Ngoại truyện 9: Một phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Hải, Lạc Nhân, hai con ngủ chung phòng nhé! Ba và baba chỉ còn một phòng này thôi. Đây là phòng cũ của ba đấy. Không nghĩ tụi ba sẽ mang hai đứa về." - Ngụy Châu nhẹ nhàng nói trước khi chỉ phòng cho tụi nhỏ. 

"Ba, vậy sau này sẽ có phòng riêng chứ?" - Cố Hải nhìn Ngụy Châu.

"Không." - Ngụy Châu chưa từng có suy nghĩ mở rộng.

"Vậy trong phòng một giường hay hai ạ?" - Lạc Nhân cũng hỏi.

"Chỉ một thôi, nếu muốn mai baba sẽ mua thêm." - Cảnh Du đang có ý định đó.

"Không sao. Tụi con còn nhỏ, ngủ một giường cũng được." - Cố Hải kéo tay Cảnh Du - "cho con xem phòng đi."

Ngụy Châu và Cảnh Du dẫn hai bé tới trước cửa phòng.

"Đây là phòng của hai con nên các con vô trước đi."

Hai bé háo hức chạy vào. Lát sau khụ khụ sặc sụa vang trời.

"Hai đứa sao vậy?" - Hai ba vội vàng đẩy cửa. Trời đất quỷ thần ơi!

"Hai ba, sao căn phòng này toàn bụi không vậy?" - Cố Hải ôm Lạc Nhân bảo vệ khỏi lớp bụi, Lạc Nhân ôm mũi không hít bụi vào.

"A?" - Cảnh Du và Ngụy Châu ngẩn người nhìn.

"Anh chưa dọn phòng sao?" - Ngụy Châu quay qua hỏi. Cứ tưởng đâu vào đấy hết rồi.

"Có. Anh dọn từ..." - Giơ tay tính nhẩm - "tháng trước lận. Dơ rồi sao?"

"Cả tháng trời hai ba không vào phòng này?" - Lạc Nhân nhìn chằm chằm.

"Không." - Hai ba lắc đầu.

"Hai ba tính nhận tụi con về mà không sắp xếp lại phòng?"

"Hai ba... hai ba nghĩ vẫn nên để tụi con xem phòng rồi tự quyết định sắp xếp. Nhưng không nghĩ, nó lại bụi đến vậy." - Ngụy Châu cảm thấy áy náy.

"Nói cho cùng thì đây là phòng của hai con mà. Hai con dọn mới có ý nghĩa đúng không!" - Cảnh Du mặt dày không biết ngượng.

Cố Hải cùng Lạc Nhân muốn chạy!

"Giờ để tụi ba dọn phụ hai con nha." - Ngụy Châu hiếm khi tán thành với chồng mình.

"A?" - Hai nhóc bất giác ôm nhau chặt hơn.

Vô lộn nhà rồi!

Giờ quay về trại trẻ còn kịp không!

Tối đó gia đình bốn người lục đục dọn phòng rồi mới tắm rửa ăn cơm.

...

Giờ đi ngủ đã tới, Cố Hải lon ton chạy vào sắp xếp giường. Cảnh Du, Ngụy Châu và Lạc Nhân đứng ngoài cửa nhìn.

"Ba." - Lạc Nhân kéo tay Ngụy Châu. - "Ba có gối ôm không cho con đi?"

"Con ngủ phải có gối ôm sao?" - Ngụy Châu nhớ lúc phụ Lạc Nhân dọn đồ ở trại trẻ không thấy cái gối ôm nào hết.

"Dạ không." - Lạc Nhân lắc đầu. - "Nhưng anh Cố Hải ngủ hay quậy lắm. Con đặt giữa đề phòng anh đạp con."

"Để baba đi lấy." - Ngụy Châu chưa kịp trả lời Cảnh Du đã chạy như bay vào phòng, lôi ra một con sâu sọc xanh sọc đỏ cho Lạc Nhân. - "Của con đây." - cười vô cùng rạng rỡ.

"Anh dọn giường xong rồi. Lạc Nhân, chúng ta đi......... Con sâu bự này để làm gì?" - Cố Hải cảm thấy con sâu mềm mềm này vô cùng chướng mắt.

"Của em." - Lạc Nhân xoay con sâu ra hướng khác không cho Cố Hải chạm vô.

Cố Hải ngơ...

"Hai ba." - Lạc Nhân vẫy tay để Cảnh Du và Ngụy Châu cúi người xuống.

Chụt! Chụt!

"Hai ba ngủ ngon." - Lạc Nhân hôn hai má như lúc mình vẫn ở trại trẻ, hôn chúc ngủ ngon với giáo viên.

"Hai ba ngủ ngon." - Cố Hải cũng vậy.

Cảnh Du với Ngụy Châu bất ngờ trước hành động đáng yêu của hai nhóc. Tụi nhỏ mềm mềm, ngoan ngoãn đáng yêu. Mỉm cười, hôn lên trán hai bé.

"Hai con cũng ngủ ngon." - Hai ba đứng lên ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

...


Cửa phòng vừa đóng lại, Lạc Nhân chạy lon ton lên giường, đặt gối ôm ở giữa, vô cùng nhanh gọn ngay tâm của chiếc giường.

"Sao em lại đặt nó ở đây. Chật lắm." - Cố Hải không đồng ý.

"Cái giường này còn rộng hơn cái ở trại trẻ, chật sao được mà chật. Anh ngủ hay quấy lắm, lâu lâu xin ngủ với em, sáng nào dậy cũng ôm cứng ngắc, sao mà chịu nổi. Đặt nó ở đây, anh thích đạp, thích ôm gì kệ anh. Đừng phá em ngủ là được." - Nói xong quay mông lại vuốt vuốt cái gối của mình cho phẳng.

"Bỏ ra đi." - Cố Hải leo lên giường, nắm đít sâu lôi ra.

"Không cho." - Lạc Nhân vội nắm đầu kéo lại.

"Nhưng nó nóng lắm." - Cố Hải không thua, ra sức kéo.

"Nóng thì anh đừng đắp chăn. Không cho anh vứt đi." - Lạc Nhân túm chặt dành lại.

"Thả tay đưa cho anh." - Cố Hải giật mạnh.

Nói cho cùng thì sức một cậu nhóc 3 tuổi so với 5 tuổi vẫn yếu hơn nhiều. Lạc Nhân không trụ được lâu liền tuột tay.

"Ha, lấy được rồi." - Cố Hải chiến thắng nhìn Lạc Nhân.

Lạc Nhân bị mất gối ôm tức giận cắn môi. - "Kệ anh, thích làm gì thì làm." - Lập tức nằm xuống, trùm chăn lên cổ, quay lưng về phía Cố Hải, nhắm mắt ngủ.

"Lạc Nhân?" - Cố Hải tay cầm gối ôm bò tới chỗ cậu bé - "Em giận anh hả?"

"..." - Im lặng không nói.

"Anh bỏ gối ôm ra cho giường rộng hơn thôi. Em xem, chỗ tụi mình giờ lớn hơn nhiều." - Cố Hải vỗ vỗ vai em nhỏ.

"..."

"Lạc Nhân..."

"..."

"Lạc Nhân, em quay lại nhìn nè. Anh đặt nó lại rồi đó. Đúng chỗ lúc nãy luôn này." - Cố Hải lồm cồm bò về phía bên kia giường đặt gối ôm vào chỗ cũ.

"..."

"Anh đặt lại rồi mà." - Cố Hải tủi thân cúi đầu.

"..."

"..."

Im lặng kéo dài, Lạc Nhân lén quay đầu nhìn. Cố Hải đang cúi đầu giựt giựt đám lông mềm mềm của con sâu. Khuôn mặt vô cùng bí xị... vô cùng... uất ức.

"Không giận anh nữa." - Lạc Nhân quay người lại.

"Thật hả?" - Cố Hải lập tức ngẩng đầu.

Lạc Nhân tung chăn xịch xịch người lại phía gối ôm giang tay nắm chặt. - "Nhưng anh không được giật nó đi."

"Anh không giật nữa." - Cố Hải gật đầu.

"Không được lén chạy qua chỗ em nằm."

"Anh không lén qua."

"Không được kêu hai ba lấy lại gối ôm."

"Anh không kêu."

"Vậy..." - Lạc Nhân nghĩ mọi khả năng có thể. - "Anh sẽ không đem nó đi vứt chứ?"

"Không, anh không đem vứt."

"Được, vậy anh đi ngủ đi. Anh ngủ ngon." - Lạc Nhân yên tâm rúc đầu dụi vào gối ôm ngủ.

"Em ngủ ngon." - Cố Hải  nằm xuống đáp lại.

.

.

.

Nửa tiếng sau...

Cố Hải ngẩng đầu lấy tay quơ quơ trước mặt Lạc Nhân. - "Ngủ say rồi!"

Cậu bé nhẹ nhàng gỡ hai tay đang ôm gối ôm kia ra. Nhấc lên, ném qua một bên - "Mày biến ra! Ở yên cho tao. Chỗ tao rộng lắm, thích ở đó đến sáng cũng được."

Phá bỏ được vật cản, Cố Hải ôm Lạc Nhân đang say giấc, mỉm cười nhắm mắt rơi vào mộng đẹp.

...


Cảnh Du và Ngụy Châu trở về phòng cũng lập tức lên giường đi ngủ.

Ngụy Châu lên giường trước, tung chăn đắp lên người chuẩn bị nằm xuống mới nhớ ra. 

"Con gối ôm kia đưa cho Lạc Nhân mất rồi!"

Cảnh Du tâm tình vui vẻ leo lên giường. Tống khứ được con sâu lòe loẹt kia thật quá mức phấn cmn khích.

Hôm trước tổ chức sinh nhật cho Châu Châu, tên phó tổng kia thế quái nào lại đem tặng gối ôm cho vợ yêu nhà mình. Lại còn khoe nhãn mác nổi tiếng, thuộc loại thượng hạng, to chà bá, vỏ ngoài bằng vải cotton mềm, lông mịn như tơ, ruột gối được nhồi loại bông mới chế tạo mềm như gối lông ngỗng. Cái gì mà thương hiệu của mọi nhà, ôm gối này sẽ có giấc ngủ ngon hơn. Ngụy Châu mới đầu còn ngại, nhưng vừa nằm ôm một lúc liền dính chặt một phát thẳng tới bây giờ. Cảnh Du vừa tức, vừa kiếm cớ tống khứ lại vô phương sử dụng. Vừa nghe Lạc Nhân muốn có gối ôm, anh như bắt được vàng, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy, không để Ngụy Châu kịp phản ứng. Con mình thật giỏi!

"Châu Châu, ngủ thôi." - Cảnh Du ôm vai cậu nằm xuống.

"Ừm... ôm gối quen rồi, giờ không có, hơi chút lạ lẫm." - Ngụy Châu cảm thấy thiêu thiếu.

"Thì ôm anh này." - Cảnh Du ôm ôm, sờ sờ.

"Anh có mềm như nó đâu. Hay là anh qua thay chỗ gối ôm đi. Em ôm nó ngủ cho ngon." - Đầu Ngụy Châu gật như chày giã gạo.

"Em..." - Cảnh Du đen mặt, chỗ đứng của mình ngang nhiên bị con sâu mắt xanh mày đỏ kia đạp đổ. Đáng ghét! Đáng ghét!

"Á..., sao anh lại cắn mũi em?!?" - Ngụy Châu ôm mũi lùi người lại.

"Em lại ngang nhiên đem anh quẳng cho tụi nhóc. Không coi anh ra gì? Anh chiều em quá rồi hư phải không?"

"Hư hư mặt nồi nhà anh. Em chỉ nói anh qua ngủ với tụi nhóc một đêm tăng tình cảm thôi mà."

"Còn mạnh mồm nữa. Mấy ngày nay em cứ ôm ôm ấp ấp nó anh ngứa mắt lắm rồi. Cả tuần nay nhịn, giờ trả đủ đi." - Cảnh Du vật Ngụy Châu ra.

"Ai bảo anh ém chứ, nhịn thì ráng chịu. Không phải anh cũng tự mình an ủi đó hả?" - Ngụy Châu giãy đạp phản kháng.

"Anh vậy là vì ai hả? Nếu không phải thấy em đi làm về mệt, cứ nằm giường  ôm gối ngủ say ngoắc cần câu thì anh đã sớm ăn no đủ rồi."

"Tự làm tự chịu. Em lên giường ôm gối ngủ say liền khi nào chứ?..." - Ngụy Châu đang vùng vẫy thoát ra. - "Cho... cho dù cả tuần nay đúng là vậy... đúng... đúng vậy thật." - Tiếng nói nhỏ dần.

"Mạnh mồm nữa đi." - Cảnh Du trừng mắt.

"Bù lại cho anh là được rồi chứ gì!" - Ngụy Châu đỏ mặt gắt.

Cảnh Du đưa sát mặt Ngụy Châu hôn nhẹ lên môi cậu, nở nụ cười tinh quái - "Bù cũng phải có lãi nhé! Châu Châu!"

~~~~~ Đóng cửa, kéo rèm làm chuyện bíp......bíp......bíp.....bíp...bíp..bíp bíp bíp~~~~~

...


Sáng hôm sau.

"Baba, mấy món này baba tự làm hết hả?" - Lạc Nhân tròn mắt.

"Đúng vậy, con ăn ngon chứ?" - Cảnh Du đút Lạc Nhân nếm thử một miếng.

"Ngon, ngon lắm luôn." - Lạc Nhân gật đầu.

"Baba con muốn học nấu ăn. Con cũng muốn nấu." - Cố Hải nắm tay, bắt Cảnh Du đồng ý.

"Mà ba đâu rồi?" - Hai đứa nhỏ không thấy Ngụy Châu đâu hết.

"Ba con đang ngủ. Hôm qua ba thức khuya làm việc, các con đừng đánh thức ba con dậy vội." - Cảnh Du giơ ngón tay ra dấu hiệu im lặng.

"Baba, hôm qua baba cũng thức khuya lắm sao? Mắt đen lại kìa?" - Cố Hải chỉ chỉ.

"Baba giống gấu trúc lắm nha." - Lạc Nhân sờ mắt mình hỏi Cố Hải - "Em có không?"

"Em không có, đừng sờ nữa." - Cố Hải kéo hai tay bé nhỏ xuống.

"À, đúng vậy. Ba với baba có công việc phải làm."

"Nhưng nhìn baba tỉnh táo lắm, không giống người thức khuya chút nào. Baba thật khỏe, là con chắc con cũng đang ngủ mất rồi." - Lạc Nhân khâm phục.

"Hứ, anh mới không bao giờ cho em thức khuya. Không tốt sức khỏe chút nào!" - Cố Hải lắc đầu. - "Cô nói không được thức khuya."

"Hai ba biết rồi, đừng lo quá! Hai đứa ăn sáng đi rồi gọi baba dậy ăn. Sau đó chúng ta mua đồ cho phòng hai đứa. Chịu không?" 

"Dạ chịu!" - Cố Hải và Lạc Nhân hô lớn. - "Ha. Đi mua đồ."



~~~~~~~~~~~oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 9 oOo~~~~~~~~~~~~~



P/S: Ngàn lần cảm ơn mọi người nhiều!!! Hôn cái! *Moah*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk