Ngoại truyện 12: Baba ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin kính chào quý vị và các bạn, chủ đề Phụ Nữ và Gia Đình hôm nay là Ngoại Tình. Như các bạn đã biết, đây là nguyên nhân chính gây chia rẽ một gia đình. Tuy vô cùng rõ nét, nhưng tình trạng ngoại tình đang dần phát triển theo chiều hướng đáng báo động..."

Ngụy Châu chuyển kênh khác. Tối nay Cảnh Du tăng ca, Ngụy Châu cùng Cố Hải, Lạc Nhân ngồi sofa ôm nhau xem phim.

"Ba, ngoại tình là gì?" - Cố Hải tò mò.

"Ngoại tình? Con hỏi làm gì?"

"Con muốn biết, sao cái đó có thể phá hoại một gia đình chứ?" - Cố Hải không muốn điều đó xảy ra chút nào. Phải phòng ngừa trước.

"Để ba xem, giải thích sao cho con hiểu đây. Ba nói đại khái thôi, sau này lớn con sẽ hiểu hơn." - Nghe Ngụy Châu giải thích, cả Lạc Nhân cũng ngồi dậy ôm gối chăm chú lắng nghe.

"Như thế này nhé! Ngoại tình tức là quen một người khác bên ngoài khi đã có gia đình. Nó không giống như bạn bè, người đó đã có vợ hoặc chồng, có con nữa nhưng lại yêu và đi chơi thêm một người khác nữa." - Ngụy Châu lựa từ dễ hiểu nhất giải thích.

"Ba, có phải giống như bây giờ ba hay baba hẹn hò hun hít làm chuyện người lớn với một người khác là ngoại tình?" - Cố Hải tóm tắt lại.

"Đúng vậy. Nhưng sao con lại lấy hai ba làm chứ?" - Ngụy Châu véo má Cố Hải.

"Hun hít hẹn hò với người khác." - Lạc Nhân lẩm nhẩm. Ngẩng mặt nhìn Cố Hải đang xoa xoa bờ má bị véo.

"Anh." - Lạc Nhân thì thầm - "Anh có nhớ hôm trước baba đón tụi mình rồi chạy lại công ty lấy hồ sơ không?"

"Có chứ." - Cố Hải gật đầu - "Ở đó còn gặp cả một cô rất xinh đẹp, cô ấy..." - cậu bé im lặng nhìn Lạc Nhân. Lạc Nhân cũng nhìn lại. Cái ví dụ kia, Cố Hải cũng vô tình lấy từ đó mà ra.

Hai cậu bé tái mặt giật mình nhìn Ngụy Châu.

"Ba, ngoại tình... ngoại tình thì làm sao hết được ạ?"

"Ba nghĩ chỉ cần người ngoại tình bỏ là được." - Ngụy Châu thành thật trả lời.

"Vậy... vậy nếu người đó không bỏ, hay cái cô kia không chịu thì sao?"

"Thì có lẽ gia đình nên khuyên nhủ cho người kia biết như thế không nên. Còn nếu không được nữa thì người lớn sẽ có cách riêng giải quyết, các con đừng lo." - Ngụy Châu xoa đầu hai bé, cảm giác hai bé rất sợ hãi. - "hai con đừng sợ."

"Con, con không muốn hai ba li dị. Con không muốn đâu." - Cố Hải sợ hãi.

"Hai ba đâu có." - Ngụy Châu ngạc nhiên.

"Ba, hôm bữa, ở ngoài cổng trường, con thấy có bạn bị người lớn kéo đi, còn nói cái gì mà có người khác, không thương mẹ con họ nữa. Bạn ấy bảo ba mẹ bạn ấy li dị. Mỗi người một ngả. Ba, có phải người lớn sẽ giải quyết bằng cách đó?" - Lạc Nhân kể lại chuyện.

"Cái đó..." - Ngụy Châu không biết trả lời thế nào, tại sao họ lại làm thế trước mặt tụi nhỏ, chỉ có thể hỏi lại. - "Sao hai con lại nghĩ ba với baba sẽ như vậy chứ?"

"Ba, còn nước còn tát. Ba phải ngăn lại ngay. Tụi con cũng sẽ giúp." - Cố Hải nắm tay ba lớn gấp rút nói.

"Ba, ba không biết. Baba chắc chắn đang ngoại tình." - Lạc Nhân tiếp lời.

"Hai con đang nói gì vậy? Coi chừng nhầm với bạn baba nha!" - Ngụy Châu cười, hai nhóc này suy nghĩ cái gì không biết.

"Tụi con không có. Ba chẳng phải nói hẹn hò, hôn hít là ngoại tình sao. Baba, chính mắt tụi con thấy baba làm chuyện đó. Cái cô xinh đẹp kia còn nói với tụi con, sẽ dành lấy baba." - Cố Hải nói, Lạc Nhân bên cạnh gật đầu dữ dội.

"Các con thấy ở đâu chứ?"

"Hôm trước, baba đón tụi con rồi quay lại công ty lấy đồ. Baba đã ôm hôn một cô. Tụi con đang chơi, quay lại thì thấy hết." - Cố Hải tiếp tục - "Sau đó, lúc baba đi rồi cô đó còn nói với tụi con là hai con có thấy baba yêu cô nhiều không, mới gặp mà đã ôm chặt vậy rồi. Baba còn yêu cô hơn ba nhiều."

"Ba, tụi con thấy. Baba còn lén giấu hình cô đó nữa. Tại tờ báo đẹp quá nên lén baba lấy ra chơi, để con lấy cho ba xem." - Lạc Nhân cùng Cố Hải chạy vào phòng lục lọi rồi chạy ra - "Đây, ba xem. Chính là cô này."

Ngụy Châu cầm tờ báo xem. Người chụp giữa tờ báo, mặc váy công sở bó sát làm nổi bật lên những đường cong quyến rũ. Cô gái này, một người mẫu chính của Hải Nhân, cũng là người mẫu cho tập san tuần này. Nhật Hạ.

Ngụy Châu nhìn bức ảnh bật cười chép miệng. Cô gái này trước đây qua lại thân thiết với Cảnh Du, nếu không nhầm, lần đầu tiên gặp trong vụ đụng xe, anh cũng đi với cô ta. Thời gian trôi qua lâu rồi. Không ai để ý tới chuyện này nữa. Nhật Hạ cũng dần vào quên lãng. Khoảng thời gian cậu và Cảnh Du quen nhau quá bất ngờ, ngoài căng thẳng tâm lí mình quen bạn trai ra, cũng bận rộn vùi đầu vào công việc, thì hầu như không có áp lực về việc có tình địch theo đuổi. Đúng là rất yên tĩnh, cũng chưa bao giờ nghe Cảnh Du nhắc về cô ấy lần nào cũng như những cô gái khác. Từ khi quen nhau tới cưới nhau, không một dấu hiệu nhỏ nào cho thấy anh ta có tình cảm ngoài luồng. Bây giờ tại sao lại?

Nhìn tập san có tiêu đề về Nhật Hạ, Ngụy Châu mở ra đọc.

"Cuộc sống và động lực tôi luôn trân trọng." - Tiêu đề bài viết.

Một bài phỏng vấn những câu hỏi quen thuộc, chủ yếu nói về quá khứ, khó khăn, những nỗ lực cố gắng vươn lên cùng những lời cảm ơn mọi người luôn tin tưởng, ủng hộ. Một bài phỏng vấn bình thường, không thể bình thường hơn ngoại trừ một chỗ...

"Nếu chọn một người làm động lực, bạn sẽ chọn ai?"

"Chuyện này quả thật rất khó. Có rất nhiều người luôn ở bên tôi, thúc đẩy tôi, chia sẻ vui buồn với tôi. Nhưng nếu nhất thiết phải chọn, tôi xin được chọn Hoàng Cảnh Du, tổng giám đốc công ty Hải Nhân, cũng chính là cấp trên của tôi, người đã cho tôi có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Người đàn ông lí tưởng của bao cô gái. Tiếc anh ấy đã là chậu có bông, nếu không tôi nhất định sẽ đem anh ấy về làm của riêng. Ha ha ha. Nói thật, nhiều khi ý định đó vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tôi đấy."

Ngụy Châu đọc đi đọc lại dòng này, trong đầu lần lượt đem những việc hai đứa nhóc nói ra sắp xếp lại. Trẻ con có thể không biết, nhưng không bao giờ nói dối. Không thể nào, không thể nào như vậy đâu! Tên khốn Cảnh Du kia, anh còn không mau mau về để tôi hỏi chuyện.

"Ba." - Cố Hải và Lạc Nhân nãy giờ im lặng nhìn Ngụy Châu đăm chiêu - "Ba, cái này giờ tụi con mới biết. Nhưng là, cô ấy còn nói, tối nay, baba sẽ không ở nhà. Bởi vì, baba đi với cô ấy rồi."

BÙM!!!

Ngụy Châu cảm giác xung quanh nổ ầm lên. Chẳng phải anh nói tối nay tăng ca sao? Không phải là đi ăn với khách hàng sao? Khách hàng, khách hàng đó là Nhật Hạ? Bình tĩnh, phải bình tĩnh, cô ta nói vậy chắc chắn cố ý. Đừng ghen tuông vô cớ. Ngụy Châu dần tỉnh táo lại.

"Ba đừng lo. Tụi con nhất định sẽ che chở cho ba. Không để baba yên chuyện này đâu." - Cố Hải cùng lạc Nhân nắm chặt tay Ngụy Châu, kiên quyết nói.

"Hai con đừng lo." - Ngụy Châu mỉm cười - "Ba cũng có cách giải quyết của mình rồi."

Hai nhóc bé có chút sợ hãi. Không phải vì sợ ba lớn cãi nhau. Mà là... nụ cười này... nụ cười này của ba... thật sự... rất đáng sợ a. Ba đã ra oai... thì quả thật rất đáng sợ.

"Anh về rồi." - Tiếng mở cửa vang lên. Cảnh Du đóng cửa, ở ngoài ngó đầu vào chào.

"Về rồi sao!" - Ngụy Châu cũng quay ra nhìn, nở nụ cười thản nhiên.

Cảnh Du thấy Ngụy Châu vui vẻ, ngồi xuống cởi giày. Tay đang gỡ chiếc giày thứ hai ra bỗng khựng lại. Sống lưng lạnh toát, da gà nổi lên một lượt. Cái nụ cười khi nãy, đã lâu rồi không thấy. Từ hồi Hứa phu nhân ở trong bệnh viện đồng lõa với anh trêu chọc cậu. Chính là nụ cười này. Nụ cười anh-tới-số-rồi.

Lấy lại bình tĩnh, Cảnh Du lặng lẽ lục lọi lại kí ức xem mình có vô tình làm chuyện xấu nào không. ần phải làm rõ xảy ra chuyện gì. Cảnh Du xách cặp đi vào phòng khách. Chưa bước tới gần ghế sofa, hai cái đầu nhỏ nhổm lên hô lớn. - "Baba ngoại tình."

Anh đứng lại, cảm giác đầu óc xây xẩm. Thật muốn đánh ngất mình luôn một cái cho rồi. Mình rõ ràng tăng ca có ba tiếng, sao lại thành ngoại tình? Vấn đề quan trọng hơn là, thế quái nào mà ngay cả bản thân đang ngoại tình mà mình cũng không biết!

"Baba ngoại tình." - Hai bé nhỏ tiếp tục cáo trạng. - "Con nhất định không cho baba ăn hiếp ba đâu."

"Hai đứa nói bậy bạ cái gì đó?" - Cảnh Du phẫn nộ. Nhìn vẻ mặt của Ngụy Châu, ít nhiều cũng bị mấy câu này ảnh hưởng. Hai đứa nhóc kia, cái đồ phá gia chi tử. Lửa to còn đổ thêm dầu. Trẻ con không nên nghịch lửa.

"Tụi con không có, bằng chứng rõ ràng. Cái cô xinh đẹp đó. Nhất định có quen với baba."

"Cô nào cơ?" - Cảnh Du nghe lùng bùng lỗ tai.

"Cô này này." - Ngụy Châu đưa anh tập san. - "trang 23, câu hỏi số 6, đọc đi."

Cảnh Du đọc, đọc đi đọc lại. Đọc xong, ngẩng đầu nhìn ba người đầy khó hiểu. Cái này, anh không biết gì hết. Anh chưa bao giờ đọc tập san này. Với lại... cái gì đang xảy ra vậy?

"Baba có quen với cô ấy. Thừa nhận đi." - Cố Hải đu lên thành sofa.

"Cô ấy là cấp dưới của ba. Nói đúng hơn là người mẫu của công ty." - Câu sau nhấn mạnh cho Ngụy Châu. Chỉ là cấp dưới nha!

"Cô ấy đi ăn với baba." - Lạc Nhân tố giác. - "Còn hun nữa."

"Khi nào chứ?" 

"Ở công ty mấy bữa trước, hôm baba để tụi con ở sảnh đợi."

"Cái đó chỉ là hôn chào hỏi thôi." - Cảnh Du nhớ lại tình trạng lúc đó, anh đang đi lên thì Nhật Hạ không biết ở đâu ra ôm chầm hôn lên má anh một cái rồi cười hì hì, nói là nụ hôn chào hỏi, còn nói anh là người thứ 30 em thực hiện. Vì thế anh cũng cười cười tạm biệt vào phòng lấy hồ sơ. 

"Chào hỏi ai hôn chứ?" - Hai bé nhao nhao chất vấn.

Hai đứa này!!! Cảnh Du giờ không có tâm trạng trả lời, tâm trí anh đang để ở  nơi khác. Nơi mà cái người vẻ mặt càng lúc càng đen, im lặng một lời cũng không nói.

"Châu Châu, em hãy để anh giải thích." - Cảnh Du cố hết sức bình sinh mà nói.

"Hôm nay baba còn đi ăn riêng với cô đó nữa."

ẦM!!!

Cảnh Du cảm giác mọi thứ đồ rầm trước mặt.

"HAI ĐỨA IM LẶNG." - Cảnh Du chịu không nổi hét lên. - "BABA KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ HẾT."

"Baba quát tụi con." - Hai bé giật mình, núp vào lòng Ngụy Châu. - "Baba không thương tụi con nữa."

Kinh khủng hơn chính là, nụ cười Ngụy Châu hoàn toàn tắt ngúm. 

Nhìn hai đứa con úp mặt vào lòng thút thít, cậu ngẩng đầu lên, môi mấp máy - Có muốn li dị không?

"Anh không muốn li dị." - Cảnh Du phản xạ nói to.

Lạc Nhân và Cố Hải nghe nhầm liền hét lên "Không cho baba li dị."

 "Li dị cái búa. Ta có nói vậy hả? Hai đứa im ngay."

"Baba rõ ràng muốn vậy. Cái cô kia xinh đẹp gì? Có xinh đẹp hơn ba đâu chứ?"

"ĐỦ CHƯA???" - Ngụy Châu bực bội quát.

"..."

"..."

"Hai con, bây giờ đến giờ đi ngủ rồi. Hai đứa đi ngủ đi. Để baba với ba nói chuyện tiếp."

"Nhưng mà..." - Hai bé thực sự không nỡ bỏ Ngụy Châu lại một mình.

"Không nhưng nhị gì hết. Mai hai con còn đi học nữa. Đi trễ sẽ bị cô phạt biết không hả?"

"Dạ, tụi con biết rồi." - Hai bé hôn má Ngụy Châu chúc ngủ ngon. - "Ba cũng ngủ ngon."

Cố Hải với Lạc Nhân cùng lúc nhìn sang Cảnh Du.

"Baba đừng có mà ăn hiếp ba." - Cố Hải cảnh cáo.

"Baba hư rồi. Không hôn chúc ngủ ngon đâu." - Lạc Nhân đe dọa.

"Được rồi, hai đứa đi ngủ đi." - Ngụy Châu xoa đầu hai nhóc thúc giục, đến mình còn chưa rõ, không thể thuyết phục hai đứa nhỏ được.

...

Cố Hải dẫn Lạc Nhân vào phòng. Còn lại hai người lớn im lặng hồi lâu.

"Châu Châu, nghe anh nói đi." - Cảnh Du lên tiếng.

"Được rồi, anh nói đi." - Ngụy Châu đối mặt với Cảnh Du, chăm chú lắng nghe.

Cảnh Du kể lại mọi thứ mà hai bé đề cập đến. Kể cả nụ hôn chào hỏi đùa giỡn gây hiểu lầm và cuộc hẹn tối nay với đối tác có Nhật Hạ đi cùng. Tất cả, chỉ là gặp mặt không hơn.

"Nhưng cô ấy đã nói như vậy trong tập san. Không sợ bị bới móc sao?"

"Anh không biết. Anh còn không thèm đọc chúng bao giờ. Nếu có vấn đề gì xảy ra hẳn đã rùm beng lên rồi."

"Cô ấy còn nói với tụi nhỏ như vậy. Còn không phải cố ý? Nói đi, có phải anh lại đi rắc thính tùm lum không?" - Ngụy Châu theo suy luận không có lửa làm sao có khói.

"Anh thề là không. Nếu có rổ thính đổ hết lên người em chẳng phải vẫn lời hơn sao. Đem cho Nhật Hạ chả bảo anh đi phá sự nghiệp mình cho rồi." - Cảnh Du bĩu môi.

"Không rắc cũng đầy người dính. Anh nói xem, Nhật Hạ nói vậy chẳng phải âm thầm đe dọa hai đứa nhóc sao? Chả khác nào đang cảnh cáo em vậy? Khốn! Có thật là anh không giở trò gì không? Anh mà nói dối, em nhất định thiến dưa leo của anh. Bằm nhuyễn chưng lên ăn."

"Sao em có thể nghĩ ra món quái đản vậy chứ?!?"

"Ngay cả đít heo với mông vịt người ta còn ăn, dưa leo của anh chỉ là chuyện nhỏ. Một gặm cũng hết nữa."  

"Nhưng của anh làm vậy không ngon. Kiểu em ăn hàng ngày vẫn là tốt nhất."

"Bình thường thì không nói. Nhưng dưa leo người khác gặm thì." - Ngụy Châu trừng mắt - "không cần." - Quay mặt đi hướng khác.

"Thật là, hai đứa nhóc lầm anh không nói. Sao cả em cũng vậy chứ?"

"Em làm sao! Anh thử xem, chồng mình bên ngoài có phụ nữ khác theo đuổi, nói bóng gió xem, có ở nhà ghen lồng lộn lên không?" - Ngụy Châu ấm ức.

"Thì đúng, nhưng mà Châu Châu... em vừa nói em ghen sao?" - Cảnh Du cúi người nhìn thẳng vào Ngụy Châu.

"Hả? Nói gì? Anh không ngoáy tai à!" - Ngụy Châu đẩy khuôn mặt kia đi, bản thân cũng xoay hướng khác.

"Em ghen. Lần đầu thấy em ghen đến vậy a. Cũng đúng thôi, anh trước giờ có quen ai đâu. Giờ mới thấy được, tuy hơi đáng sợ một chút. Nhưng Châu Châu của anh đúng là đang ghen." - Cảnh Du cười khoái chí. Lấy tay đưa khuôn mặt Ngụy Châu đối diện với mình, hôn nhẹ lên môi.

"Anh..." - Ngụy Châu đỏ mặt tức nghẹn.

"Em ghen cũng rất đáng yêu."

"Vậy sao?" - Ngụy Châu lườm rồi bật cười, đưa tay nắm cằm Cảnh Du kéo lại - "Anh, hôm nay... ngủ sofa đi." - Nói xong dí mặt anh vào thành ghế, đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa, khóa chốt.

"Châu Châu. Anh còn chưa tắm." - Cảnh Du đuổi theo, cửa đóng xén đập vào mặt.

"Phòng vệ sinh ngay đó đòi hỏi gì nữa."

"Anh chưa lấy đồ mà." - Anh gõ cửa.

"Mặc đồ đó mai đi làm luôn đi. Với vẻ đẹp trai của anh sợ gì cô nào từ chối chứ!!!"

Cảnh Du ôm cục tức quay người tiến lại sofa.

Cạch! cánh cửa mở ra. 

Ai đó mừng rỡ quay lại!

Cái gì đó đập vào mặt!

"Quần áo đấy. Giờ thì đừng làm phiền em nữa." - Rầm!

Tình hình không chút khả quan! - Cảnh Du khóc thầm trong đau khổ.

Tắm rửa sạch sẽ, Cảnh Du chán nản ngồi phịch xuống sofa ôm gối ôm sâu vằn thượng hạng.

   -    Đáng ghét, không ngờ có ngày mình lại ôm tình địch bù nhìn này. - Cảnh Du đối mặt với "tình địch" tức ừng ực. - Đáng ghét, mi nói đi, ta đã làm gì sai chứ! - Cảnh Du, ghì, bẻ, vặn tai, đay nghiến sâu vằn tội nghiệp.

Sau một hồi trả thù không kết quả, anh mệt mỏi ôm "tình địch" đi vào giấc mộng.

.

.

.

Một bóng đen xuất hiện.

"Vậy mà cũng ngủ được. Anh là heo sao?" - Ngụy Châu lầm bầm nhìn người kia ngủ say không biết trời đất gì cả. 

"Thật là, ít ra cũng phải đòi cái chăn đã chứ!" - Đắp chăn cẩn thận cho anh. Nhìn Cảnh Du vẫn ôm chặt gối sâu không tỉnh, hôm nay vất vả rồi. Nhưng mà, xảy ra chuyện vẫn có thể ngủ ngon đến vậy... 

"Vậy anh ngủ ở đây một tuần luôn đi." - Ngụy Châu bực tức đi vào.

...

"Không." - Cảnh Du gào thét trong thầm lặng. Anh đắp chăn lên tận đầu, tay đập ghế sofa. - "Tại sao lại như thế. Đáng lẽ em ấy phải hết giận, năn nỉ mình vào ngủ cùng mới đúng chứ!"

...

"Ba, tụi con đi học trước đây." - Buổi sáng thức dậy, mọi thứ vẫn theo trật tự thường ngày. Cố Hải và Lạc Nhân chào Ngụy Châu để Cảnh Du chở hai bé đi học.

"Hai con nhớ ngoan nhé."

"Vâng."

"Khoan, ba, tụi con quyết định rồi. Sẽ bảo vệ ba đến cùng, đánh bại cô người mẫu đó."

"Đúng vậy. Với tụi con, ba còn đẹp hơn cô ta cả ngàn lần."

Hai bé thì thầm rồi theo Cảnh Du ra xe.

...

Cảnh Du lên công ty.

"Anh làm sao vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?" - Nhật Hạ tươi cười nhìn Cảnh Du không vui.

"Không có gì." - Cảnh Du vẫn ấm ức không thôi.

"Sao vậy? Ngụy Châu nhà anh giận sao? Anh đã làm gì rồi?" - Nhật Hạ cười khoái chí tạm biệt anh đi làm việc. Bị từ chối mấy năm trước, lần này trả thù được rồi.

"Cô ta. Là cô ta cố ý? Được lắm! Nhật Hạ!"

...

Ba ngày sau...

"Cảnh Du, anh làm vậy có ý gì? Nhận hợp đồng chụp ảnh ở cánh đồng. Chúng ta làm gì có sản phẩm nào liên quan tới chứ?" - Nhật Hạ vào phòng phản đối. - "Lại còn phải lập tức chuẩn bị xuất phát trong hai tuần?"

"Chúng ta phải tạo sự mới mẻ. Ở đó, hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ, thân thiện với môi trường, không phải sao? Cô theo hợp đồng ở đó 3 tháng. Nhớ mang kem dưỡng đầy đủ. Nghe nói nắng ở đó gắt lắm đấy!" - Cảnh Du mỉm cười xua tay đuổi người.

"Cảnh Du, đáng ghét. Anh có cần tàn nhẫn vậy không? Sắc đẹp của tôi, dưới thời tiết đó sao chịu nổi chứ." - Nhật Hạ ấm ức ra khỏi phòng. Đợt này có sắm cả tấn mỹ phẩm cũng không thể bảo toàn được nước da trắng hồng dày công chăm sóc.

"Khiến tôi phải ngủ sofa một tuần. Cho cô đi ba tháng còn nhẹ lắm." - Cảnh Du vẫn chưa nuốt trôi cục tức này.

Sau khi hoàn thành hợp đồng ba tháng này, Nhật Hạ được nghỉ phép hai tháng nghỉ dưỡng. Sản phẩm đi kèm với hợp đồng này thành công vang dội...

...

"Hai con đang đợi baba sao?" - Nhật Hạ thấy Cố Hải và Lạc Nhân chơi với nhau rất đáng yêu, chạy lại đùa vui một chút.

"..."

"..."

Đáp lại cô là hai cặp mắt đầy uy hiếp.

"Sao hai con lại nhìn cô như vậy?" - Nhật Hạ có chút hoảng sợ. Đôi mắt như chim ưng, diều hâu nhắm thẳng vào con mồi.

"Chào cô tụi con đi!" - Hai bé dắt tay nhau qua chỗ khác chơi.

"Mình... mình đã làm gì sai sao?" - Nhật Hạ ngây ngẩn một chỗ.

Từ đó, mỗi lần Nhật Hạ gặp hai bé, là bắt gặp ánh mắt đầy đe dọa đó. Chuyện này, kéo dài cho tới tận khi cô đi nhiệm vụ ba tháng trời đánh kia.

...

Tối đến, Cảnh Du chở Cố Hải và Lạc Nhân qua nhà mẹ chơi rồi quay xe về.

Cảnh Du ôm đùi Ngụy Châu, một chút cũng không buông, phát giọng kêu gào năn nỉ tần số cao nhất.

"Châu Châu, em không được ghi đơn li dị. Anh với Nhật Hạ không có gì hết. Nếu cần thiết anh sẽ gọi cô ấy tới ba mặt một lời."

"Buông buông. Anh lảm nhảm cái gì vậy? Tăng ca nhiều tới lú lẫn à? Đang yên đang lành muốn li dị sao?"

"Nhưng hôm bữa em nói mà. Anh không có tư tưởng vượt rào với ai hết. Đừng giận anh mà, không, đừng ghi đơn li dị mà."

"Em không có. Hôm bữa nghe từ đó nhiều quá nên em thuận miệng nói ra thôi. Em biết anh với cô ấy không có gì cả. Lúc đó là... có chút... hỗn loạn nên... ghen tức vô cớ."

"Thật hả?"

"Thật." - Ngụy Châu gật đầu.

"..." - Cảnh Du nghĩ một chút. - "Không được, anh vẫn không tin. Đi, giờ anh với em làm giấy cam kết. Nếu em mà làm đơn li dị, thì toàn bộ tài sản của em sẽ là của anh."

"Móa. Anh muốn mòn rút tài sản của tôi à. Biến ngay. Ngủ ngoài sofa sướng lắm phải không. Ở đó ngủ hết tuần sau luôn đi." - Ngụy Châu đạp đạp giãy dụa.

"Châu Châu, tài sản của em vốn là của anh. Của anh vốn là của em rồi. Có gì đâu mà lo."

"Đm, thì ra anh muốn đòi lại à. Cút ngay l..."

"Tụi con về rồi." - Lạc Nhân và Cố Hải tông cửa chạy vào.

"a." - Cảnh Du với Ngụy Châu đang vật lộn.

...

Từ đó, mỗi lần cảm giác hai ba lớn muốn xung đột, hai bé con lại nhìn Cảnh Du bằng con mắt đề phòng. Phải bảo vệ ba, bảo vệ ba.



~~~~~~~~~~oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 12 oOo~~~~~~~~~~



P/S: Chuyển sang chế độ rảnh quần ngồi đọc lại truyện sửa lỗi chính tả ~  \\(^o^)//

Nay đăng trễ. Đợt tới sẽ sớm hơn. (>v<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk