Ngoại truyện 6: Nhõng nhẽo và cưng chiều (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Châu à, em không biết lợi dụng gì cả." - Thiên Ý cong môi cười. - "Có chồng là để làm nũng."

"Chị à, nghe nói chuyện hai người cũng đang rất tốt." - Ngụy Châu nhớ bà cô này có người yêu là nhờ mình nha.

"Đương nhiên. Cực kỳ tốt. Vĩnh Kỳ rất cưng chị nha." - Thiên Ý hạnh phúc trào dâng - "Nhưng mà lộn chuyện rồi. Nói đi, thật sự chưa bao giờ làm nũng với Cảnh Du hết?" 

"Chưa thật mà." - Ngụy Châu thầm than thở, biết vậy đừng nói ra. Bây giờ thì xong rồi.

"Hạ Tuân. Lại đây." - Thiên Ý gọi người. Đang giờ nghỉ trưa cũng không ý định tha cho ai.

"Chị gọi em?" - Hạ Tuân nhanh chân đi lại. Lẹ lẹ để còn ngủ một giấc nữa chứ!

"Ừ, em ngồi xuống đây." - Thiên Ý chỉ vào chỗ trống rồi nhìn Ngụy Châu - "Em nhìn đi, đây chính là hình ảnh của một dụ thụ chính thống. Cậu ta mà làm nũng thì không thằng công nào chịu nổi."

    -    Bà chị này từ lúc có bồ càng bất thường nha! - Ngụy Châu nhìn bằng ánh mắt quái dị.

   -     Bà kia hôm nay uống lộn thuốc hả?!? - Hạ Tuân có cảm giác muốn chạy.

"Hai đứa đừng nhìn chị bằng ánh mắt ấy."  - Thiên Ý ngại ngùng. - "Hạ Tuân, em chỉ Ngụy Châu vài mánh đi, cách em dùng dụ dỗ tiểu công nhà mình ấy."

"Chị, chị muốn chơi gì đây? Mắc mớ gì chỉ anh ấy cách dụ dỗ chồng em chứ. Em đẹp chứ không ngu nha." - Hạ Tuân trừng mắt.

"Không phải dành cho chồng em. Dù chị cũng muốn thấy cuộc chiến giữa tổng công nhà hai đứa nhưng chị chưa muốn mất mạng đâu. Là dành cho Cảnh Du." - Thiên Ý giải thích.

"Hai anh làm sao? Chẳng phải hai anh vẫn rất tốt mà?"

"Cảnh Du phàn nàn rằng Ngụy Châu của chúng ta là không biết nhõng nhẽo chút nào."

"Anh ấy không có." - Ngụy Châu ngắt lời.

"Im để chị nói. Vì thế chị mới gọi em. Chỉ cách cho Ngụy Châu làm chút chuyện. Ngụy Châu, em cũng đừng phản kháng. Với sắc đẹp này của em, thêm một chút dụ dỗ nha, đảm bảo Cảnh Du quấn em không rời luôn."

     -     CMN, chị muốn ép chết em à!!!

Hạ Tuân nghe Thiên Ý nói cũng bật cười khanh khách.

"Em thấy không, người ta cười không cũng đủ câu dẫn đến vậy." - Thiên Ý chỉ Hạ Tuân.

Hạ Tuân lập tức ngậm lại.   -    Móa! Cười cũng không được yên!

"Này, đừng ngừng lại. Cho Ngụy Châu thấy em đã quyến rũ chồng em như thế nào!" - Thiên Ý nháy mắt.

Hạ Tuân tởn da gà: "Không có nha, em thề với trời, em không quyến rũ anh ấy. Là anh ấy tự vác xác tới làm phiền em."

"Như vậy cũng đủ chứng tỏ mị lực của em rồi. Hạ Tuân của chúng ta. Người cũng như tên, cho dù là ai cũng không thể chống lại phải Hạ mình Tuân theo em ấy." - Thiên Ý phân tích kĩ lưỡng.

"Chị kia, tên em không phải như vậy."

"Vậy như thế nào a?" - Thiên Ý trêu chọc.

"Thôi, chị ngừng đi. Giờ nghỉ trưa có hạn. Để tụi em ngủ một giấc đã." - Ngụy Châu muốn tránh chủ đề không mấy trong sáng này.

"Chính vì có hạn nên trưa nay chị nhất định phải đạt được mục đích của mình. Ngụy Châu, Hạ Tuân, nghiêm túc làm việc đi nào." -  Thiên Ý quả quyết ra lệnh.

     -    Móa!!!

"Thôi thì để em nói cho anh nghe một số việc em hay làm. Có thể cũng hữu dụng với anh." - Quay qua Thiên Ý - "Đối với chị là làm nũng được chưa?"

"Được." - Thiên Ý hào hứng ngồi xuống sẵn sàng lắng nghe.

...

Hết giờ làm, Ngụy Châu và Hạ Tuân mệt mỏi đi về.

"Tiểu Hạ."

"Châu Châu."

Hai tiểu thụ theo tiếng gọi tìm người. Từ hướng phát ra, tiến tới hai người. Một trong hai đương nhiên là Cảnh Du.

"Hôm nay nhiều việc lắm sao?" - Cảnh Du nhìn Ngụy Châu mệt mỏi muốn mang người về tắm nước nóng cho khỏe.

"Ừ, hơi nhiều việc chút." - Ngụy Châu gật đầu, lấy tay xoa mắt.

"Sao lại mệt mỏi thế?" - Tiếng kia là tiểu công nhà Hạ Tuân - "Mắt đỏ như vậy, trưa nay không ngủ?"

"Nói đúng hơn là không được ngủ." - Không như Ngụy Châu, Hạ Tuân vô cùng bức xúc. - "Nay bị chị quản lý bắt làm một số việc."

"Có chút giờ nghỉ trưa cũng bắt làm?"

"Đương nhiên, cấp trên sai em với anh Ngụy Châu chả lẽ tụi em lại từ chối." - Hạ Tuân thấy bóng người quen thuộc đi ra liền chỉ tay - "Chị ấy chính là quản lý vô cùng có tâm đó nha."

Thiên Ý vừa ra tới cửa, thấp thoáng bốn người lúc nhúc trò chuyện, đang hào hứng tiến lại thì Hạ Tuân chỉ về phía mình. Đồng thời, bốn con mắt lạnh lẽo bắn thẳng vào người. Lạnh tới mức chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến chị lập tức tan vỡ.    -    Tại sao hai tiểu công kia lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Vĩnh Kỳ yêu dấu! Mau tới cứu em!

Cảnh Du đứng sát bên, đương nhiên nghe thấy hết. Cảm giác không khác anh công Hạ Tuân là bao. Chỉ muốn tới xả cho Thiên Ý một trận.

Hai tiểu thụ thì cười rất chi là thản nhiên nhìn Thiên Ý.

Hiện trường duy trì được 5 phút thì Vĩnh Kỳ tới lặng lẽ cõng Thiên Ý đi. Cũng muốn đứng ra bảo vệ bạn gái lắm chứ. Nhưng mà...Đùa à! anh đâu có ngu mà đi đôi co với hai thằng công đó chứ! Hai đánh một không chột cũng què!

...

Cảnh Du và Ngụy Châu về nhà.

"Em đi tắm đi, anh làm đồ ăn chút xong liền." - Cảnh Du lấy đồ đưa cho Ngụy Châu.

"..." - Ngụy Châu cầm quần áo bất động.

"Châu Châu. Mệt lắm sao? Mau vào tắm đi." - Cảnh Du xoa xoa đầu cậu.

"Ừm..." - Ngụy Châu khẽ quay đầu hướng khác nhìn sàn nhà.  Thâm tâm gào thét   -   Mở lời! Mở lời! Phải mở lời! Nói đi Ngụy Châu!

   -    "Ai cũng thích người mình yêu làm nũng" - Lời của Hạ Tuân văng vẳng bên tai - "Không có gì phải gồng mình chịu tất cả. Lâu lâu cũng nên cho anh ấy thấy những mặt khác của anh. Nói thẳng ra anh ấy là công, cảm giác mình che chở cho anh vẫn mạnh mẽ hơn hết."

"Thì... cái này..." - Ngụy Châu phát ra những tiếng rụt rè.

     -    "Đúng, chúng ta cũng là hai thằng đàn ông cao to khỏe mạnh, mặt mũi nào có thể làm nũng thẹn thùng các kiểu chứ!?!" - Hạ Tuân cũng bức xúc. - "Nhưng lúc chỉ có hai người, chúng ta vẫn là những thằng bị đè. Anh phải hiểu, người bị thiệt không ai khác là chúng ta. Bản thân phải tự cho mình công bằng. Họ ăn rồi thì phải đi dẹp mâm. Anh cứ nghĩ chúng ta không phải làm nũng mà là đòi lại công bằng cho bản thân. Không thể để mình chịu thiệt." - Cảm xúc của tên thụ không thể phản công cho hay.

Ngụy Châu lúc đó cảm giác như chỗ nào đó sâu thẳm tâm hồn được chiếu rọi.

"Hôm nay... thực sự rất mệt. Anh có thể... kì lưng... cho em không?" - Ngụy Châu đỏ mặt, rặn muốn cắn lưỡi mới nói được hết câu.

"A? Em nói..." - Cảnh Du lập tức thanh tỉnh đầu óc. - "Em nói muốn anh cùng vào?"

Bình thường, bình thường toàn là Cảnh Du chủ động nha. Không thì lợi dụng lúc Châu Châu đang tắm tông cửa vào. Hôm nay, hôm nay...

"Em thật muốn." - Cảnh Du vẫn muốn nhấn lại.

     -    Khốn! Còn muốn ông đây nhắc lại! Nói không? Méo! Vượt giới hạn rồi!  - Ngụy Châu không nói, ánh mắt nheo lại nhìn anh. Mặt hơi đỏ, cái này do mất hứng mà ra.

"Hôm nay thật là mệt rồi. Để anh giúp em." - Cảnh Du nhìn khuôn mặt đo đỏ kia, trăm vạn lần là thẹn thùng rồi. Ai do, Châu Châu nhà mình cũng biết nhõng nhẽo nha. - "Em vậy, chút nữa tắm xong lên giường ngủ một giấc đi. Anh nấu xong sẽ mang tận giường cho em."

"Không tới mức đó đâu." - Ngụy Châu muốn lấy lại chút phong độ đàn ông cho mình.

"Vậy chút anh đút em ăn nha."

"Rảnh thì tự ăn đi."

"Không thì anh bóc hạt dẻ cho. Anh mới mua ngon lắm."

"Bóc hết cho em!"

Giờ tắm rửa tới rồi!!!



~~~~~~~~~~~~~~ oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 6 oOo ~~~~~~~~~~~~~



P/S: Giờ tâng bốc truyện mới đã tới. Nhân vật chính lên sàn.

Number 1: Hoàng Cảnh Du X Hứa Ngụy Châu

Một người mang thuộc tính phúc hắc công với độ thù dai siêu cao. Người ta làm một, mình phải trả mười. Không trả thì vẫn nợ. Muốn hết nợ thì phải trả thôi. Đó là lẽ đương nhiên. Quy luật không thể đổi.

Người kia hưởng đặc thù của một phúc hắc thụ cùng khả năng khẩu thị tâm phi che chắn vô cùng cẩn thận. Tên nào gây rối, ngoài miệng cười cười không sao, trong tâm chắc chắn đang lôi từng chỗ li ti từ dáng đi đến lông nách ra phỉ nhổ.

 - Cặp đôi trời đánh, trời không đánh, hai bay cũng tự cắn nhau mà sống.


* Với sự góp mặt ~~~

Number 2: Thái Chiếu X Trần Thu Thực

Mang thuộc tính phổ biến trung khuyển công được ban thêm khả năng lắm chuyện hiếm người có thể phản kháng. Nói đúng sai không biết, nhưng có thể khiến người nghe mất khả năng tự vệ - muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Khuyên nhủ: đừng chọc giận.

Nhân sinh vốn có là một tiểu mỹ thụ vô cùng tự tin với nhan sắc tới mức ngạo kiều không ai sánh bằng. Nhưng biết điều chỉnh thang độ ngạo kiều vô cùng hợp lí, khiến số ít ai biết mặt này cũng phải nể phục. Thằng nào dám ngang với cậu sẽ được nhìn thấy khả năng cao ngạo tới mức cứng họng. Dụ dỗ: thân thì rất đáng yêu, tận tình. Vạn lần không được cãi bướng.

 - Cặp đôi chân lí, mồm ngoài ăn thì là để nói, nói sao cho hay, không hay thì phải bẻ cho ngậm miệng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk