Ngoại truyện 11: Đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần là thời điểm gia đình nghỉ ngơi và đi chơi. Địa điểm chính là một trong những yếu tố quan trọng gây ấn tượng, khơi gợi sự thích thú của các thành viên.

Cố Hải và Lạc Nhân đang bàn bạc địa điểm đi chơi hôm nay. Và... 

"Không. Em không thích đi chỗ đó."

"Anh cũng không thích chỗ kia."

"Chỗ của anh dở tệ."

"Chỗ của em chán phèo."

"KHÔNG."

"KHÔNG."

Hai cậu bé hét lên tức giận, ngoảnh mặt bặm môi, phồng má.

"Nào, hai con bình tĩnh nào. Nói hai ba nghe, có chuyện gì?" - Cảnh Du cùng Ngụy Châu mang đồ ăn sáng đặt lên bàn.

"Hai ba." - Hai nhóc đồng thanh. Lén liếc lườm nhau.

"CON MUỐN ĐI CÔNG VIÊN NƯỚC/ SỞ THÚ!" - Cố Hải/ Lạc Nhân tranh nhau nói.

"CÔNG VIÊN NƯỚC!"

"SỞ THÚ!"

"ANH NGÀY NÀO CŨNG Ở NHÀ TẮM BỒN ĐI CÔNG VIÊN NƯỚC LÀM GÌ!"

"VẬY EM CHƠI VỚI CON CÚN NHÀ HÀNG XÓM SUỐT ĐI SỞ THÚ LÀM CHI!"

"BA!" 

"BABA!"

"Châu Châu, em ăn miếng thịt nướng ngon lắm này~~" - Cảnh Du gắp qua.

"Anh ăn chả cá đi." - Ngụy Châu gắp lại.

"..."

"Ba." - Lạc Nhân chạy lại Ngụy Châu. - "Đi sở thú ~~~"

"Baba." - Cố Hải vụt tới Cảnh Du. - "Công viên nước ~~~"

"Bây giờ là lúc ăn sáng. Hai đứa ngồi ăn hết đi, chúng ta sẽ bàn tiếp. Thế nào?" - Cảnh Du chỉ vào hai tô bún nghi ngút khói. Sau đó cúi đầu thủ thỉ với Cố Hải - "Baba sẽ giúp con nha."

"Con ngoan, ăn hết đi, ba nói hộ con một tiếng nhé." - Ngụy Châu thuyết phục Lạc Nhân.

"Dạ!" - Lập tức phấn chấn ngồi ăn nhanh chóng.

...

"Nói ba nghe, sao con lại không thích đến công viên nước/ sở thú?" - Ăn uống xong xuôi, Cảnh Du cùng Ngụy Châu kéo hai bé mỗi người mỗi góc, mở đầu chung một câu hỏi.

"Tại vì, mấy con thú đó, đâu có gì vui đâu." - Cố Hải trả lời vô cùng chắc chắn.

"Công viên nước, chỉ có nước thôi mà." - Lạc Nhân tuyệt đối kiên định.

"Con biết công viên nước/ sở thú đâu chỉ có vậy đâu. Phải không?" - Vô tình, hai ba lại hỏi giống nhau tiếp.

"Thì... con biết nhưng..." - Cố Hải gãi đầu.

"Cái đó... công viên nước rất vui mà..." - Lạc Nhân cúi đầu.

"..." - Hai ba chăm chú lắng nghe.

"Con muốn trượt ống nước hơn." - Cố Hải nhỏ giọng thì thầm.

"Con thích ngắm hải cẩu hơn." - Lạc Nhân nhón chân mấp máy.

"Vậy con có muốn nhường anh/em trước không? Chúng ta có thể đi chỗ của con tuần sau."

...

Sau khi bàn bạc, hai ba dẫn hai bé đứng đối mặt với nhau.

"Hai con có gì muốn nói không?" - Hai ba đứng giữa trông chờ.

"Ừm..."

"À..."

"Hôm nay..." - Hai nhóc ngập ngừng.

"Không đi... cũng được." - Cùng trả lời.

"..."

"..."

"..."

"Vậy để hai ba nói nhé. Hai con muốn ở nhà hả?"

"Dạ." - Hai nhóc gật gật - "Nay ở nhà."

"Tại sao chứ?" - Hai ba có chút khó hiểu.

"Chính là..."

"Bởi vì..."

Cố Hải và Lạc Nhân nhìn nhau

"EM/ANH KHÔNG ĐI ĐƯỢC CŨNG KHÔNG CHO ANH/EM ĐI." 

"..." - Hai nhóc tiếp tục im lặng, quay mặt đi.

"Này." - Ngụy Châu kéo kéo Cảnh Du thì thầm. - "Không đi thì hôm nay ăn gì?"

"Anh không biết, chưa kịp nghĩ." - Cảnh Du lắc đầu. Tưởng ăn ở ngoài thì đã sẵn chỗ rồi.

"Con muốn ăn cá." - Cố Hải.

"Con muốn ăn thịt." - Lạc Nhân.

"Nhà giờ chưa có đồ nấu gì hết. Để hai ba đi mua." - Cảnh Du và Ngụy Châu đồng ý làm một bữa thật hoành tráng. Tiện cho tụi nhỏ quên giận nhau.

"Baba, baba từng bảo cá mua ở chợ A mới tươi." - Cố Hải 

"Ba, thịt ở chợ B ngon lắm phải không?" - Lạc Nhân

"..." - Hai ba nhìn nhìn, hai chợ này ngược hướng nhau nha. Đi cả hai thì rất xa. 

"Chúng ta đi, mỗi người mua một món, tụi con muốn ăn thật đã." - Hai nhóc nhỏ kéo tay hai ba lớn.

"Dù sao hôm nay cũng rảnh. Chúng ta đi." - Hai người vui vẻ đồng ý, thay đồ đi ra xe.

Cố Hải đi với Cảnh Du, Lạc Nhân với Ngụy Châu. Hào hứng, thúc giục chạy theo.

...

Cảnh Du và Ngụy Châu mỗi người lên một chiếc xe. Thắt dây an toàn cho mình và bé nhỏ cẩn thận, chuẩn bị khởi động máy.

"Ba, chúng ta đi công viên nước đi."

"Baba, chúng ta liền tới sở thú nha."

Hai nhóc chộp lấy bàn tay chuẩn bị gạt số của Cảnh Du/ Ngụy Châu.

Nhíu mày... nơi hai nhóc muốn đi... nằm giữa quãng đường đến chợ... cái này... là... muốn đánh lẻ a...

"Ba/ baba đừng lo. Hai người kia sẽ không biết đâu." - Hai nhóc cùng một câu nói.

Mỉm môi, nở một nụ cười... chuyện này rất vui nha...

Gạt cần, nổ máy.

Ngụy Châu và Cảnh Du cùng một ý tưởng. "Chúng ta đi."

Chiếc xe chạy hai hướng khác nhau.

...

Sau ba tiếng dạo chơi gấp rút (mà người kia không biết), cả hai cùng về nhà với bọc thức ăn trên tay. Bốn người cười nói vui vẻ cùng vào trong bếp làm đồ ăn.

Reeng reeng reeng!!!

Tiếng chuông điện thoại của Cảnh Du vang lên.

"Châu Châu, lấy máy cho anh đi." - Cảnh Du đang dở tay rửa cá không tiện lấy máy.

"Là số máy lạ." - Ngụy Châu giơ điện thoại cho anh nhìn. Trên màn hình hiển thị số máy bàn, có lẽ là công ty quảng cáo gọi tới.

"Bắt máy luôn đi." - Cảnh Du quay lại tiếp tục rửa cá.

"Alo." - Ngụy Châu bật loa ngoài, trả lời hộ Cảnh Du.

"Alo, xin hỏi có phải ngài Cảnh Du không ạ?" - Người bên kia gọi là phụ nữ.

"Đúng vậy. Xin hỏi cô là?" - Ngụy Châu tiếp lời.

"Tôi là quản lý câu lạc bộ hồ bơi, tôi gọi tới muốn thông báo ngài đã trúng thưởng giải đặc biệt vé hồ bơi miễn phí cho 4 người." - Giọng chị quản lý vô cùng hân hoan.

Cảnh Du ngừng tay. Cố Hải đang vặt rau với Lạc Nhân ngẩng đầu nhìn.

"Trúng thưởng giải đặc biệt?" - Ngụy Châu nhấn mạnh.

"Vâng, ngài và cháu Cố Hải đã trúng giải đặc biệt bốc thăm trúng thưởng  hôm nay. Xin chúc mừng gia đình."

"Sao lại trúng chứ, cô à, sao lại trúng vậy?" - Lạc Nhân nói to vọng vào điện thoại.

"Hả?" - Người phụ nữ bên kia không hiểu câu hỏi.

"À, xin cô có thể nói rõ được không. Tôi là người nhà của Cảnh Du, anh ấy nói tôi nghe máy hộ anh ấy. Nên không rõ chuyện gì hết." - Liếc mắt thấy Cảnh Du đặt cá xuống, rửa tay muốn lấy lại điện thoại, Ngụy Châu lùi nhanh, chộp lấy đũa nấu ăn chỉ anh, lườm mắt ra lệnh đứng yên.

"Là thế này. Hôm nay là kỉ niệm ba năm công viên nước khai trương, chúng tôi tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho những người tới đây ngày hôm nay. Anh Cảnh Du và cháu Cố Hải mỗi người được một phiếu..." - Người phụ nữ kể hết mọi chuyện một chi tiết cũng không bỏ sót. - "Về việc nhận thưởng, khi nào anh Cảnh Du tới nhận thì hãy mang theo phiếu đăng ký, chúng tôi sẽ đưa phiếu thưởng cho gia đình."

"Được, tôi sẽ nhắn lại với anh ta. Chị yên tâm." - Câu này gần như nghiến răng mà nói. 

"Châu Châu, em nghe anh giải thích." - Cảnh Du vừa thấy cúp máy liền vội vàng đi lại.

"Vậy đó là sự thật?" - Ngụy Châu nheo mắt nhìn anh.

"Ba, con với baba chỉ tới đó chút xíu. Chỉ một xíu thôi." - Cố Hải giang tay bảo vệ Cảnh Du.

"Chút xíu? Rõ ràng baba với anh về muộn hơn ba với em. Sao mà chút xíu được." - Lạc Nhân tức giận trách móc.

"Baba với anh chỉ vô liền ra, không đi bơi gì hết." - Cố Hải rối rít giải thích.

"Anh xạo vừa. Nếu không bơi, ai lại phát phiếu chứ? Anh dám lén đi, anh quá đáng lắm. Cái gì mà hôm nay không đi chứ? Anh dám thất hứa, anh dám nói dối. Ba, ba đừng tha." - Lạc Nhân muốn trừng phạt. Nhất định phải trừng phạt.

Ngụy Châu nãy giờ im lặng nói.

"Vậy, trong lúc chúng tôi đi, trời nắng chang chang, lựa thịt nơi chợ đông người. Thì hai người đang ở trong hồ bơi mát mẻ?"

"..." - Cảnh Du cùng Cố Hải im lặng. Chỉ biết gật đầu. 

"Có biết chợ chen chúc đông lắm không? Chúng tôi lo làm sao về sớm, hai người lại đi chơi bốc thăm trúng thưởng."

"Nhưng có trúng mà." - Cảnh Du nhỏ giọng.

"Có nói sẽ đi sao." - Ngụy Châu trừng mắt. Sai còn ngụy biện.

"Châu Châu, anh xin lỗi. Chỉ là anh cũng tò mò về cái công viên nước này. Nên đã đồng ý với con." - Cố Hải thừa nhận tội lỗi của mình.

"Lạc Nhân, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không được rủ baba làm trái lời hứa." - Cố hải cũng cúi đầu ăn năn nhìn Lạc Nhân.

"Hứ, anh cũng hay lắm. Hồi ở trại trẻ anh cũng thất hứa mấy lần rồi chứ đâu." - Lạc Nhân tức giận muốn quát.

"Anh xin lỗi mà. Anh... anh hơi... ương ngạnh... một xíu." - Cố Hải lí nhí nói.

Lạc Nhân quay mặt đi không thèm nhìn.

Cố Hải nhìn Cảnh Du cầu cứu. ~~ Baba, giúp con ~~

      -     Baba Cảnh Du đương nhiên hiểu nỗi lòng của con, nhưng mà, Châu Châu của baba cũng đang giận lắm kìa! - Cảnh Du nhận được tính hiệu, đau đớn nhìn Ngụy Châu. - Em ấy giận rồi.

"Anh làm vậy, không sợ con học theo thói hư sao? Sao này quen rồi làm sao nói được? Lúc đó anh muốn đổ tội cho ai? Hả? Anh lớn rồi cũng phải để ý chứ?" - Ngụy Châu khoanh tay trước ngực chất vấn.

"Ba, con biết lỗi rồi. Con sẽ không học theo đâu. Ba đừng giận." - Cố Hải muốn thuyết phục Ngụy Châu nguôi giận. Quan trọng là ba mà hết giận thì cũng có thể dỗ được Lạc Nhân.

"Anh cũng không nghĩ sẽ có lần thứ hai. Muốn phạt gì, tùy em với Lạc Nhân quyết định." - Cảnh Du cắn răng chịu đòn.

"Đương nhiên rồi. Hai người còn không lập tức vào nấu ăn ngay." - Ngụy Châu chỉ vào bếp.

"Đúng, nấu ăn ngay." - Lạc Nhân chống nạnh hô theo.

Cảnh Du và Cố Hải lập tức thi hành.

...

Lạc Nhân kéo Ngụy Châu ra ngoài.

"Ba." - Cậu bé giơ hai tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn của Ngụy Châu.

"Hử?" - Ngụy Châu hạ gối cho ngang bằng với con trai.

"Chuyện hôm nay, chúng ta đi sở thú, ba đừng để ai biết nha. Đặc biệt là baba với anh Cố Hải."

Ngụy Châu vội đưa tay "xuỵt" làm dấu hiệu im lặng. Nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu bé: "Đây là bí mật của chúng ta." 

Hai người một lớn một nhỏ bật cười.

"Hai người đang cười gì vậy?" - Cảnh Du và Cố Hải từ trong bếp đi ra không nén nổi tò mò. Hết giận rồi sao?

"Chuyện này không nói được." - Lạc Nhân lắc đầu, hai tay bịt miệng. Rồi buông ra - "không nói được. " - lại bụm miệng.

"Tại sao?" - Cảnh Du cùng Cố Hải chuyển mắt nhìn Ngụy Châu.

"Vì đây là bí mật." - Đưa tay làm bộ nói nhỏ. Hai ba con lại nhìn nhau cười khúc khích.

"Baba." - Cố Hải căm tức nhìn Cảnh Du. - "Chúng ta cũng làm một bí mật đi. Bí mật của chúng ta, CÒN HAY HƠN NHIỀU." Không hiểu sao nụ cười đó rất có vấn đề.

"Vậy hai người cứ từ từ đi, chúng tôi đại nhân đại lượng vào giúp hai người chuẩn bị bàn ăn." - Ngụy Châu bế Lạc Nhân đủng đỉnh đi qua, còn nháy mắt ra uy với Cảnh Du một cái.

"Con trai." - Cảnh Du hoàn toàn bị chọc tức, bừng bừng lửa giận nắm vai Cố Hải. - "Bí mật của chúng ta phải khiến hai người kia cực kỳ khó chịu."

"Đúng. Phải khiến họ nài nỉ chúng ta." - Bốn con mắt phóng vào trong bếp, chiếu thẳng vào bóng dáng tươi cười rạng rỡ đang lấy chén sắp đũa kia.



~~~~~~~~~~oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 11 oOo~~~~~~~~~


P/s: mới đầu tính cho Cảnh Du vs Ngụy Châu cũng cãi nhau mà bỏ rồi.

Chương này thấy hơi nhạt hể! Định cho hai bé cãi nhau to rồi tự xin lỗi nhau viết hồi lại ra thế này. Tội cho Cố Hải! Tội cả Cảnh Du bị lây! Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk