Ngoại truyện 7: Hỏi ý kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này nhẹ nhàng nhé~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối tuần, Ngụy Châu rủ Cảnh Du đi xem phim kinh dị. 

"Cảnh Du. Cảnh Du. Anh nhìn gì vậy?" - Ngụy Châu quay đầu nhìn theo hướng anh.

"Không có gì. Chúng ta đi thôi." - Cảnh Du giật mình vội quàng vai cậu kéo đi.

Nhìn bằng nửa con mắt, cong môi cười mãn nguyện, nâng tay ra sức BẤM!!!!

"Aaaa... Châu Châu, đau anh đau đau đau..." - Tiếng la oai oái vang lên thảm thương.

"Làm gì đau đến thế! Anh a, anh nhìn gái đến mắt cũng không buồn chớp cơ mà." - Ngụy Châu cười ha ha vui vẻ.

"Không có. Anh nhìn gái hồi nào đâu. Ngực gái to lắm, anh không thèm. Anh không thích bươ..." - Lời chưa nói hết đã bị bịt nuốt thẳng vào họng.

"Anh nói cái gì vậy hả?" - Ngụy Châu nhỏ giọng nhìn xung quanh, khẽ cúi đầu xin lỗi.

"Anh nói thật mà. Anh không thích thì nói không thích thôi." - Cảnh Du gỡ tay Ngụy Châu ra nhỏ giọng nói. Tay day day cái tai bị trừng phạt vô cớ.

"Còn nói nữa." - Ngụy Châu lườm trắng mắt.

Anh nói thật mà! - Cảnh Du tiếp tục xoa tai trong uất ức.

"Phì." - Ngụy Châu mím môi nhịn cười.

"Cảnh Du." - Ngụy Châu kéo bàn tay đang xoa tai xuống, đan bàn tay mình vào anh. - "Chúng ta cũng có con đi."

Cảnh Du giật mình đứng lại. Ngụy Châu nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh lại bật cười.

"Châu Châu. Em có gì không ưng ý với anh sao?" - Cảnh Du với vẻ mặt không thể tin được.

"Anh cũng biết sao." - Ngụy Châu quay mặt làm ngơ.

"Đừng mà." - Cảnh Du vội ôm lấy cậu, ôm thật chặt, giữ thật chắc, chỉ thiếu mỗi giang chân quặp người lại thôi.

"Buông... buông... nghẹt thở..." - Ngụy Châu vội đập bạch bạch.

"Em bỏ ngay suy nghĩ đó đi." - Cảnh Du biết dùng sức hơi nhiều ngoan ngoãn buông tay.

"Sao lại phải bỏ, Khải Băng cũng mới sinh xong. Anh xem mẹ vui mừng tới cỡ nào. Mẹ em cũng rất thích trẻ con. Với lại, chẳng lẽ anh không muốn." - Ngụy Châu liếc Cảnh Du.

Anh lắc đầu trả lời chắc nịch - "Không muốn."

Ngụy Châu dùng hình ép lấy khẩu cung.

"Chứ lúc nãy nếu không phải nhìn đám trẻ chơi đùa, chả lẽ anh nhìn mẹ của thằng nhóc đó. Anh được lắm." - Đôi tai thảm thương bị ngắt không thương tiếc.

"Không phải, em hiểu nhầm rồi." - Cảnh Du xin tha.

"Có thêm trẻ con cũng không tệ." - Ngụy Châu thú nhận.

Mặt Cảnh Du tái mét. Không được, không thể như vậy được!!! Châu Châu không phải đã chán mình rồi chứ!

"Vậy cuối tuần này chúng ta đi..."

"KHÔNG!" - Cảnh Du không để Ngụy Châu nói hết, không thể nghe nổi đoạn còn lại. Bước chân giận dữ đi nhanh hơn.

Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn Cảnh Du đi như bay. Điệu bộ này chỉ có thể là...

"Này. Cảnh Du." - Ngụy Châu vội vã đuổi theo.

"..."

"Đợi đã." - Bắt lấy cánh tay anh kéo lại. Ngụy Châu thở hồng hộc: "Anh... anh đang nghĩ cái quái gì... Nói mau!"

"Không phải đã quá rõ rồi sao? Anh không đồng ý. Dù có chết cũng không đồng ý."

"Nghiêm trọng đến vậy! Rốt cuộc anh nghĩ ra cái gì hả?"

"Em muốn có con, không phải muốn tìm người đẻ hộ chứ?" - Cảnh Du hạ giọng nói.

Ngụy Châu lần đầu tiên thấy anh tức giận với mình, nghẹn tới mức đỏ cả mặt. Cậu khẽ cúi đầu, một tay chống hông, một tay xoa cổ. Hít sâu... thở ra... nhìn anh...

"Anh còn có thể nghĩ tệ hơn không hả?" - Thật sự chỉ muốn đập một trận. - "Ngoài cái cách gàn dở đó ra, anh không nghĩ được cái nào hơn à?"

"Còn cách khác?" - Cảnh Du ngơ.

"Anh rốt cuộc kinh doanh kiểu gì vậy hả? Chẳng  phải mấy người giỏi nghĩ cách lấy lời lắm sao?" - Ngụy Châu bực tức đạp chân Cảnh Du bỏ đi.

Lần này tới lượt Cảnh Du đuổi theo.

"Chúng ta sẽ nhận con nuôi." - Ngụy Châu không để anh chạm vào, quay lại nói một câu rồi đi tiếp.

Cảnh Du chỉ lẽo đẽo theo sau. Đôi mắt chỉ nhìn người đi phía trước. Lần này hiểu nhầm quá rồi!

Về nhà, Ngụy Châu đi thẳng vào bếp lấy nước uống. Làm một hơi đánh răng rửa mặt thay đồ lên giường đắp chăn không nói tiếng nào. 

Cảnh Du tiếp tục sự nghiệp theo chân vợ yêu tới giường.

Ngụy Châu quay lưng về phía anh.

Cảnh Du đắp chăn nhìn lưng cậu, nhích nhích lại gần.

"Châu Châu." -Giọng nói nhỏ nhẹ. - "Anh xin lỗi."

"..."

"Anh cứ nghĩ em muốn có con cùng huyết thống. Nên mới..." - Nửa vế sau không nói cũng hiểu.

"..."

Cảnh Du nhấc chăn, rời khỏi giường...

Tiếng bước chân hướng ra khỏi phòng...

Tiếng khóa cửa ban công vang lên...

"Xoạch." - Cánh cửa mở ra...

"Cạch" - Cánh cửa đóng lại...

Căn nhà lại một mảng yên tĩnh...

...

Ngụy Châu vội bật dậy, chạy ra ban công. Thời tiết hiện tại 20 độ C.

"Đêm nay mát nhỉ!" - Ngụy Châu ngồi xếp bằng với anh.

"Em vô ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Anh sẽ vô sau." - Cảnh Du tự phạt chính mình.

" Vào thì cùng vào. Ngủ một mình...ha...ha... hắt xì... lạnh lắm." - Ngụy Châu khịt mũi xì mạnh, có cọng lông bay vào.

"Nhanh vào, không em bị cảm thì sao!" - Cảnh Du vội đẩy Ngụy Châu đi.

"Ở ngoài đây mát vậy anh lại không cho em hóng gió... khịt... khịt..." - Ngụy Châu hít vào khí thế, ngoảnh đầu ngó nghiêng. - "Hay anh giấu ai ngoài này? Có người đăng ký đẻ hộ với anh rồi à?"

"Em đừng nói bậy. Vào đi, em cảm rồi đấy."

Ngụy Châu đứng dậy, tiến sát ban công, đặt hai tay lên can ngẩng đầu ngắm sao trời.

"Được rồi, được rồi. Anh vô này. Em cũng vô trong nhà nhanh." - Cảnh Du lập tức đứng dậy kéo đi. - "Lạnh hết cả người rồi đây này." - Vào giường lấy chăn đắp lên cậu trước.

"Anh cũng vậy còn lớn tiếng với ai." - Ngụy Châu cầm mũi anh kéo mạnh vào chăn. - "Lạnh ngắt." - Giơ tay thổi phù phù, nằm sát lại người anh.

Cảnh Du tranh thủ vòng tay ôm người trong lòng. Ấm áp, hạnh phúc đều hội tụ tại đây.

"Vậy em tính tới đâu nhận trẻ?"

"Chưa, mới nghĩ ra bàn với anh thôi."

"Nhận ba đứa nhé!"

"Một."

"Nhưng một thì..." muốn riêng tư ai lôi kéo đứa nhỏ đi chỗ khác chứ? - Cảnh Du suy tính trong đầu.

"Thì sao?" - Ngụy Châu ngẩng đầu híp mắt nhìn anh.

"Không có gì."

"Em đang bàn nghiêm túc." 

"AAAAA, đừng véo tai anh. Anh cũng nghiêm túc mà. Được, một, một. Anh không giỡn nữa."

"Muộn rồi. Đi ngủ." - Ngụy Châu buông tay rúc vào người Cảnh Du tiếp nhận hơi ấm.

"Ngủ ngon Châu Châu." - Cảnh Du hôn nhẹ má cậu.



~~~~~~~~~~~~~oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 7 oOo~~~~~~~~~~~~


P/S: Lâu lắm rồi tui mới ngoi lên đăng chương mới, có thể chương này hơi nhạt chút phải ko!

Hôm trước tui có nói về truyện mới, với ngoại truyện này là chương cuối.

Giờ... ừm, thêm 1 chương ngoại truyện nữa nhé! ^^

Truyện mới có vẻ lùi thêm một thời gian nữa. Tui dạo này lơ đãng quá rồi. Cảm thấy bối rối ~~~

Chúc mọi người vui vẻ! Chưa tới Noel mà đã nghe bàn ăn chơi quá trời rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk