại lẩu cay trong thành phố. Cảnh Du ngồi trong xe nhíu mày nhìn. Thời tiết dạo này hơi se lạnh. Ăn lẩu cay thực sự rất hợp. Nhưng hôm kia anh vừa rủ Ngụy Châu đi ăn, cậu nói , nhất quyết không chịu đi. Chuyện này không đúng chút nào.

Cảnh Du đang phân vân không biết vào theo hay không thì phát hiện hai người chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ. Rất tiện cho anh quan sát, chỗ ngồi xây cao khoảng 1m so với mặt đường nên người bên trên sẽ không chú ý tới xe anh.

Ngụy Châu và Vĩnh Kỳ ngồi bàn hai người. Không khí bên trong phải nói là vô cùng vô cùng giống như khi Cảnh Du và Ngụy Châu đang hưởng tuần trăng mật. Đôi bên cười nói vui vẻ, thoải mái không chút kiêng dè. Bên kia nhân viên cũng hướng tới họ bàn tán. Vĩnh Kỳ dường như không chút ngại ngùng nào còn vươn người tới trước thì thầm vào tai cậu. Ngụy Châu nghe được cái gì không biết liên tục cười khúc khích.

Cảnh Du nhịn tới giờ phút này đã quá mức chịu đựng rồi. Nhanh chóng mở cửa, xuống xe, đi thẳng vào nhà hàng. Bỏ qua lời chào mừng của lễ tân, cũng như câu hỏi của nhân viên phục vụ. Anh chỉ tập trung vào một hướng duy nhất chính là bàn Ngụy Châu đang ngồi kia.

"Xin chào, có vấn đề gì sao?" - Vĩnh Kỳ ngồi hướng ra cửa vừa vặn thấy Cảnh Du hằm hằm đi tới, sát khí càng lúc càng cảm thấy rõ.

Ngụy Châu nghe vậy cũng quay ra đằng sau nhín, lập tức ngây ngẩn tại chỗ. - "Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh lại không được ở đây?" - Cảnh Du kìm nén không hét to lên. Dù sao bản thân cũng là người kiềm chế tốt. Nhưng giọng nói vẫn không che giấu giận dữ, trầm gằn từng chữ một.

"Ngụy Châu, cậu quen anh ta sao?" - Vĩnh Kỳ nhìn cậu.

"Vĩnh Kỳ, để tớ giới thiệu với cậu. Đây là Cảnh Du, ông xã của tớ." - Ngụy Châu đứng lên, mỉm cười, một tay khoác tay anh.

Cảnh Du cong khóe môi. Chung quy vẫn coi anh là chồng a. Giận dữ vừa giảm chút. Lí trí lập tức kéo lải. Không thể tha thứ dễ dàng vậy được. Phải cho tên kia từ bỏ ý định với Châu Châu. Cũng phải làm cho cậu bỏ ý định thich hắn ngay. Cho dù chỉ là tàn lửa le lói cũng phải dập ngay. Khói cũng không cho bay lên.

"Cảnh Du, đây là Vĩnh Kỳ, em luôn nói với anh đó." - Ngụy Châu vẫn tiếp tục giới thiệu .

"Chào cậu." - Cảnh Du mỉm cười lịch sự. Trước tiên phải cho tên kia thấy được khí thế của mình.

"A, anh là Cảnh Du sao? Hèn chi nhìn từ xa tôi cứ thấy quen quen."

Đờ mờ. Thấy quen mà còn đi gạ vợ người ta. Cảnh Du thầm chửi chợt nhận ra điều kì lạ.

"Cậu thấy tôi rồi sao?" - Vừa hỏi xong lập tức muốn tát mình một cái. Chẳng phải lúc gửi thiệp cưới có ảnh của hai người còn gì. Trên Facebook, instagram cả anh và cậu cũng đăng ảnh chung. Còn cùng đổi một ảnh đại diện chụp được sau tuần trăng mật mà.

"Đúng." - Vĩnh Ký trả lời - " Lúc lần đầu mới gặp lại, cậu ấy đã cho tôi xem ảnh hai người, còn nói rất nhiều về anh trong suốt bữa ăn đó nữa. Cậu ấy rất tự hào về anh đó nha."

"Im." - Ngụy Châu thốt lên muộn màng. Quay qua thấy Cảnh Du đang nhìn mình liền gắt. - "Anh nhìn cái gì? Cái đó là đương nhiên rồi, em chỉ thuận miệng nói ra thôi."

"Vâng, thuận miệng nói suốt bữa ăn chưa ngừng nữa."

Ngụy Châu trừng mắt. - "Có tin tôi hủy hẹn không?"

"Thôi thôi, tha cho tớ đi. Cậu gọi phát chắc tôi chết với hai ông bà ở nhà mất." -

Hai người này dám ở trước mặt mình công khai như vậy?

"Chuyện này là sao?" - Cảnh Du lên tiếng.

"À đúng rồi, sao anh lại ở đây?" - Ngụy Châu hỏi lại.

"Anh hỏi em trước mà." - Cảnh Du từ chối trả lời.

"Chẳng phải em đã nói đi ăn với Vĩnh Kỳ sao?"

"Vậy sao!" - Cảnh Du khẽ nhăn mày, chợt thốt lên suy nghĩ trong lòng. - "Đúng chứ?"

"Có vấn đề gì sao?" - Ngụy Châu ngơ người, cảm giác có gì đó không đúng.

"Em chỉ đi ăn với cậu ta thôi?" - Cảnh Du cảm thấy trong người có luồng khí nóng không ngừng thổi lên, càng lúc càng mạnh, anh muốn nói với cậu, anh không tin, người kia, có tình cảm với cậu, từng với cậu như hình với bóng, còn từng nắm chặt tay cậu thổ lộ tâm ý của mình. Rõ ràng như vậy, Châu Châu chẳng lẽ một chút cũng không cảm nhận được. Hay là có ý khác? Người vừa về nước, cậu hai ba ngày lại cùng đi ra ngoài chơi. Đêm về thì háo hức đợi cuộc hẹn tiếp theo. Tất cả như dồn lại lần lượt hiện lên trước mắt Cảnh Du. Anh muốn nói tất cả, muốn cho cậu biết rằng, cậu không được phép phản bội anh, nói cho tên kia biết, hắn tuyệt đối không được kéo Ngụy Châu rời khỏi anh. Mọi thứ, Cảnh Du muốn nói hết ra, nói cho cậu biết cậu đang sai lầm, nhưng chỉ cần cậu biết lỗi, anh vẫn luôn ở đây vẫn luôn yêu cậu.

Cảnh Du nghĩ sao làm vậy. Chợt nắm chặt tay Ngụy Châu, ánh mắt dữ dằn nhìn cậu, gằn giọng nói: "Em không được phép."

Cảm giác đau nhói truyền tới, cổ tay bị nắm chặt tới mức khiến máu không thể lưu thông. Bàn tay rất nhanh có khí lạnh truyện, tê tái.

"Cảnh Du,đau." - Ngụy Châu cố đẩy cánh tay đang nắm chặt kia ra.

Thấy khuôn mặt cậu vặn vẹo đau đớn, anh vội buông tay: "Anh xin lỗi."

"Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?" - Ngụy Châu nhíu mày  xoa xoa bàn tay.

"Em không được bỏ anh." - Cảnh Du vội nắm lại bàn tay ấy. Nhưng lực đạo nhẹ hơn. Chỉ đơn giản là nắm chắc. Cũng vì vậy mà anh biết được, lúc nãy mình đã dùng lực nhiều cỡ nào. Bàn tay ấy vẫn còn lạnh, còn cả vết đỏ do mình gây nên.

"Anh..." - Ngụy Châu líu lưỡi - "Ai bỏ anh chứ?"

Cảnh Du mở miệng trả lời, câu nói chưa phát ra một giọng nữ vang lên: "Ngụy Châu."

"A." - Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn, nụ cười lập tức hiện lên tươi rói. - "Chị đến rồi."

"Ừ, xin lỗi. Chị tới hơi trễ. Hai người đợi chị lâu không?" - Cô gái mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, bối rối nhận tội, nhìn qua người cạnh Ngụy Châu - "Cảnh Du cũng ở đây sao? Ngụy Châu à, em đừng có đi đâu cũng dính chặt với chồng sát vậy được không. Người đơn thân như chị sẽ GATO vô cùng đó."

"Đâu có đâu chị, anh ấy chỉ là tình cờ qua đây thôi mà. Giờ tụi em có việc rồi, để em giới thiệu hai người trước. Chị Tử Yên, đây là Vĩnh Kỳ, bạn thân cấp 3 với em, cũng là người lần trước được chị giúp ở sân bay mà chị kể với em. Vĩnh Kỳ, chị ấy là Tử Yên, cấp trên của tớ, là ân nhân của cậu đấy."

"A, thảo nào thấy cậu quen quen. Không nghĩ có duyên gặp lại." - Tử Yên lịch sự bắt tay.

"Đúng vậy. Em rất muốn gặp lại chị để cảm ơn lần trước." - Vĩnh Kỳ mỉm cười mời cô ngồi.

"Vậy nhé, vợ chồng em đi trước đây. Chị với Vĩnh Kỳ ở lại nhé. Có gì cứ nói với em." - Ngụy Châu nói xong kéo Cảnh Du đi.

...

Hai người vào xe ngồi. Xe một lúc cũng chưa khởi động, im lặng làm không khí trong xe càng lạnh hơn.

"Lúc nãy anh nói vậy là có ý gì?" - Ngụy Châu lên tiếng trước.

"Anh..." - Cảnh Du lấy lại bình tĩnh, hít sâu, nói thẳng hết ra: "Anh nghe nói Vĩnh Kỳ lúc trước thích em, hai người thân nhau như vậy, cả lời từ chối em cũng không nói lại. Cậu ta vừa về nước, em liền vội vã dẫn đi chơi đi ăn liên tục. Lần nào đi cũng chỉ hai người, cười nói vui vẻ như vậy trông em rất hạnh phúc. Em có phải vẫn thích cậu ta?"

"Em thích cậu ta? Không có, em với cậu ấy trước giờ vẫn vậy. Ngoài bạn bè thì không có gì khác. Nếu là anh mấy năm mới gặp lại bạn thân của mình thì anh có như vậy không? Đưa bạn mình đi chơi xung quanh, nói cho cậu ta biết nơi đây đã thay đổi thế nào. Dẫn tới những chỗ cậu ấy vốn rất thích tới. Đưa đến những khu nổi tiếng của thành phố. Em làm như vậy rất bình thường. Với lại, không phải lúc nào cũng chỉ có hai người, còn có nhóm Tùng Ổn nữa. Mấy lần trước họ cũng đi với em." - Ngụy Châu giận dữ phản bác. - "Anh lại nghi em ngoại tình?"

"Em tưởng anh muốn nghi ngờ em sao? Cậu ấy đã từng thổ lộ tình cảm cho em biết. Giờ lại dính chặt như sam" - Cảnh Du chất vấn

"Chuyện này đã lâu lắm rồi. Tình yêu của tuổi học trò, ai mà không biết chứ? Chả lẽ anh không có?" 

"Có thì có, nhưng ít ra anh cũng biết chừng mực. Không thích thì từ chối. Không dây dưa dài dòng."

"Em có gì mà dây dưa chứ? Chuyện xưa và nay vốn đâu giống nhau."

"Sao lại không? Em còn chưa từ chối cậu ấy. Em muốn cho cậu ta hi vọng sao?" - Cảnh Du nói ra điểm mấu chốt ấm ức trong lòng bao lâu nay.

"Chung quy là anh muốn nói đến chuyện này. Không biết anh lấy thông tin từ đâu. Lần sau cập nhật lại cho đúng rồi hẵng nói. Ai nói với anh em chưa từ chối cậu ta."

"Em nói khi nào chứ? Nhóm Tùng Ổn chẳng lẽ không biết." - Cảnh Du không tin.

"Ha, em nói lúc hai cậu ấy không ở đó. Họ biết sao. Đây là chuyện của em với Vĩnh Kỳ, em cũng nói với hai cậu ấy tụi em chỉ là bạn, vậy là đủ rồi. Ít nhất họ cũng tin em hơn."

"Ai mà biết em nói cái gì mà tin. Chả lẽ giờ cậu ta cũng coi em là bạn sao?"

"Sao lại không? Em là người đã có chồng, lúc nào cũng chỉ nói về chồng mình, cậu ta còn không nhận ra sao? Còn nữa, nếu em với cậu ấy hẹn hò lén lút, em gọi chị Tử Yên ra làm gì?" 

"Tử Yên tới làm gì?" - Cảnh Du hỏi lại.

"Vĩnh Kỳ tới giờ vẫn chưa có người thương. Bố mẹ cậu ấy cứ hối thúc lấy vợ nên cậu ấy mới lợi dụng chuyến công tác này để trốn. Vô tình gặp chị ấy ở sân bay, thấy cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, không quen biết cũng vẫn giúp đỡ rồi lẳng lặng đi mất không đòi hỏi gì, cậu ấy đương nhiên có ấn tượng mạnh rồi. Cả hai đều kể cho em nghe, Vĩnh Kỳ còn lén chụp lại hình chị ta nên em mới hẹn chị ấy cho cậu ta gặp mặt. Kể như vậy đủ rồi chứ?" - Ngụy Châu thở mạnh, tức giận vẫn không thuyên giảm.

"Vậy Vĩnh Kỳ đó..." - Cảnh Du nói tới đây không biết nói tiếp thế nào.

"Từ lâu đã không còn thích em nữa. Em đã nói rõ ràng với cậu ấy như vậy rồi. Cậu ấy cũng nhận tình cảm tuổi trẻ, có lẽ do lúc nào cũng đi với nhau nên tình cảm cũng đặc biệt hơn với người khác thế thôi." - Ngụy Châu hoàn thành phần còn lại của câu nói.

Mọi thứ với Cảnh Du giờ rõ như ban ngày.  Trước giờ Châu Châu một chút cũng không có ý rời bỏ anh. 

Ngụy Châu nói xong không nhìn anh nữa mà quay mặt nhìn phía trước, khoanh hai tay trước ngực im lặng.

Cảnh Du nhìn cậu tức giận liền cụp mắt nhìn xuống. Muốn nói gì đó lại chẳng biết nói thế nào. Nói xin lỗi vậy quá nhẹ nhàng đi. Nói chỉ vì anh yêu em nên mới vậy cũng chỉ là cái cớ. Chung quy cũng do mình không tin tưởng Ngụy Châu, lại không chịu nói rõ ràng cho cậu biết. Cũng may lúc nãy kìm chế lại, nếu không, bây giờ còn tồi tệ hơn nữa.

Cảnh Du khẽ nuốt nước bọt lấy can đảm. Không biết nói gì cũng phải nói. Im lặng không phải là cách, không khí này cứ như bức màn mỏng ngăn cách hai người. Nếu không phá vỡ, nó sẽ ngày càng dày lên, đẩy hai người ở hai bên xa nhau hơn. Tới một lúc nào đó nhận ra, e rằng không thể đập vỡ được nữa. 

"Em từ chối vào ngày tiễn cậu ấy ra sân bay." - Ngay lúc Cảnh Du định mở lời thì Ngụy Châu một lần nữa bắt đầu trước.

Cảnh Du im lặng lắng nghe, mắt chăm chú nhìn Ngụy Châu. Cậu nói chuyện nhưng không nhìn anh, mắt vẫn nhìn phía trước, hai tay vẫn khoanh trước ngực.

"Em tới trước giờ cậu ấy lên sân bay chừng nửa tiếng. Em biết tình cảm của cậu ấy, từ lâu đã cảm nhận được có gì không đúng. Nhưng em vẫn cứ tự nói bản thân quá đa nghi. Đến khi cậu ấy tỏ tình thì em biết mình đã đoán đúng. Lúc đó em không từ chối cậu ấy ngay vì sắp tới có hai cuộc thi quan trọng. Em sợ câu trả lời của mình sẽ ảnh hưởng tới tâm lí cậu ta, nếu thi trượt chẳng phải đã hại tới ước mơ du học đó sao? Thế nên em đã đợi tới khi có kết quả. Ngày cuối ở sân bay em đã nói với Vĩnh Kỳ, em biết tình cảm của cậu ta, em cũng không thấy hai thằng con trai có vấn đề gì. Nhưng mà xin lỗi, em từ trước đến nay chỉ coi cậu ấy là bạn thôi. Cảm ơn vì vẫn luôn giúp đỡ em. Thật lòng xin lỗi nếu em đã làm tổn thương tình cảm cậu ấy dành cho em."

"Châu Châu." - Cảnh Du khẽ gọi, cảm thấy tội của mình càng nặng thêm.

"Cậu ấy nói với em cậu ấy cũng biết. Từ lâu đã chuẩn bị tinh thần nghe em nói lời này. Tuy nghe vẫn còn sốc, nhưng cậu ta cũng đồng ý buông tay. Nhưng tình cảm bỏ đi, tình bạn vẫn bền chặt. Em không được áy náy hay cảm thấy có lỗi. Cậu ấy cũng sẽ không níu kéo hay làm khó em. Chúng em cứ như vậy không thay đổi. Nhìn cậu ấy lúc đó em tin rằng, cậu ấy thực sự làm được. Vậy nên em cũng vẫn như cũ không né tránh."

"Châu Châu, anh xin lỗi." - Cảnh Du nhỏ giọng nhận lỗi, ngoài câu này ra anh thật không thể nói gì khác. - "Tất cả là lỗi của anh, không tin tưởng em, đa nghi, ghen tức vô cớ." - Cảnh Du nắm một tay của Ngụy Châu hướng tới má mình tát một cái. Bàn tay Ngụy Châu không dùng lực nên chỉ như chạm nhẹ lên má anh. Hai tay Cảnh Du nắm chặt bàn tay ấy: "Anh xin lỗi."

"Cũng do em không nói rõ ràng với anh trước. Để anh nghi lung tung như vậy." - Ngụy Châu cũng nhận lỗi. Có ai biết rằng Ngụy Châu cũng sợ mình và Cảnh Du giận mà thành lạnh nhạt với nhau nên chủ động lên tiếng giải thích hết mọi chuyện.

"Không, là do anh. Nhóm Tùng Ổn đã từng khuyên anh đừng suy nghĩ bậy bạ mà anh lại không nghe. Anh xin lỗi." - Cảnh Du ngẩng đầu nhận lỗi, rồi lại cúi đầu.

Ngụy Châu nhìn người kia cứ cúi đầu nhỏ giọng nhận lỗi, hai tay cứ vuốt ve tay mình, môi khẽ cong lên một chút. Biết lỗi rồi.

"Không nói nữa. Giờ đói rồi. Bữa tối nay có món gì?" - Ngụy Châu rút tay ra, khoanh trước ngực nhìn anh.

"A." - Cảnh Du chợt nhớ tới lời nói qua điện thoại của cậu -sẽ-về-sớm, nhớ-phần-cơm, nhưng trong lòng lúc đó nóng vội quá, căn bản là đi theo cậu luôn, đi chợ cũng không thèm. - "Anh, anh chưa nấu ăn."

"Chưa nấu? Anh tính bỏ ăn tối sao? Tính cho em nhịn luôn hả?" - Ngụy Châu xù lông, không, cái gì bỏ được chứ ăn là không được nha.

"Vậy em muốn ăn gì, giờ chúng ta qua siêu thị mua đồ về nấu ăn luôn." - Cảnh Du vội khởi động xe.

"Trời lạnh, em muốn ăn lẩu cay. Mà giờ này mới mua làm sao kịp. Đi qua nhà hàng ABC luôn đi. Nhanh nhanh không hết chỗ bây giờ." - Ngụy Châu hối thúc.

"Không phải bữa trước em vừa đi với Vĩnh Kỳ xong sao?"

"Cái gì? Sao anh biết? Anh dám theo dõi em?" - Ngụy Châu ngạc nhiên.

"Không có, anh tính qua nhà Khải Băng thì vô tình gặp em thôi."

"Ầy, nói nhiều làm gì. Anh lái đi, bữa đó tới chỉ cho cậu ấy biết thôi, căn bản không ăn được gì cả, Vĩnh Kỳ tự dưng thèm vịt nướng cay, vô nhà hàng lẩu cay mà gọi toàn đồ nướng. Anh có biết, mùi lẩu cay ở mấy bàn bên cạnh hành hạ em thế nào không? Em nhịn được tới nay là quá sức chịu đựng lắm rồi đó." - Ngụy Châu trách móc, vội đeo dây an toàn chắc chắn rồi lại hối Cảnh Du.

"Đi, anh cũng thèm ăn lắm rồi." - Cảnh Du phì cười nhanh chóng lái xe. Thực ra là anh thèm ăn lẩu cay với em a.



~~~~~~~~~~~~oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 2 PHẦN 2 oOo~~~~~~~~~~~~


P/s: Cái phiên ngoại 2 phần 2 này tui đã ngồi ngâm giấm chắc cả hơn nửa tháng mới xong. Mỗi ngày viết một chút một chút. Cuối cùng cũng hoàn thành. ^0^

Khiến mọi người đợi lâu rồi. ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk