Ngoại truyện 4: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h - điện thoại vang lên tin nhắn

"Nếu không muốn bị cắm sừng, hãy tới quán cà phê XX mang Ngụy Châu của anh về."

Cảnh Du nhìn tin nhắn nắm chặt điện thoại. Kẻ nào dám giở trò? Anh đứng dậy, nhanh chân tới quán địa điểm vừa cho.

...

"Anh phải giúp em." - Cậu thanh niên nắm chặt tay Ngụy Châu lay rối rít.

"Bình tĩnh, em nói rõ ràng anh nghe xem." - Ngụy Châu chẳng hiểu mô tê gì cả, mới vào quán đã nhào tới?

"Anh hứa phải giúp em. Nếu không, nếu không em sẽ, em sẽ quấy rối anh đến hết đời." - Cậu nhóc hăm dọa.

"Em ngắm làm được?" - Ngụy Châu ngược lại rất bình tĩnh, còn cười khẩy trêu chọc. - "Muốn quấy rối anh mày sao, suy nghĩ lại đi."

"Rồi, rồi, em biết chồng anh mạnh mẽ oai phong tới mức nào rồi. Không cần khoe ân ái đâu." - Anh chàng bĩu môi phe phẩy.

"Vậy muốn anh giúp cái gì?"

...

Cảnh Du không chần chừ tới thẳng chỗ hẹn. Bước vào quán quan sát tìm kiếm bóng dáng vợ yêu nhà mình. Đương nhiên phát hiện Ngụy Châu ngồi cùng hai người nữa, vẻ mặt có chút khó chịu.

"Châu Châu." - Cảnh Du đời nào để vợ yêu chịu thiệt, bay thẳng tới trợ giúp.

"Cảnh Du?" - Ngụy Châu ngạc nhiên.

"Anh cuối cùng cũng tới rồi. Anh nên chú ý tới vợ anh một chút." - Cậu trai trẻ tuổi nhất mở lời khó nghe.

"Thiên Tần. Anh đã nói em hiểu làm rồi, em không tin anh sao?" - Hạo Phong nhẫn nhịn nói.

Thiên Tần quay đầu nhìn chỗ khác, không muốn nghe.

"Cảnh Du, anh ngồi xuống với em." - Ngụy Châu vỗ vỗ ngay bên cạnh. Cảnh Du lặng lẽ làm theo.

"Sao anh lại ở đây?"

"Có một tin nhắn không hay gửi tới anh, địa chỉ là chỗ này."

"Tin nhắn gì?"

"Không cần hỏi nhiều, tin đó tôi gửi tới. Chính là muốn cảnh báo anh." - Thiên Tần nhấn mạnh từng chữ.

"Là cậu." - Cảnh Du nhìn Thiên Tần, quan sát cậu trai trẻ kia.

"Có phải tin đó nói em lăng nhăng bên ngoài."

Cảnh Du gật đầu.

"Cậu trai trẻ, cậu nghe cho kĩ đây. Tôi chỉ nói một lần thôi." - Ngụy Châu tức giận, giọng nói trầm xuống.

Thiên Tần cùng Hạo Thiên ngạc nhiên cùng chút lo lắng. Hạo Thiên bất giác nắm chặt tay cậu bánh bao nhà mình.

Cảnh Du vẫn im lặng. Vợ yêu giận rồi, không nên cắt ngang lời.

"Tôi với Hạo Thiên không có gì hơn là quan hệ đồng nghiệp. À, không, cậu ấy là học đệ của tôi. Vì vậy chúng tôi so với người khác thân thiết hơn là chuyện bình thường. Cậu xem, cậu ta lo lắng cho cậu tới mức nào, quan tâm cậu tới đâu mà chỉ vì câu nói thần tượng tôi mà nghi thần nghi quỷ. Cậu vì lí do gì không tin vào tình cảm của hai người? Hạo Thiên biết cậu hay nghĩ bậy liền tới tìm tôi nói rõ cho cậu. Vậy mà cậu lại nhắn với Cảnh Du tôi lăng nhăng bên ngoài. Cậu không chỉ chút nữa tự tay phá hoại hạnh phúc của mình, mà còn hủy luôn cả gia đình người khác sao?"

"Tôi..." - Thiên Tần bối rối, dường như nhận ra sự bồng bột nóng nảy của bản thân.

Ngụy Châu cầm tay Cảnh Du, nhìn Thiên Tần chằm chằm.

"Còn một điều nữa. Cậu nghĩ thế nào mà tôi lại có thể ngoại tình với cậu ấy. Cảnh Du nhà tôi có gì kém hơn cậu ấy sao? Anh ấy trưởng thành hơn, thành đạt hơn, làm một mái ấm vững chắc hơn, vừa mắt với tôi hơn, đẹp trai hơn, nấu ăn ngon hơn, ân cần hơn, chu đáo hơn, hiểu tôi hơn, nhiều tiền hơn, siêng năng hơn, cái chính là yêu tôi hơn. Chỉ với từng ấy thứ thôi, tôi lại không thèm, đi bên ngoài với cậu ta sao?"

"Cảnh Du, chồng của tôi, khi tôi gặp khó khăn, anh ấy đứng ra giúp đỡ an ủi tôi. Khi bực mình thì chịu ngồi im nghe mắng vô cớ. Khi tôi đói, nấu tôi ăn. Tôi buồn, dẫn tôi đi chơi. Làm muộn thì nấu cơm đợi tôi về ăn. Rảnh, ngồi nghe tôi hát. Anh ấy yêu tôi như vậy. Tôi lại không yêu sao? Không, tôi rất yêu. Tôi sẽ không để mắt tới bất kì ai khác, cũng không cho phép ai chia rẽ chúng tôi. Cảnh Du là chồng tôi, anh ấy là của tôi. Còn Hạo Thiên có phải là của cậu không là do cậu quyết định."

Ngụy Châu ngừng lại để Thiên Tần suy nghĩ.

"Nếu cậu vẫn không tin tôi không còn gì để nói.  Tình cảm cùng giới với nhau rất khó tìm, vì vậy khi phát hiện ra thì phải nắm thật chặt, đừng khiến nó quá ngột ngạt. Nếu không mất đừng hối hận... bây giờ chúng tôi còn có việc, xin phép về trước." - Ngụy Châu đứng lên kéo Cảnh Du đi.

Thiên Tần vẫn còn ngập chìm trong suy nghĩ. Có vẻ đã nhận ra sai lầm của mình.

Ngụy Châu ra tới cửa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Hạo Thiên đang nhìn mình khẽ gật đầu cảm ơn, liền mỉm cười mấp máy môi, chỉ vào ly nước - Cậu trả.

...

"Những lời em nói là thật?" - Cảnh Du giờ mới lấy lại quyền phát ngôn của mình.

"Lời nào?" - Ngụy Châu nói rất nhiều. Lời Cảnh Du muốn nói tới là đoạn nào.

"Anh là của em." - Cảnh Du nhắc lại. - "Em rất yêu."

"A... cái đó." - Ngụy Châu ngụy biện - "Không nói vậy sao cậu ta chịu suy nghĩ đàng hoàng chứ?"

"Ừ." - Cảnh Du hơi thất vọng. Dù đã ở với nhau, nhưng để Châu Châu nhà mình nói mấy lời đó còn khó hơn lên trời. Bất giác thở nhẹ rồi mỉm cười. - Không sao, đây mới là vợ yêu nhà mình.

Ngụy Châu khẽ liếc, "Chậc" một cái. Nắm lấy bàn tay đang để trên vô lăng của Cảnh Du.

"Nhà này có một người chồng rất đáng yêu. Cưng em như cưng trứng, việc nhà thì dành hết. Nấu ăn ngon, chu đáo, dịu dàng, ân cần. Dù công việc bận thế nào cũng nhớ đến vợ. Có người chồng thương mình như vậy. Đương nhiên là em yêu rồi. Không phải nói là RẤT-RẤT-RẤT-YÊU." - Ngụy Châu nhìn Cảnh Du biến hóa biểu cảm trên khuôn mặt, nhẹ nhàng hắng giọng - "Được chưa?"

"Nói như vậy ai biết là ai chứ? Nhà này là nhà nào? Em nào? Có liên quan sao?" - Cảnh Du nhìn Ngụy Châu chất vấn từng chữ một.

"Không liên quan?"

"Một chút cũng không liên quan."

"Thật?"

"Thật."

Ngụy Châu giơ tay, chụp hai má Cảnh Du. "Hoàng Cảnh Du, anh nghe cho rõ đây. Người em nói đến là anh. Em, Hứa Ngụy Châu, RẤT-RẤT-RẤT-YÊU-ANH."

Cảnh Du kinh ngạc, trong lòng mừng rỡ rầm rầm, nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ thờ ơ: "Cho dù có người khác, tốt hơn anh, giỏi hơn anh, nấu ăn ngon hơn anh, em cũng không để ý?"

"Bộ có người đó để ý đến em sao! Không phải của em thì mò tới làm gì!"

"Nếu thực sự có."

"Tới lúc đó, anh đã vượt người ta xa tít tầng mây rồi. Sao có cửa mà để ý. Mà anh muốn em vượt tường hả? Muốn thì sẵn sàng."

"Không có. Em không được phép. Em là vợ anh nghe chưa!"

Chiếc xe lăn bánh. Hai người trong xe vẫn nói qua lại không ngừng. 



~~~~~~~~~~~~~~oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 4 oOo~~~~~~~~~~~~~


P/s: dạo này ít viết truyện quá nhưng lại siêng lên xem thông báo. Tưởng không còn ai đọc nữa. Ngó tới lượt xem thì thấy tăng vọt. Mừng quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk