Ngoại truyện 5: Nhõng nhẽo và cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu quá bảo bọc và cưng chiều người yêu sẽ sinh cho họ tính ỷ lại và nhõng nhẽo hay làm nũng." - Ngồi đợi đối tác tại quán cà phê, Cảnh Du vô tình nghe người khách ngồi sau lưng nói chuyện với bạn.

      -     Châu Châu nhà mình tuyệt đối chưa bao giờ làm nũng nha. Ngay cả lời yêu mình đợi quanh năm suốt tháng, hôm trước mới được nghe. Em ấy như chú mèo hoàng gia ngạo kiều mà nóng tính, hay làu bàu nhưng rất dễ thương.

"Nếu người yêu cậu không có biểu hiện đó thì một là trong lòng không có cậu. Hai là cậu chăm sóc người ta chưa chu đáo." - Người kia suy luận vô cùng chắc chắn.

   -   Số một, không thể nào. Hôm trước em ấy vừa ôm chặt mình, hai mắt rưng rưng nói yêu mà. Cái này không thể nào! Còn số hai, mình chưa chu đáo sao? Chưa chỗ nào chứ! Chuyện này là vô lý. Cảnh Du tập trung suy nghĩ tìm lỗ hổng. Cuối cùng đưa ra kết luận: Ta chăm sóc cho Châu Châu cẩn thận nhất. Làm gì có chuyện không chu đáo chứ!

"Vậy có trường hợp nào khác không?" - Người bạn kia dường như cũng không đồng tình với hai ý kiến trên.

"Còn, khả năng nữa là người yêu không cảm thấy an toàn ở cậu."

"A." - Người vừa hỏi bất ngờ với câu trả lời này.

   -    KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!!! - Lời này Cảnh Du càng nghe không lọt tai.

"Này, có phải cậu muốn làm kế ly gián không hả? Nãy giờ không nói được cái nào nên hồn." - Người bạn phản đối.

Cảnh Du ở bên này gật đầu kịch liệt.   -   Chắc chắn là muốn lợi dụng chia rẽ đôi uyên ương ta đây!

"Cậu nghĩ tôi ly gián hai người làm gì? Tớ là cẩu FA lâu năm, chả thèm. Nhưng những tên như tớ đây mới đủ tỉnh táo để nhìn nhận rõ mọi việc biết không hả!" - Người kia khoe tầm quan trọng của mình.

"Ha, không phải càng là cẩu FA càng muốn tìm đồng loại cho mình sao?"

"Im đi, nghe tớ phân tích đây. Này nhá, ví dụ như nhà cậu đi. Nếu cậu làm sai thì sẽ nói với ba hay mẹ trước?"

"Đương nhiên là mẹ rồi."

"Tại sao?"

"Bởi mẹ tớ hiền hơn, lại hiểu tớ nhất. Ba tớ nghiêm khắc, hung dữ lắm.

"Còn nữa nhé, không phải mẹ luôn cạnh cậu từ bé tới lớn sao. Kiểu khi cậu ngã thì vội vã đỡ dậy, cậu khóc thì bên cạnh dỗ nín, còn cho bánh, dụ kẹo. Ba quát liền có mẹ bệnh. Cậu làm gì quá sức là cổ vũ; khó khăn quá thì khuyên nhủ; cậu trách móc, mắng chửi người ta thì mẹ đồng tình về phe cậu, hồi sau nguôi ngoai mới nhẹ nhàng phân tích cho nghe. Không phải sao?"

"Đúng. Thì sao?"

"Thì có phải bây giờ cậu có gì cũng kể cho mẹ nghe. Nhiều khi mệt mỏi quá chỉ muốn về làm nũng dụ mẹ làm này làm kia cho cậu. Không sai chứ!" - Câu nói vô cùng chắc chắn.

"Hoàn toàn chính xác." - Người bạn ngạc nhiên.

"Vậy là quá rõ ràng rồi." - Người kia gật đầu thắng lợi.

Cảnh Du chìm ngập trong suy nghĩ. Anh nghĩ, nghĩ, nghĩ tới mức đếi tác ngồi trước mặt cũng không hay biết.

"Cảnh Du." - Đối tác giơ tay quơ quơ trước mặt.

"A. Anh tới lúc nào?" - Cảnh Du giật mình nhìn đối tác như thấy quỷ hiện hình.

"Tôi tới nãy giờ rồi. Có anh nghĩ gì mà tập trung quá vậy. Nhớ vợ yêu ở nhà sao?" - Vị đối tác trêu chọc.

"Ừ, nhớ. Vậy lẹ lẹ cho tôi về ôm vợ nào." - Cảnh Du thành thật thừa nhận.

"Rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi." - Đối tác nghiêm túc bàn công việc.

Cảnh Du tạm thời quẳng đống suy nghĩ đi chỗ khác, tập trung vào vấn đề của công ty.

...

"Quyết định như vậy đi. Ngày mai tôi sẽ mang hợp đồng mới đến cho anh." - Đối tác phấn khởi đã thành công đạt được sự chấp thuận với công ty Cảnh Du.

"Được. Vậy ngày mai 3 giờ chiều chúng ta kí hợp đồng?"

"3 giờ tôi có cuộc họp ở công ty. 4 giờ anh không bận chứ?"

"Tôi không có hẹn gì. Vậy 4 giờ."

Hai người nói chuyện vui vẻ một chút, đối tác đi về trước.

Lúc này đằng sau không biết từ lúc nào đã cười nói vui vẻ.

"Chỉ có thể là vậy thôi. Đó là đúng với cô ấy nhất." - Người bạn quả quyết.

"Tớ đã nói mà. Cậu không nghe lời tớ thì chỉ có bị thiệt thôi." - Người kia tự tin phát ngôn chắc nịch. Ta đây thật là giỏi.

"Được, để tớ về nói chuyện với cô ấy. Cậu đợi kết quả đi." - Nói xong, hai người gọi nhân viên tính tiền rồi đi về.

Cảnh Du nãy giờ vẫn ngồi im, miệng liên tục lầu bầu.

   -   Cái quái gì mà đúng! Làm sao mà Châu Châu không có cảm giác an toàn với mình chứ!?!

...

"Cảnh Du." - Ngụy Châu gọi cái người đang lơ lửng trên mây xuống.

"Hả? Hả? Em gọi anh?" - Cảnh Du thành công được lôi về.

"Nay làm mệt lắm à? Hay gặp đối tác không thuận lợi sao?" - Ngụy Châu quan tâm.

"Không. Rất tốt." - Cảnh Du nhìn Ngụy Châu rồi cúi đâu gắp cơm ăn.

"Vậy... Mặt em dính gì sao?" - Ngụy Châu đưa tay sờ mặt.Ánh mắt Cảnh Du nhìn mình cực kỳ không bình thường.

"Đừng sờ nữa. Mặt em không có gì đâu." - Cảnh Du nhìm cậu. Ánh mắt vô cùng vô cùng bất thường.

"Vậy hôm nay anh đã làm gì?" Anh đã làm gì mà mỗi lần nhìn em lại co rúm đến vậy? Ánh mắt này như trên mấy phim Hàn xẻng chiếu chính là lén lít ra ngoài ăn phở rồi cảm thấy tội lỗi với người vợ ở nhà." - Ngụy Châu suy luận không chút đắn đo.

"Tầm bậy. Em đừng suy nghĩ lung tung." - Cảnh Du phản đối kịch liệt. Thế quái nào mà nói tỉnh bơ vậy chứ!!!

"Chẳng phải câu đó nên nói anh hay sao! Nói! Có chuyện gì? Muốn giấu em đi với con nào. Đã là một thằng đàn ông thì nói hết ra coi. Sợ quái gì chứ!?!" - Ngụy Châu như tiếng lòng Cảnh Du gào thét.

"Em, sao em còn bức xúc hơn cả anh vậy chứ?" - Cảnh Du cứ nghĩ người có vấn đề không phải mình.

"Sao không. Chồng mình lăng nhăng bên ngoài ai mà bình tĩnh nổi chứ?" - Ngụy Châu như muốn gào thét.

"Ai lăng nhăng bên ngoài chứ? Anh đã nói không phải." - Cảnh Du bất bình hét lên.

"Còn nói không. KHông thì đâu cần lén la lén lút như vậy chứ?"

"Tất nhiên rồi, đâu cần nhất định phải lăng nhăng. Anh là không biết mở lời hỏi em thế nào biết chưa hả? Em không có cảm giác an toàn với anh thì anh mở miệng hỏi kiểu gì???" - Cảnh Du dồn nén biết bao lâu tung ra một lần.

"Anh nói cái gì vậy? Chịu nói rồi thì nói rõ ra xem nào? Lại nghe phải cái gì bậy bạ rồi." - Ngụy Châu lập tức thu lại biểu tình tức giận, ngồi nghiêm túc lắng nghe. Cứ như lúc nãy chưa hề có gì xảy ra.

"A, em sao lại bình thường rồi?" - Cảnh Du nhìn Ngụy Châu chằm chằm.

"Còn không phải anh cứ im lặng sao? Nói đi, em nghe đây." - Ngụy Châu hiểu chuyện, ngoan ngoãn ngồi yên. Từ khi lấy chồng, Ngụy Châu đã bớt ngạo kiều lại rồi.

"À là, có phải em vốn không có cảm giác an toàn với anh không?" - Cảnh Du cúi đầu thấp giọng hỏi.

"Cái gì? Anh nghe ở đâu?"

"Là anh tự suy ra thôi." - Sau đó Cảnh Du kể lại chuyện ở tiệm cà phê.

"Cái đồ... cái tên chết tiệt cẩu FA nói lằng nhằng đó ở đâu. Đưa em tới xử nó một trận. Không biết thì đừng phán lung tung." - Ngụy Châu nóng nảy muốn đánh người.

"Vậy. Nói vậy em vẫn cảm thấy an toàn với anh?" - Cảnh Du nhen nhóm hi vọng.

"Nói thừa. Không có sao đồng ý lấy anh chứ! Lời hôm nói yêu hôm bữa anh thả trôi sông rồi hả. Lỗ tai để làm gì?" - Ngụy Châu muốn cầm dao cắt tai người.

"Chỉ là như tên cẩu đó nói. Đúng là em chưa bao giờ ỷ lại vào anh bao giờ cả. Cái gì cũng tự em làm. Một chút bảo vệ cũng không có."

"Anh còn không xét tới hoàn cảnh của em rồi mới nói thế đi. Em từ nhỏ với mẹ đã phải khổ cực ra sao. Cái gì cũng tự mình làm, từ lâu đã không muốn ỷ lại rồi. Ai chịu làm cho mình mà dám như vậy." 

"Đúng ha." - Cảnh Du đã nhận ra tín hiệu giải cứu.

"Còn nữa. Em cũng là một thằng con trai cao hơn 1m8, có công việc ổn định, có gia đình hạnh phúc, còn mang khuôn mặt ỷ lại nhõng nhẽo ai coi hả?"

"Có anh coi là được rồi."

"Muốn coi hả?" - Ngụy Châu cầm cái thìa muốn giáng xuống đầu ai kia. - "Anh tưởng tượng thử cái cảnh nhõng nhẽo kia chịu nổi sao? Nghe mà tởn da gà."

Cảnh Du nhanh óc lập tức phát huy trí tưởng tượng tầm cỡ quốc gia. - "Không có a, rất dễ thương~~~"

"Còn dám nói nữa." - Ngụy Châu muốn nhào tới đánh người, phát hiện ra bí mật động trời. - "Dưa leo nhà anh sao lại dựng lên vậy?"

"Đừng nắm chặt quá. Tại lúc nãy em nói anh tưởng tượng, anh lỡ quá đà."

"CMN, anh nghĩ tới cái quỷ gì vậy!!!" - Ngụy Châu muốn quỳ lạy.

"Anh chỉ nghĩ tới em thôi. Bảo bối, chúng ta tới nha~~" - Cảnh Du dụ dỗ người.

"Chén chưa rửa." - Ngụy Châu kháng cự.

"Để đó, mai anh rửa."

"Đồ chưa giặt."

"Mai bỏ máy giặt nhanh thôi mà."

"8 giờ còn chương trình Bí mật bật mí nữa."

"Mai anh lên mạng tải đầy đủ bật em xem cả ngày cũng được."

"Chương trình có 1 tiếng, anh bật cả ngày cho em xem tới chết đói à."

"Không sao, anh làm đồ ăn mang tận giường cho em. Muốn anh đút em ăn cũng được. Bao đấm bóp miễn phí luôn. Em lời quá rồi còn gì."

"Không. Ông bà ta có câu, chuyện hôm nay chớ để ngày mai. Đừng để việc tồn đọng." - Ngụy Châu thầm phục khả năng lí luận của mình.

"Đúng đúng. Vậy nên chúng ta phải làm ngay, để ngày mai em phải chịu gấp đôi không hay đâu." - Cảnh Du gật gật.

"Đệt, nói nãy giờ mà thằg nhỏ của anh còn chưa chịu xẹp nữa hả!" - Ngụy Châu nói không nổi nữa.

"Châu Châu, em phải biết. Ở trước mặt em, muốn nó xẹp chỉ có thể ở trong nơi đó của em thôi."

"Anh không thể nói tế nhị hơn được hả?" - Ngụy Châu nghe vô cùng ngứa tai.

"Anh nói vậy là tế nhị lắm rồi. Ít nhất anh không nói huỵch toẹt là cho cái *bíp* *bíp* của anh vào *bíp* *bíp* của em."

"Anh có im mồm ngay không hả? Á, anh sờ ở đâu vậy?"

"Châu Châu, hôm nay chúng ta đi ngủ sớm một bữa đi. Anh hôm nay đi họp suốt, rất căng thẳng, còn bị tên cẩu kia làm suy nghĩ tùm lum mệt mỏi lắm. Giờ chúng ta vào phòng luôn nha nha~~~" - Cảnh Du ôm lấy Ngụy Châu cọ cọ.

"..." - Ngụy Châu im lặng.

"Em đang được công ty nghỉ 3 ngày phép mà. Mai chủ nhật anh cũng được nghỉ, có anh chăm sóc em rồi. Mai em thích ăn gì anh cũng nấu hết. Tôm hùm anh cũng mua. Đi nha nha~~~"

Ngụy Châu nhìn ánh mắt cún con tội nghiệp đáng thương sáng lấp lánh kia trong lòng thầm sỉ vả   -   Con khỉ, tôi có bao giờ thèm ăn tôm hùm đâu. Bây giờ là ai đang làm nũng chứ!

"Được rồi. Nhưng dọn chén đũa vào bồn rửa đã" - Ngụy Châu đồng ý. - Này, có đang gọi là cưng chiều không nhỉ? 

Cảnh Du được đồng ý liền nhanh chóng dọn dẹp. Cái tô cuối cùng vừa vào chậu, Cảnh Du liền ôm Ngụy Châu, đặt trên bàn mần món khai vị.

   -   Móa, đây đâu phải phòng ngủ. - Ý chí mạnh mẽ còn sót lại của Ngụy Châu gào thét.

Đêm nay cày cấy bội thu lắm nha...



~~~~~~~~~~~~~~~ oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 5 oOo ~~~~~~~~~~~~~~


P/S: Hôm nay lời cuối này sẽ là một thông báo nho nhỏ ~~~

Thứ nhất: Bộ truyện "Thú vị đến yêu" đã sắp tới hồi kết. Tui tính làm thêm 2 ngoại truyện nữa sẽ kết thúc. Oa, đã dài đến vậy rồi. Mới đầu viết truyện này, tui tính kết thúc sớm hơn. Nhưng cái gì cũng ngoài dự tính. Ha ha ha ~~~

Thứ hai: Kết thúc của bộ truyện này chính là mở đầu bộ truyện mới khác. Tui đang viết một bộ truyện khác. Đứa con tinh thần thứ 2 của tui. Và ngày đăng chương cuối của truyện này cũng là lúc tui đăng chương đầu truyện kia. Mọi người có hứng thú ghé qua đọc nhé. Lời cuối chương sau sẽ giới thiệu sơ về câu chuyện mới. Nói đến đây bỗng dưng thấy hồi hộp. Không biết sẽ thế nào đây!

Hết.

À, còn chưa than vãn gì hết. 

Trung thu qua rồi, giờ mà mới được về nhà ăn bánh trung thu. Hi hi hi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk