Ngoại truyện 8: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà trẻ thẳng tiến." - Ngụy Châu hưng phấn ngồi vào xe thắt dây an toàn. Hôm nay hai người tới trại trẻ mồ côi nhận thêm thành viên vào gia đình nhỏ này.

"Hôm nay chúng ta sẽ có con, chúng ta sẽ có một đứa con." - Cảnh Du mở cửa ghế lái thấy Ngụy Châu vẫn nói không ngừng.

"Ừ. Đứa nhỏ của chúng ta." - Cảnh Du thắt dây an toàn lái xe đi.

...

Càng tới gần thành phố C, tiếng ồn ào trong xe càng nhỏ lại, tới lúc im bặt. Cảnh Du cảm nhận được người bên cạnh nhấp nhổm không yên.

"Châu Châu. Em sao vậy?" - Cảnh Du khẽ nhìn cậu.

Ngụy Châu cúi đầu trầm tư, hai tay đan vào nhau, hai ngón cái không ngừng di chuyển lên xuống mỗi lúc một nhanh.

"Châu Châu." - Cảnh Du nắm lấy đôi bàn tay xoa nhẹ.

"Hay là... Hay là chúng ta quay về đi." - Ngụy Châu nhìn anh, có chút lo sợ. Nói xong lại vội vàng cúi xuống.

Cảnh Du lập tức lái xe vào lề.

"Sao lại về?" - Cảnh Du nâng mặt cậu, bắt phải nhìn mình.

"Ừm... Chỉ là..." - Ngụy Châu ngập ngừng không nói. Ánh mắt cụp xuống.

"Em sợ bọn trẻ không thích em sao?"

Ngụy Châu gật gật.

"Sao lại có thể chứ? Em dễ gần, đáng yêu thế này. Bọn trẻ không thích em, vậy chúng phải hư lắm." - Cảnh Du không đồng ý, phì mạnh. - "Vậy khỏi nhận nuôi."

"Không. Ý em là, chúng ta không giống với những gia đình khác. Tụi nhỏ sẽ không có mẹ ôm ấp vỗ về. Nhìn thấy nhà có hai ông bố suốt ngày ân ái với nhau, có khi nào chúng sẽ ghét chúng ta không?" - Ngụy Châu bộc bạch suy nghĩ. Tuy ngày nay người cùng giới lấy nhau không còn xa lạ,  nhưng vẫn còn số ít người kì thị rất khó chịu. Ngụy Châu sợ tụi nhỏ cũng có suy nghĩ đó.

"Vậy em muốn về?"

"Em nghĩ vậy."

"Em không muốn nuôi con nữa?"

"Có thể đợi dịp khác."

"Dịp khác thì sẽ tốt hơn bây giờ sao?"

"Thì..." 

"Hôm kia anh gọi cho người quản lý, anh ta nói rất vui khi chúng ta tới. Còn nấu mâm cơm đợi cùng ăn."

"A. Hiếu khách vậy sao?"

"Lúc đó, anh còn nghe tiếng bọn nhỏ chơi đùa í ới gọi anh ta. Trông ra rất hoạt bát."

"..."

"Hôm nay thời tiết đẹp như vậy. Mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ. Anh nghe dự báo thời tiết nói bão sắp vào. Coi bộ cái này gọi là yên bình trước bão tố đây."

Bốp!

"Aaaaaa...." - Cảnh Du điếng không hét lên nổi, chỉ có thể há mồm the thé kêu lên. Ngụy Châu tét một phát lên đùi anh, âm vang không to nhưng xót.

"Anh còn nói nhiều làm gì. Không mau lái xe đi."

"Về nhà hả?"

"Tới trại trẻ, nhanh không muộn."

"Không muốn về nữa sao?"

"Về cái gì mà về. Đợi mang được đứa bé nào đi cùng rồi mới về. Anh thích thì về trước đi."

"Không không, anh muốn đi với em mà." - Cảnh Du mỉm cười khởi động xe.

...

"Xin chào. Hai anh chính là Cảnh Du và Ngụy Châu?"

"Vâng." - Cảnh Du bắt tay người quản lý.

Hai người được quản lý dẫn đi tham quan một vòng. Gặp các bé, cùng bọn trẻ chơi đùa, cùng ăn bữa cơm, cùng nghỉ trưa một giấc. Đến chiều, Cảnh Du với Ngụy Châu đi dạo xung quanh. Vẫn chưa biết nên chọn bé nào. Tất cả, ai cũng rất đáng yêu.

"Ai ai, Cố Hải. Giúp cô với." - Tiếng một giáo viên vang lên, tiếp theo đó là tiếng rớt đồ.

"Cô à, sao cô lại mang nhiều vậy chứ?" - Cậu bé chạy lại lấy mấy quyển sách bị rớt ôm vào lòng.

"Chính là có cơ hội để em giúp cô đó nha." - Giáo viên cười hì hì chọc cậu bé. Cùng lúc thấy Cảnh Du và Ngụy Châu hướng ngược lại.

"Cô cần giúp chứ?" - Cảnh Du giơ tay đỡ lấy chồng sách.

"Cảm ơn anh." - Quay sang cậu bé, - "Cố Hải, con sao không chào hai chú."

Cậu bé Cố Hải chớp mắt nhìn hai người rồi lên tiếng - "Chào."

"Thật là thằng nhóc này, sao lại nói trống không vậy hả? Bình thường con nghe l..."

"Con mang sách này tới phòng cô trước nha!" - Không đợi giáo viên nói hết, cậu bé đã chạy một mạch mất dạng.

"Hai anh thông cảm. Thằng bé này rất ngoan, chỉ là hơi ngại với người lạ thôi."

"Không sao." - Ngụy Châu xua tay.

"Vậy tôi mang đống này tới phòng cô trước luôn. Hai người cứ từ từ đi sau." - Cảnh Du cũng đi trước.

"Vậy hai người đã có ý định với bé nào chưa?" - Vị giáo viên hỏi Ngụy Châu.

"Chúng tôi vẫn chưa quyết định được. Bé nào cũng đáng yêu hết, thật khó." - Ngụy Châu cười trừ.

"Các anh không cần phải vội. Nếu cần cứ gọi chúng tôi, chúng tôi rất vui nếu giúp được."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cả quãng đường.

...

"Đặt ở đây vậy. Sao mà nặng thế không biết." - Cậu bé đặt chồng sách lên ghế thở hổn hển nhìn đồng hồ, vội vàng chạy ra. - "Nhanh đi thôi, không muộn mất."

"Cẩn thận." - Cảnh Du bất ngờ xoay người tránh đụng phải cậu nhóc, nhưng lại làm nghiêng chồng sách cao. - "Đổ đổ." - Rầm!!!

"Ông chú à, ông phải cẩn thận chứ!" - Cậu bé chống nạnh lắc đầu.

"Thằng nhóc này, ai dạy nhóc xưng hô với người lớn như vậy chứ?" - Cảnh Du cảm thấy bị xúc phạm.

"Chẹp!" - Cố Hải chép miệng cúi xuống nhặt sách với anh. - "Chú à, chú đã ý định chọn ai chưa?"

"Có phải muốn về với chú không?"

"Cháu chỉ hỏi thôi. Cháu đâu có ham."

...

"Thằng nhóc không chịu thân với mấy người tới đây?" - Ngụy Châu ngạc nhiên.

"Vâng, Cố Hải từng nói với tôi rằng nhận bố mẹ nuôi rất phức tạp. Họ chỉ nhận một thôi, nên nó muốn ở lại đây, dành cơ hội cho những bé khác. Nếu nó lớn sẽ tự kiếm tiền. Có lẽ đó cũng chính là lí do thằng nhóc không hề tỏ ra thân thiết với hai anh."

"Ồ. Thằng bé mới 5 tuổi nhưng rất chững chạc." - Ngụy Châu nhớ lại lời nói thằng bé.

"Đúng vậy. Tuy mới 5 tuổi nhưng suy nghĩ rất chu đáo. Nó nói rằng nó phải lớn nhanh hơn nữa mới được."

"Rất đáng yêu!" - Ngụy Châu trầm trồ.

...

Đặt hết sách lên bàn, Cố Hải tròn mắt ngạc nhiên nhìn Cảnh Du.

"Khoan. Chú với chú xinh đẹp kia là vợ chồng?" 

"Đúng vậy." - Cảnh Du nói đầy tự hào.

"Tức là hai chú ở chung một nhà? Chứ không phải từ hai gia đình khác nhau cùng hẹn tới một ngày sao?" 

"Đúng. Chú xinh đẹp mà con nói chính là vợ yêu của chú."

"Thật... thật ạ? Hai chú lấy nhau được bao lâu rồi?" - Cố Hải như không tin vào tai mình.

"Đến nay đã ba năm. Không nghĩ nhanh như vậy đã ba năm rồi." - Cảnh Du thấy cậu bé có biểu tình kì lạ - "Nhóc sao thế?"

"Chú." - Cố Hải dùng hai bàn tay nhỏ chộp lấy tay anh, nắm lại thật chặt, ánh mắt như tỏa sáng lấp lánh. - "Chú nhận con nha!"

Cảnh Du ngạc nhiên bật cười - "Nhóc con, chẳng phải con vừa nói không ham sao!"

"Không không." - Cậu bé lắc đầu ngoe nguẩy - "Chú nghe nhầm đó, lúc nãy con không phải nói thế đâu."

"Lanh miệng lắm! Nếu chú không đồng ý thì sao?" - Cảnh Du rút tay ra, khoanh trước ngực.

"Ừm." - Cố Hải suy nghĩ - "Vậy... chú sẽ phải hối hận." - Ánh mắt nhìn anh vô cùng chắc chắn.

"Tại sao?" - Cảnh Du rất hứng thú đôi co với cậu nhóc này. Cứ nghĩ bé con này sẽ giả bộ khóc lóc làm nũng tới khi mình đồng ý mới thôi.

"Chính là chú sẽ phải hối hận khi bỏ qua một đứa nhóc vừa chững chạc vừa đẹp trai như con." - Cậu bé cũng khoanh tay nhìn lại anh.

"Nhóc con. Khí thế này không tầm thường chút nào!" - Cảnh Du khoái chí xoa đầu cậu nhóc.

"Vậy chú có nhận không?" - Cố Hải sốt ruột hỏi.

"Để chú nói chuyện với vợ chú đã."

"Chú không tự quyết định được sao? Chú phải khí thế lên chứ! Chú vậy có ngày chú xinh đẹp đè đầu cưỡi cổ chú mất!" - Cố Hải lắc đầu.

Cảnh Du phì cười, nhóc con, ta đây sớm đã nâng em ấy lên lâu rồi!

"Cám ơn anh nhiều! Cả em nữa Cố Hải." - Giáo viên và Ngụy Châu cùng lúc đi tới.

"Chú, nhanh lên, chú xinh đẹp kìa!" - Cố Hải đẩy đẩy tay anh.

"Chú xinh đẹp?" - Ngụy Châu nghe thấy liếc nhìn anh. Anh nói cái gì với thằng nhóc đó.

"Được rồi." - Cảnh Du kéo Ngụy Châu ra cửa nói chuyện.

Cố Hải nhìn hai người bồn chồn không yên.

Sau một hồi bàn bạc, Ngụy Châu cũng không phản đối quyết định của anh.

"Cố Hải, con muốn tới ở với hai chú thật sao?" - Ngụy Châu lại hỏi cậu bé.

"Thật." - Cố Hải gật đầu lia lịa, người giáo viên tròn mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên thấy cậu nhóc vội vàng đến vậy, rất giống những đứa bé khác.

"Thật ra mới gặp con không lâu nhưng hai chú cũng rất thích con. Nếu con không chê, vậy hãy cùng với hai chú là người một nhà." - Ngụy Châu mỉm cười.

"Thật sao ạ?" - Cố Hải mừng rỡ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. - "À, con vẫn chưa đồng ý mà."

"Hả?" - Cảnh Du và Ngụy Châu nhìn cậu bé, bốn mắt lớn hai mắt nhỏ trừng nhau.

"Hai chú phải đồng ý với con một điều kiện. Như vậy con lập tức sẽ về với hai chú."

"Cố Hải, không được hỗn." - Giáo viên lên tiếng nhắc nhở.

"Con không có mà." - Nhìn hai người tiếp tục nói. - "Hai chú đồng ý với con chứ?"

"Điều kiện gì?" - Cảnh Du cũng rất muốn nghe.

"Trước tiên, con có thể hỏi, hai chú có phải rất giàu không?"

"Không." - Cảnh Du trả lời. - "Đủ ăn đủ mặc thôi."

"Vậy là được rồi." - Cố Hải cười toe toét, lộ cả cái răng sún. Bé con nắm lấy bàn tay hai người kéo đi. - "Hai chú đi với con, con sẽ nói cái điều kiện kia cho."

"Được." - Cảnh Du cùng Ngụy Châu thích thú nghe theo.

"Hai chú nhanh lên. Con trễ mất rồi!" - Cố Hải buông tay chạy trước, lâu lâu lại quay đầu hối thúc hai người lớn. Giáo viên cũng đi theo góp vui.

Theo chân Cố Hải tới bãi cỏ sân sau, cậu bé ngó nghiêng tìm kiếm một hồi vội vàng tới cây đại thụ lớn giữa sân.

"Lạc Nhân." - Cố Hải hét lớn. Một cậu bé đang ngồi xổm vuốt ve cún con liền quay lại.

"Lạc Nhân, anh tới rồi. Em đợi anh lâu không?" - Cố Hải thở hồng hộc vẫn nở nụ cười.

"Lâu chứ sao không? Sao anh giờ mới tới, trễ nửa tiếng rồi biết không hả? Biết thế em uống luôn cho rồi." - Cậu bé nhỏ tức giận đưa hộp sữa cho Cố Hải. - "Em khó lắm mới lấy được cho anh đó. Lần sau trễ thì khỏi tới, em không đợi nữa đâu."

"Anh xin lỗi. Tại anh có chút việc." - Thấy bóng của Cảnh Du và Ngụy Châu đi tới, cậu liền chạy ra sau lưng cậu bé, hai tay đặt lên đôi vai nhỏ kia. - "Hai chú, hai chú thấy em ấy thế nào?"

"Em bé này nhìn hoạt bát lắm." - Cảnh Du nhận xét.

"Vậy, hai chú nhận em ấy nữa nhé!" - Cố Hải nhanh mồm nói - "Đó chính là điều kiện của con."

Cảnh Du và Ngụy Châu tròn mắt nhìn hai đứa nhỏ rồi nhìn nhau, lại nhìn hai đứa.

"Cố Hải, anh nói cái gì vậy?" - Cậu bé lên tiếng.

"Hai chú này muốn nhận anh, nên anh muốn họ nhận em nữa."

"Anh làm gì kì vậy? Sao lại bắt hai chú nhận em nữa chứ! Anh không được quá đáng." - Cậu bé phản đối, nhìn hai người lớn nói. - "Hai chú đừng nghe anh ấy nói. Hai chú cứ nhận anh ấy. Đừng nghe anh ấy nói tùm lum."

"Sao lại tùm lum. Nếu hai chú không nhận em, thì anh cũng không muốn đi." - Lại quay qua hai người lớn. - "Hai chú muốn có con thì phải nhận em ấy trước."

"Anh không được hỗn như vậy."

Hai đứa bé bắt đầu cãi nhau.

"Này này, hai đứa bình tĩnh lại nào. Nghe chú nói." - Ngụy Châu khuyên ngăn, cúi người xuống hỏi - "Cố Hải, nói cho chú biết tại sao con muốn hai chú nhận em ấy?"

"Chính là vì em ấy không thể sống thiếu con." - Cố Hải không suy nghĩ trả lời ngay. - "Con không yên tâm để em ấy ở lại."

"Anh nói cái gì đó! Ai bảo em thiếu anh sống không được! Anh có nuôi em đâu!"

"Sao không, anh ngày nào cũng bảo vệ em 24/24. Sao lại nói không được."

"Đó là anh tự theo chứ bộ. Anh với em cũng đâu chung phòng. Em vẫn bình thường đấy thôi. Với lại 24/24 hồi nào. Anh chỉ gặp em mỗi giờ ra chơi, đừng có xạo."

Hai đứa lại lầm rầm cãi nhau.

"Hai anh thông cảm. Hai đứa hơi ồn ào một chút." - Người giáo viên quan sát nãy giờ lên tiếng. Sợ Cảnh Du và Ngụy Châu thấy khó chịu.

"Không sao. Hai bé trông rất thân?" - Cảnh Du hỏi cô.

"Vâng. Cố Hải rất quan tâm tới Lạc Nhân, ngay từ khi mới nhận bé ấy vào rồi. Lạc Nhân tuy hơi nóng tính nhưng bình thường cũng nghe lời."

"Vậy sao!" - Cảnh Du "ồ" lên. Ngụy Châu suy nghĩ một chút rồi tới cạnh hai đứa nhóc.

"Bé con, con tên gì?" - Ngụy Châu khụy một gối xuống để vừa tầm với cậu bé.

"Dạ. Bạch Lạc Nhân." - Cậu bé lễ phép trả lời. Không có chút nóng nảy nào như khi nói chuyện với Cố Hải.

"Chú xinh đẹp à, chú đồng ý với con nhé. Chú cũng thấy Lạc Nhân đáng yêu lắm đúng không?" - Cố Hải vội thuyết phục Ngụy Châu.

"Nhóc con, không được ngắt lời em ấy." - Cảnh Du kéo Cố Hải ra.

"Nhưng con chưa nói xong mà." - Cố Hải ấm ức.

"Cố Hải, lại đây cô nói." - Giáo viên vẫy tay, đưa Cố hải ra xa một chút, mắng cho tội dám ngắt lời người lớn. Cảnh Du cũng đi theo thêm mắm dặm muối cho vui.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục nhé!" - Ngụy Châu thấy tác nhân quấy rối đi rồi, vui vẻ nói chuyện với cậu nhóc. - "Con mấy tuổi rồi?"

"Con mới ba tuổi thôi. Nhưng chú ơi, nếu chú đã đồng ý nhận anh Cố Hải rồi thì không được đổi đâu đấy." - Lạc Nhân nhấn mạnh - "Người lớn phải biết giữ lời."

"Con lo lắng cho Cố Hải sao?"

"Không có. Con chỉ nói muốn hai chú giữ lời hứa thôi. Con nghe nói, nếu càng lớn sẽ càng khó nhận hơn. Con còn nhỏ không sao. Nhưng anh ấy đã 5 tuổi rồi, lớn thêm nữa con không yên tâm. Với lại, con mới không cần anh ấy bảo vệ."

"Nghe con nói, chú không nghĩ con mới 3 tuổi đâu."

"Con mới 3 tuổi thật mà. Con nghĩ sao nói vậy thôi." - Lạc Nhân gật đầu chứng nhận.

"Ngoan lắm!" - Ngụy Châu cười cười. - "Cảnh Du, anh lại đây."

Cảnh Du bỏ công việc đổ thêm dầu vào lửa chạy qua Ngụy Châu. Hai người xì xầm bàn bạc.

Giáo viên cũng ngừng mắng, để Cố Hải tới chơi với Lạc Nhân. Cố Hải cười hì hì cắm ống hút uống sữa.

"Em uống không?" - Cố Hải uống một miếng liền đưa cho Lạc Nhân.

"Không. Em uống rồi." - Lạc Nhân lắc đầu. Cố Hải uống thêm một hớp.

"Em uống đi, anh no rồi." - Cậu bé lại đưa qua.

"Lấy cho anh thì anh uống hết đi." - Bé con từ chối.

"Không uống anh vứt đó." - Cố Hải đánh vào điểm yếu của Lạc Nhân.

"Anh dám." - Lạc Nhân trừng mắt.

Cố Hải ngoan ngoãn ngậm ống hút uống tiếp. 

"Em uống một miếng đi. Anh năn nỉ mà." - Cố Hải cầm hộp sữa đụng đụng tay cậu bé.

Lạc Nhân lấy hộp sữa uống hút hai hơi liền đưa cho Cố Hải. - "Gần hết rồi, anh uống đi."

Cố Hải vui vẻ uống hết rồi đem vứt sọt rác rồi chạy lại chơi với Lạc Nhân.

"Hai chú quyết định xong rồi." - Ngụy Châu và Cảnh Du tiến lại.

"..." - Hai đứa trẻ im lặng hồi hộp lắng nghe. Cố Hải lén nắm tay Lạc Nhân, bàn tay nhỏ nắm hờ bỗng cũng siết chặt lại.

"Bọn chú đồng ý sẽ nhận Cố Hải." - Cảnh Du cười rạng rỡ thông báo.

Lạc Nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy còn Lạc Nhân thì sao?" - Cố Hải vội hỏi.

"Con nghĩ sao?" - Cảnh Du nheo mắt nguy hiểm - mi, còn, dám, hỏi.

"Vậy con không đi." - Cố Hải có chút sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói.

"Anh không đi, em nghỉ chơi với anh." - Lạc Nhân không cho Cố Hải từ chối.

"Nhưng anh không muốn..." - Cố Hải cúi đầu, vặn vạt áo.

"Bọn chú không thể đồng ý." - Ngụy Châu nói.

Đôi tay nhỏ nhắn nắm vạt áo khẽ run lên.

"Khi chưa hỏi ý kiến của Lạc Nhân. Lạc Nhân, con có muốn cùng Cố Hải về với hai chú không?" - Ngụy Châu nhìn không khí bị thương mà buồn cười. Cảnh Du cũng nín cười nãy giờ.

"Thật ạ?" - Cố Hải vội ngẩng đầu nhìn Ngụy Châu chăm chú. Đôi mắt đỏ từ nãy, ngấn tràn nước mắt, vì hành động đột ngột của cậu bé mà lăn xuống.

"Thật." - Ngụy Châu gật đầu, lau đi giọt nước mắt đó, có chút cảm động.

"Con... con có thể đi cùng sao?" - Đến lượt Lạc Nhân ngạc nhiên.

"Con muốn chứ?" - Cảnh Du hỏi cậu nhóc.

Lạc Nhân gật đầu, nhào vào lòng Ngụy Châu, tiếng sụt sịt nức nở vang lên. Ngụy Châu khẽ vuốt lưng Lạc Nhân.

"Con... con cảm ơn hai chú." - Cố Hải nghẹn ngào nhìn Cảnh Du cùng Ngụy Châu mếu máo. - "Con cảm ơn... hu hu hu..." - Cậu bé khóc lớn.

"Nào nào, nam nhi phải mạnh mẽ lên." - Cảnh Du ngồi xuống lau nước mắt cho Cố Hải. Cố Hải im lặng thút thít lại òa khóc to hơn.

...

"Thủ tục đã xong. Cố Hải và Lạc Nhân từ nay sẽ là con hợp pháp của hai anh. Chúng tôi rất biết ơn. Mong hai anh chăm sóc hai cháu thật tốt." - Quản lí đưa giấy tờ cho Cố Hải, dặn dò hai đứa nhỏ - "Hai con giờ phải ngoan nghe chưa? Lạc Nhân, con phải trông chừng Cố Hải, không cho nó quậy phá."

"Con không quậy."

"Con biết rồi ạ! Thầy cứ yên tâm."

"Rồi, giờ hai đứa gọi baba nghe coi." - Cảnh Du cầm tờ giấy nhìn hai đứa.

"Baba." - Cố Hải và Lạc Nhân đồng thanh. Nhìn sang Ngụy Châu tiếp tục hô to - "Mama."

"..." - Im lặng như tờ... 

Ngụy Châu đen mặt...

"Cái này..." - Vị quản lý cùng giáo viên khó xử.

"Gọi là ba." - Ngụy Châu hít hơi nhỏ nhẹ nói.

"Nhưng mà đã có baba rồi thì phải là..." - Cố Hải chưa nói xong, sát khí từ Ngụy Châu đã ầm ầm phóng tới. Chú xinh đẹp thật đáng sợ!

"Ba." - Lạc Nhân vui vẻ gọi, còn chủ động ôm một cái.

Ngụy Châu nhìn Cố Hải.

"B... ba." - Cố Hải sợ hãi gọi, lén nhìn Cảnh Du. Cảnh Du đáp lại cái nhướn mày. Nhóc con, con còn chưa biết hết đâu.

...

Trên đường về nhà. Cố Hải và Lạc Nhân ngồi ghế sau say sưa ngủ.

"Hai đứa nhỏ thật đáng yêu." - Ngụy Châu quay đầu nhìn.

"Suy nghĩ của chúng lớn hơn tuổi nhiều, rất chững chạc." - Cảnh Du nhìn qua gương chiếu hậu, nắm lấy tay Ngụy Châu. - "Đây chính là con của chúng ta."

Ngụy Châu mỉm cười. - "Đúng, là con của chúng ta."



~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 8 oOo ~~~~~~~~~~~~~~~~~



P/S: Tui có một điều nho nhỏ muốn thông báo.

Mới đầu dự tính ngoại truyện này là chương cuối kết thúc truyện. Gia đình Du Châu đón nhận 2 thành viên mới. Tui bỗng dưng nghĩ ra thêm 2 truyện về hai bé nhỏ khi sống với hai anh. Vì thế, tui sẽ chưa kết thúc truyện bây giờ. 

Vậy tui vẫn viết tiếp nhé!

Thương mọi người nhiều! =^O^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk