Ngoại truyện 3: Bí mật bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật trước sau gì cũng phải bật mí ~~~

Một buổi tối an nhàn.

Cảnh Du đang ngồi xem tivi, Ngụy Châu lười biếng nằm trên đùi anh lấy bấm đổi kênh.

Mùa cưới tới rồi, mùa cho các cặp tình nhân lập kế hoạch cho mình, đi chơi, nghỉ ngơi, dã ngoại và hưởng tuần trăng mật. Nên thời điểm này cũng xuất hiện thêm chương trình mới. Một trong số đó thu hút đông đảo người xem chính là "Bí mật mật mí. Ngạc nhiên chưa?" Nội dung chính là người đăng ký sẽ kết hợp với ekip chương trình tổ chức điều bất ngờ cho người yêu. Có thể là tiệc sinh nhật, đính hôn, tỏ tình... sau đó, chủ mưu (người đăng ký) sẽ kể lại tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho việc này. Và buộc phải thú nhận ít nhất 3 bí mật thầm kín với người kia, điều kiện đương nhiên là người kia chưa biết. Không có thì người kia sẽ đứng ra nói thay. Sau đó, họ muốn hàn huyên cho khán giả biết việc gì cũng được.

Khách mời tham gia hôm nay chính đôi vợ chồng, vô cùng đẹp lão, con cháu đầy đàn, giàu sáng, học giỏi lại vô cùng hiếu thuận, hai người bên nhau đã được 25 năm. Người chồng muốn nhan kỉ niệm này trước mặt cả đất nước, tổ chức đám cưới bạc với người vợ của mình.

Cảnh Du đang xem thì phì cười.

"Có gì vui à?" - Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn khó hiểu.  Bây giờ, hai nhân vật đang kể lại thời gian khó khăn khi mới lập nghiệp. Cảm động vô cùng.

"Không. Anh chỉ đang nhớ lại chuyện của chúng ta."

"Nhớ cái gì kể em nghe."

"Em nhớ buổi sáng lần đầu tiên của chúng ta." - Cảnh Du đương nhiên hào hứng tiếp lời.

"Tự dưng nhớ chuyện đó làm gì?" - Ngụy Châu thề có bóng đèn trên đầu, tivi trước mặt, đây là chuyện cậu muốn quên nhất.

"Sao lại không? Hôm đó em rất đáng yêu mà."

"Khỉ mốc." - Ngụy Châu bĩu môi.

"Sáng đó, anh đã thức từ sớm."

Một câu Cảnh Du vừa thốt lên, Ngụy Châu lập tức im lặng. Có vấn đề đáng ngờ!

"Nhìn khuôn mặt ngủ say của em anh thực sự rất rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng đã có được em. Vuốt ve, lén hôn em bao nhiêu cũng không thấy đủ. Tới mức nước miếng anh đầy trên mặt em cũng không tỉnh. Có lẽ đêm đó anh đã đòi hỏi em hơi nhiều. Anh thấy có lỗi thì ít, nhưng sung sướng gấp bội lần. Chỉ ước là em cũng có suy nghĩ như anh. Nhưng tính em anh còn lạ gì nữa."

Ngụy Châu tiếp tục lặng im, cảm giác có gì đó cực kỳ không ổn.

"Người say tỉnh dậy thường không nhớ gì. Nếu như đổ hết tội lỗi cho em sẽ là cái cớ tốt nhất để trói em lại. Cái này rất tuyệt để làm điều kiện trao đổi. Vừa nghĩ xong thấy em động đậy, anh liền giả bộ ngủ tiếp. Lúc em tỉnh, quả nhiên như anh suy đoán. Thực ra khó hơn anh tưởng, nhưng cuối cùng cũng thành công." - Cảnh Du cười sảng khoái.

Bộp!

Một cái gối đập vào mặt.

Ngụy Châu bật dậy.

"Anh ngon lắm, dám gài tôi. Vậy mà trước giờ tôi cứ ngu ngốc nghĩ anh chân thành, thật lòng."

"Châu Châu, anh là thật lòng mà. Nhưng nếu không làm vậy thì em đâu nhận ra tình cảm của mình chứ?"

"Còn dám nói nữa. Quả nhiên anh... chiều anh quá, có ngày leo lên đầu tôi mà ngồi mất."

"Anh không có." - Cảnh Du thấy ân hận.

"Suy nghĩ kĩ càng như vậy mà còn nói không có." - Ngụy Châu đạp Cảnh Du một cái rồi đứng dậy chạy vào trong bếp.

"Châu Châu." - Cảnh Du vội đứng dậy, đi được nửa đường thì thấy người kia đi ra.

Trên tay...

Cầm...

Một con DAO...

CHẶT THỊT GÀ...

TO CHÀ BÁ...

MỚI MUA HÔM QUA...

"Tôi hôm nay phải thiến anh." - Ngụy Châu nhắm người lao tới.

Cảnh Du vội ôm cậu em của mình.

Nhưng mà... đứng yên ôm thì không ổn...

36 kế, chạy là thượng sách.

"Châu Châu, em bình tĩnh đã." - Cảnh Du vừa chạy vừa la oai oái.

"Bình tĩnh con khỉ, anh đem tôi lên giường chơi cho đã rồi bắt tôi chịu trách nhiệm sao. Thù này tôi không để yên đâu." - Ngụy Châu càng nghĩ càng cay. 

"Anh vẫn thú thật với em mà." - Cảnh Du muốn xin giảm tội. Luật pháp Nhà nước chẳng phải cũng ghi tự thú sẽ được khoan hồng sao!

"Câm mồm, anh còn dám nói nữa hả? Tự hào lắm chứ gì?" - Khoan cái con khỉ, phải băm vằm ra mới trả hết tội.

Cảnh Du bị dồn vào góc tường, hết đường trốn. Chỉ có thể nhìn người kia cầu xin.

Ngụy Châu từng bước tiến lại gần, tay lăm lăm con dao.

Nhìn con người kia bên ngoài cao ngạo lạnh lùng với người ta, trước mặt mình lại hiện vẻ mặt cún con bi thương thật không đành lòng. Cơn giận bùng lên giảm đi một nửa.

Ngụy Châu thở hắt lên tiếng: "Anh lại đây."

Cảnh Du vẫn đứng yên, hai tay che tiểu đệ đệ của mình, mắt nhìn chằm chằm con dao trên tay Ngụy Châu.

"Em... em đừng suy nghĩ tiêu cực mà. Anh chỉ vì em mới như vậy thôi. Với lại, em lỡ chặt rồi... sao phục vụ em nữa đây. Em sẽ phải hối hận đó."

"Cái mồm. Em nói anh không nghe sao. Lại đây."

Cảnh Du vẫn nhìn chằm chằm con dao. Không muốn lại.

Ngụy Châu thở dài không phục, cúi người ném con dao ra xa.

Cảnh Du chạy lại ôm lấy cậu. Xưng "em" thì chắc chắn không giận mình nữa rồi. Đắc ý cười thầm.

Ngụy Châu khẽ cong môi cười, suy nghĩ lóe lên vội đẩy người ra.

"Anh còn việc gì chưa nói em biết nữa không?"

Cảnh Du ngẩn người.

"Nói ra thì em đây sẽ rộng lượng mà tha cho anh. Còn để em phát hiện. Không cần biết vì sao." - Ngụy Châu cười tà ác. - "Không cần phải nói nhiều." - Hai tay bẻ răng rắc.

Cảnh Du suy nghĩ. Suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ càng.

"..."

"..."

"Thực ra, còn 1 chuyện."

Ngụy Châu chăm chú lắng nghe.

"Thật ra việc chúng ta ngủ với nhau, mẹ em đã biết từ lâu rồi."

"Cái gì? Khi nào?" - Ngụy Châu bàng hoàng. Nhớ lại hèn gì lúc đó nói, mẹ lại không ngạc nhiên chút nào.

"Sau khi em về nhà. Anh lập tức gặp và nói cho mẹ biết."

"Mẹ tin anh luôn sao?"

"Mẹ không tin. Anh liền đưa tấm ảnh anh dọa em cho mẹ nhìn. Nhưng anh không hăm dọa gì mẹ hết. Mẹ đồng ý cho anh theo đuổi em. Cũng nói sẽ để em tự quyết định."

"Anh... anh nói thật?" - Ngụy Châu không tin, không tin a. Hình tượng con ngoan trò giỏi trong lòng mẹ cứ vậy mà tan rã rồi sao?

Cảnh Du im lặng gật đầu.

"Đợi em một chút." - Ngụy Châu xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra phòng khách lấy điện thoại gọi cho mẹ.

"Alo, Ngụy Châu." - Bên kia rất nhanh bắt máy.

"Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện." - Ngụy Châu không dài dòng, đi ngay vào vấn đề. - "Mẹ, có phải chuyện của con với Cảnh Du ngủ với nhau mẹ đã biết trước rồi đúng không?"

Hứa phu nhân ừ một cái.

"Mẹ biết từ khi nào?"

"Là Cảnh Du nói cho mẹ biết trước con. Mẹ mới đầu bực tới nỗi muốn đánh nó một trận. Chưa kịp hãm lại nó giơ ngay ảnh hai đứa cho mẹ xem. Mẹ sốc tới không nói nên lời, chỉ có thể nói tùy nó muốn làm gì thì làm. Mẹ muốn nghe con cho rõ ràng. Tâm lí cũng chuẩn bị hết rồi nhưng tới khi con nói mẹ lại càng không kiềm chế được mới quát con như vậy. Nếu con nói nhỏ nhẹ từ đầu thì đâu có vậy. Tất cả là do thằng chồng con lăng xăng đi nói trước." - Hứa phu nhân đem hận thù cũ đổ hết lên Cảnh Du, còn lấy chai dầu đổ thẳng vào châm lửa đốt.

"Vâng con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé." 

Hai bên nói thêm chút nữa, dặn dò giữ gìn sức khỏe xong xuôi thì cúp máy.

Cảnh Du đứng sau Ngụy Châu có chút sợ hãi. Nhìn sắc mặt cậu lúc này chắc chắn mẹ nói không hay chút nào. Còn đáng sợ hơn nữa, tại sao Ngụy Châu lại cười như vậy??? Anh cảm thấy choáng váng.

Ngụy Châu vẫn cầm điện thoại trên tay, cúi đầu không nói gì.

Fu fu fu ~~~

Tiếng cười trầm thấp trong cổ họng phát ra.

Ngụy Châu cười càng lúc càng nhiều, nụ cười càng lúc càng ma quái.

Fu fu fu fu fu fu fu fu ~~~~

"Chúng ta là người hiện đại, không nên quá chìm đắm trong quá khứ." - Cảnh Du học mấy người lớn tuổi nhỏ giọng khuyên bảo.

"Nhưng có những chuyện, dù đã qua lâu rồi, cũng không thể bỏ qua." - Ngụy Châu từ từ quay mặt lại, ánh mắt dữ tợn nhìn anh. Trong mọi chuyện, đầu xỏ là người nắm giữ vai trò quan trọng nhất. Tuyên án là phải đọc tội thằng trùm trước. Phải đập cho thằng đầu xỏ ấy một trận. Đập chết nó! PHẢI! ĐẬP! CHẾT! NÓ! KHÔNG CHO NÓ ĐẺ TRỨNG!!! XỬ TỬ!!!

"HOÀNG! CẢNH! DU! ANH TỚI SỐ RỒI!" - Ngụy Châu dùng tốc độ nhanh nhất trước giờ bật dậy nhào tới.

Cảnh Du dùng phản ứng nhanh nhất quay người bỏ chạy.

Trong nhà lại thêm một đợt gà bay chó sủa...


~~~~~~~~~~~ oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 3 oOo ~~~~~~~~~~~~


P/s: Hôm nay cứ nghĩ sẽ rất tệ, nhưng lại không như vậy. Cảm giác rất tuyệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk