Ngoại truyện 13: Baba phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ngụy Châu tăng ca, Cảnh Du, Cố Hải cùng Lạc Nhân cùng nhau ăn cơm rồi tại ghế sofa ôm sâu vằn xem thời sự.

"Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời sự hôm nay ngày 16/12 có những nội dung chính sau đây...vv.. công ty D phá sản, tổng giám đốc ôm tiền chạy trốn. Cảnh sát đang tăng cường điều tra và truy bắt."

"Phá sản?" - Tuổi nhỏ tò mò, thấy từ mới có chút trầm tư.

"Hai đứa muốn hỏi gì sao?" - Cảnh Du thấy vậy nghiêng đầu hỏi hai bé.

"Baba, phá sản có phải là sẽ hết tiền không?" - Cố Hải ngẩng đầu nhìn Cảnh Du.

"Đúng vậy, sao con biết?"

"Lớp con có một bạn phải chuyển trường. Bạn nói công ty ba bạn ấy phá sản, không đủ tiền học ở đây nữa. Nhưng bạn ấy học giỏi vậy, trường không nỡ đã giảm tiền học phí."

"Ai a?" - Lạc Nhân tò mò.

"Là cái anh khen em dễ thương hôm bữa ấy."

"Cái anh lấy ăn xúc xích của anh sao?"

"Không phải lấy, là anh cho bạn mà." - Cố Hải sửa lại.

"Anh cho bạn vậy sao còn dành ăn cái của em?"

"Tại anh đói quá."

"Anh đói sao lại cho bạn?"

"Bạn ấy cũng đói."

"Vậy hai anh nên chia đôi ăn chứ sao lại ăn của em!" - Lạc Nhân bĩu môi. - "Em mới ăn một miếng, anh cạp cái hết cả cây rồi."

"Lần sau anh mua lại cho em. Chịu không?"

"Xúc xích bò."

"Cái hôm bữa là heo mà."

"Không biết. Bò là bò. Không nói nhiều." - Lạc Nhân ôm gối phụng phịu xem ti vi.

"..."

"Nếu baba phá sản hai đứa sẽ thế nào?" - Cảnh Du hỏi thử.

"Baba phá sản? Baba sắp phá sản ạ?" - Hai nhóc đồng thời quay lại. Chữ "Nếu" kia hình như không nghe thấy.

"Hai đứa sẽ làm gì?" - Cảnh Du tiếp tục câu hỏi.

"Phá sản chính là rất thiều tiền. Baba cần nhiều tiền không?" - Cố Hải và Lạc Nhân quay người đối diện với anh.

"Rất nhiều. Baba giờ hết tiền rồi. Nếu túng quá, baba sẽ phải bán nhà bán xe, không còn ở đây được nữa." - Anh thở dài thườn thượt.

"Vậy... vậy bán rồi, baba sẽ đủ tiền chứ?" - Lạc Nhân nhào qua người Cố Hải.

"Vẫn chưa đủ." - Anh lắc đầu.

"Thế... thế..." - Cố Hải và Lạc Nhân nhìn nhau, gật đầu, đứng dậy chạy vào phòng một lúc sau chạy ra, đặt trước mặt Cảnh Du hai con heo đất to ụ. - "Cái này là tiền tiết kiệm của tụi con. Baba, nếu baba thiếu có thể lấy không cần trả lại."

Cảnh Du nhìn hai nhóc đang chăm chú vào mình ánh mắt vô cùng kiên định. Cảm xúc dâng trào.

"Bán nhà thì baba ở đâu?" - Cố Hải cắt ngang dòng tâm trạng của anh.

"Baba không biết, chắc ra đường ở mất thôi. Nhà ông bà không còn phòng nào cả." - Khả năng diễn suất chuẩn không cần chỉnh, muốn thê lương có thê lương, muốn đau khổ có đau khổ. Chỉ thiếu mỗi cầm khăn giấy sụt sịt chấm nước mắt thôi.

"Vậy baba cùng ba về trại trẻ với tụi con. Chúng ta xin cô ở lại được không? Ở đó hơi chật nhưng lúc nào cũng chỗ ngủ."

"Về trại trẻ sao?"

"Thì baba không thể nuôi tụi con nữa, tụi con có thể quay lại đó. Khi nào lại có nhiều tiền, baba tới nhận tụi con tiếp. Ba không bị phá sản nên vẫn có tiền chăm sóc cho baba nên baba đừng lo."

"Hai đứa này, hai đứa không lo cho mình lại lo hết cho baba." - Cảnh Du xoa đầu hai bé. Trong lòng phấn khởi không thôi.

"Em về rồi." - Ngụy Châu mở cửa vào nhà.

"Ba." - Hai nhóc như thường lệ chạy ra đón.

"Ừ." - Thấy hai nhóc ra đón mình, bao mệt mỏi mọc cánh bay hết.

"Ba, baba phá sản rồi. Sắp tới ba sẽ vất vả hơn nhiều. Nhất định phải giữ gìn sức khỏe." - Hai bé cầm tay Ngụy Châu cùng đi vào thủ thỉ.

"Hả? Con nói ai phá sản." - Ngụy Châu nghe chuyện mắt chữ A mồm chữ O.

"Là baba." - Lạc Nhân tròn mắt nhìn - "Ba vẫn chưa biết sao?"

Cảnh Du bị bao vây bởi ba cặp mắt, tủi thân gật gật đầu. - "Anh sắp phá sản rồi." - Đã diễn phải diễn cho trót.

"Sao lại như vậy? Chẳng phải đang làm rất tốt sao?" - Ngụy Châu bất ngờ trước tình thế này.

Cảnh Du lại lắc đầu. - "Không hề. Mọi thứ chuyển biến xấu nhanh hơn anh nghĩ." - Quả thực muốn lấy khăn giấy lau nước mắt khóc hu hu.

"Nhưng hôm trước anh chả nói..." - Ngụy Châu tăng ca về, đầu óc giờ cứ lùng bùng cả lên, cái gì cũng nghĩ không được. Chỉ nhớ hôm trước Cảnh Du còn rất vui vẻ.

Cảnh Du tiếp tục lắc đầu. Tâm trạng vô cùng thê lương. Bây giờ mình là người đàn ông thất bại, sắp mất hết tất cả, trở lại hai bàn tay trắng, gánh trên mình một chồng yêu và hai đứa nhỏ.

"Cảnh Du." - Ngụy Châu hít lấy một hơi lại gần.

Cảnh Du ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt chứa đựng bao buồn rầu ưu tư. Tương lai rồi biết đi về đâu? Mọi thứ sẽ ra sao đây?

Ngụy Châu đặt tay lên má anh, xoa nhẹ, cũng như đang xoa dịu tâm trạng khó chịu trong anh.

 "Anh..." 

.

.

.

.

.

.

"Anh giấu tiền ở đâu, tính nuôi con nào hả? Khai ra ngay." - Ngụy Châu mỉm cười, tay cậu không biết từ lúc nào đã đặt tới tai Cảnh Du, véo... dùng sức thật mạnh... véo.

"Aaaaaa, Châu Châu, đau đau, em nhẹ tay chút." - Cảnh Du í ới vỗ vỗ tay cậu.

"Nhẹ tay." - Càng dùng sức - "Anh muốn nhẹ tay sao?"

"AAAAAAAAA, đứt tai anhhhhhhhhh." - Cảnh Du đau tới chảy nước mắt. Cả thân người cũng cong theo bàn tay ấy.

Ngụy Châu thả tay, anh lập tức xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình.

Cậu tiếp tục mỉm cười lên tiếng. - "Ông chồng sắp phá sản của tôi ơi, lập quỹ đen ở đâu rồi? KHAI RA MAU." - Lập tức bắt tai kia nhéo mạnh.

"AAAAAAAA. ANH KHÔNG CÓ LẬP QUỸ ĐEN NÀO HẾT. ĐAUUUUUUUUUU!!!!!!!!!"

Ngụy Châu thả tay chất vấn - "Không lập quỹ đen, không nuôi con nào, hôm bữa thì tí tởn khoe vừa kí được hợp đồng béo bở, nay lại nước mắt ngắn nước mắt dài hô phá sản. Em đã mệt thì chớ, giỡn kiểu gì vậy?" 

"Vậy baba không phá sản sao?" - Cố Hải với Lạc Nhân nãy giờ ngẩn ngơ không hiểu.

"Không có, hôm bữa baba khoe chúng ta có việc mừng đãi nhiều món ngon lắm, các con không nhớ sao?" - Ngụy Châu hỏi hai bé.

"Có, bữa đó no căng bụng luôn." - Hai nhỏ nghe nói hai mắt sáng rực, nước miếng như muốn trào ra không ngừng. Rồi lí trí quay trở lại.

"Vậy sao baba lại nói sắp hết tiền?" - Cả hai cùng nhìn Cảnh Du.

"A." - Cùng nhau hét lên. - "BABA TÍNH NHƯ ÔNG KIA ÔM TIỀN CHẠY SAO???"

Cảnh Du cùng Ngụy Châu nhìn hai bé hốt hoảng.

"Baba trả lại heo đây." - Hai bé đồng thời chạy lại lấy heo đất cất đi.

"Nói vậy anh tính làm gì đây?" - Trong lúc hai bé đi cất heo, Ngụy Châu kéo mạnh mũi Cảnh Du truy hỏi.

"Anh không thở được. Anh không giấu... anh chỉ giỡn hai nhóc thôi mà." - Cảnh Du khai thật. Ngụy Châu nghe được câu vừa tai liền thả tay tha thứ.

Lập tức Cố Hải và Lạc Nhân từ trong phòng vụt ra.

"Ba, baba chắc chắn giấu tiền để cho cô xinh đẹp kia. Cái cô Nhật Hạ ấy."

"Đúng vậy. Baba sao có thể làm vậy chứ? Cô đó đâu có xinh bằng ba, đâu có thương tụi con bằng ba đâu. Sao baba cứ thích ngoại tình vậy?"

Hai nhóc không ngừng trách móc. Vẫn chưa quên, thời gian xảy ra vụ ngoại tình nhầm này đã kéo dài 2 tuần. Cảnh Du nghĩ hai đứa đã quên rồi nên không giải thích. Không ngờ rằng tụi nhỏ vẫn đang âm thầm ngấm ngầm bật chế độ bảo vệ Ngụy Châu như đã hứa.

"NÓI CÁI GÌ?" - Cảnh Du nghe vậy tức lồng lộn - "BABA KHÔNG CÓ NGOẠI TÌNH."

"BABA XẠO VỪA. THÂN THIẾT VỚI CÔ ĐÓ NHƯ VẬY. KHÔNG PHẢI CHO CÔ ẤY THÌ CHO AI."

"BABA CHỈ NÓI VẬY THÔI. KHÔNG CÓ CHO AI HẾT. CÀNG KHÔNG NGOẠI TÌNH VỚI AI. ĐẶC BIỆT LÀ CÔ KIA. HAI ĐỨA NGHE CHƯA!"

"CÓ." - Hai nhóc cãi lại. - "NẾU KHÔNG SAO BABA LẠI HÔN CÔ ĐÓ THÂN THIẾT VẬY CHỨ? LẠI CÒN ĐI ĂN RIÊNG NỮA?"

"BABA HÔN CÔ TA CŨNG GIỐNG CÔ GIÁO CON HÔN BUỔI SÁNG THÔI, CÒN ĐI ĂN LÀ BABA ĐƯA CÔ ĐI CÙNG ĐỂ GẶP KHÁCH HÀNG MÀ. CÔ ĐÓ THAY TRỢ LÍ CỦA BABA."

"A? Trợ lí là gì?" - Quay qua hỏi Ngụy Châu.

"Trợ lí là người  hỗ trợ công việc, giống lớp trưởng, lớp phó giúp việc cho cô chủ nhiệm vậy."

 Lạc Nhân và Cố Hải ngây ra. Cô giáo thường tặng lớp trưởng, lớp phó nhiều kẹo hơn. Nhưng không yêu yêu nha. - "Vậy là không có?"

"Không có. Baba nói không có hai đứa lại không tin." - Cảnh Du kìm nén cơn giận lại.

"Thật là không có sao?" - Hai bé hơi hụt hẫng, vốn là chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đấu lại Cảnh Du, giờ lại thành không...

"Không có, một chút cũng không."

"Không?" - Phải hỏi lại lần nữa.

"Không."

"Vậy là nhầm?" - Phải hỏi lại thật kĩ.

"Nhầm rồi. Baba không có." - Cảnh Du nhấn mạnh, nhấn thật mạnh. Cực kỳ muốn thêm in đậm, gạch dưới, mực đỏ, viết hoa cho thật chói lóa.

"Thế... là tụi con sai sao?" - Vẫn ngẩn ngơ chưa biết mình sai cái gì.

"Hai đứa SAI quá rồi ấy chứ!" - Cảnh Du trừng mắt nhấn mạnh, in đậm, gạch dưới, mực đỏ, viết hoa kim tuyến chói lòa.

"Vậy... tụi con xin lỗi." - Cố Hải cùng Lạc Nhân vẫn chưa hết hụt hẫng ngẩn ngơ, gươm giáo đã sẵn sàng đánh trả vậy mà không được xài.

"Sao baba cứ cảm thấy, hai đứa muốn baba ngoại tình lắm hả?" - Cảnh Du nghi ngờ.

"Không có, không có a. Baba đừng nói bậy." - Hai bé lắc đầu kịch liệt.

"Đáng ngờ lắm nha." - Cảnh Du vuốt cằm suy nghĩ.

"Không có gì nghi ngờ hết. Phải không ba." - Hai nhỏ quay sang cầu cứu Ngụy Châu... nhưng... "Ba đi đâu rồi?"

Ting! 

Tiếng lò vi sóng trong bếp vang lên. Ngụy Châu đói rã rời, lấy món ăn nóng hổi đặt hết lên bàn.

"Ba, đang bàn chuyện quan trọng, sao ba lại trốn đi ăn chứ?" - Cố Hải chạy vào. Lạc Nhân cũng chạy theo.

"Đó là chuyện mấy ba con, không liên quan gì đến ba hết." - Ngụy Châu múc cơm, sắp được ăn rồi, quá đã.

"Này, em hâm lại canh chưa, đừng ăn nguội, không tốt đâu." - Cảnh Du sờ tô canh lạnh ngắt đem bỏ vào lò vặn nút.

Ngụy Châu cười hì hì, gắp miếng cơm ăn.

"Ba, thơm quá. Tụi con ăn nữa." - Mùi thức ăn hấp dẫn bay phảng phất níu kéo.

"Anh cũng muốn ăn. Cho anh một miếng." - Cảnh Du há miệng chờ đợi.

"ĐÂY LÀ CƠM CỦA TÔI. MẤY NGƯỜI RA HẾT. HAI ĐỨA ĐI NGỦ MAU!" - Cái đói bào suy nghĩ, Ngụy Châu ra sức bảo vệ phần ăn của mình.



~~~~~~~~~~~~oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 13 oOo~~~~~~~~~~~~~



P/S: Nghỉ lễ dài quá. Hihi ~~

Chúc mừng năm mới!!!

Một năm mới thật nhiều niềm vui!

Đáng lẽ là đăng từ tối hôm kia, đang viết tự dưng watt thông báo có vấn đề. Thế nên không sớm được. Giờ mới đăng lên.

... Nhưng mà, nếu đăng lúc đó

... Vẫn là muộn nhỉ! (@v@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk