Ngoại truyện 14: Hoàng tử ếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, một vương quốc thanh bình, người dân vô cùng êm ấm và hạnh phúc dưới sự cai quản của vị vua anh minh. Nhà vua có một người con gái vô cùng xinh đẹp. Nàng công chúa được cha hết mực nuông chiều yêu thương. Một hôm, công chúa cùng người hầu ở ngoài sân chơi. Không may, nàng đánh rơi quả cầu vàng xuống giếng nước sâu. Cô rất buồn và bật khóc.

"Công chúa, tại sao nàng lại khóc? Nàng khóc như vậy ta thật sự rất đau lòng." Nàng công chúa nhìn khắp nơi chẳng thấy ai, chỉ thấy một chú ếch trên mỏm đá. - "Có thể kể cho ta nghe được không?" - Chú ếch cất tiếng.

Nàng ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi, lau khô nước mắt nghẹn ngào nói - "Quả cầu vàng của ta bị rơi xuống giếng mất rồi. Đó là quả cầu ta thích nhất."

Ếch xanh bật cười: "Nếu ta giúp nàng tìm được quả cầu vàng, nàng cảm ơn ta thế nào?"

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta rất thích nàng, ta giúp nàng tìm được quả cầu vàng, nàng hãy tặng ta một nụ hôn."

Nàng công chúa không chần chừ gật đầu đồng ý. Ếch xanh lập tức nhảy xuống giếng nước, trong chốc lát đã ôm quả cầu vàng nhảy lên. Nàng công chúa vui mừng, ôm quả cầu vàng chạy mất.

Buổi tối, khi nhà vua cùng công chúa đang dùng cơm bỗng nghe thấy tiếng gọi. Nhà vua liền cho lệnh tìm người, nhưng nhảy lên bàn ăn chính là ếch xanh đã giúp công chúa lúc chiều. Sau khi nghe ếch xanh kể lại sự việc. 

Nhà vua hỏi lại công chúa thì công chúa lập tức lắc đầu chê ếch xanh xấu xí. Nhà vua liền mắng công chúa. Thất hứa và chê bai người khác chỉ vì ngoại hình đều là điều sai trái. Nhà vua thay mặt công chúa xin lỗi rồi mời ếch xanh cùng dùng bữa cơm. Ăn xong, ếch xanh cùng công chúa vào phòng của cô.

"Ta xin lỗi vì đã không giữ lời."

Ếch xanh nhảy lên bàn lắc đầu không sao.

"Nào, ta còn nợ ngươi một nụ hôn." - Công chúa giơ hai bàn tay ra để ếch xanh nhảy lên.

Đôi môi chạm nhau, ếch xanh liền biến thành một luồng sáng, công chúa sợ hãi liền thả tay ra lùi lại phía sau. Ánh sáng rơi xuống đất dần lớn lên biến thành hình dáng của con người. Khi hình dáng con người hoàn thiện chính là lúc ánh sáng biến mất. Mỉm cười với công chúa bây giờ không còn là ếch xanh mà là vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Trước sự sợ hãi của nàng, hoàng tử vội giải thích mọi chuyện. Thì ra chàng là vị hoàng tử nước láng giềng vì làm sai mà bị trừng phạt biến thành ếch xanh. Chỉ có nụ hôn chân thành mới có thể phá vỡ lời nguyền. Hơn thế nữa, hoàng tử cũng đã phải lòng công chúa từ lâu nên mới lấy hết dũng khí nói chuyện với cô mặc dù ở hình dáng một con ếch. 

Hôm sau, vua cha biết sự việc. Hoàng tử cũng trở về với vua và hoàng hậu nước láng giềng. Từ đấy trở đi, hai nước càng trở nên thân thiết hơn. Công chúa cùng hoàng tử gặp nhau nhiều hơn, và mến nhau hơn. Khi công chúa đến tuổi lập gia đình. Hoàng tử liền hỏi cưới nàng làm vợ và hai người sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.

"Kết thúc! Đấy chính là câu chuyện Hoàng tử ếch." - Cố Hải đóng quyển truyện lại.

"Rất hay a." - Lạc Nhân vỗ tay - "Nhưng hôm nay đọc truyện cho em nghe làm gì?"

"Lớp anh văn nghệ đợt này sẽ đóng kịch. Chính là câu truyện này." - Cố Hải hào hứng giơ quyển truyện tới trước mặt Lạc Nhân.

"Anh có đóng không?"

"Đương nhiên là có rồi. Em giúp anh luyện tập nha. Anh là hoàng tử ếch, còn em là công chúa."

Hai bé lập tức tìm đồ đóng kịch. Lạc Nhân chạy vào phòng, lấy chăn nhỏ của mình ra quấn quanh bụng. Cố Hải lén vào phòng hai ba, lấy khăn tắm lớn màu xanh lá của Cảnh Du chàng lên người. Vở kịch... bắt đầu... phân đoạn công chúa chơi bóng ngoài vườn.

Lạc Nhân cầm quả bóng trong tay vừa tung lên cao vừa nhảy. Dải váy chăn thướt tha lết lết theo. Chơi vui quá độ, cậu nhóc tung bóng hơi xa, Lạc Nhân liền chạy theo.... dẫm mạnh vào tà váy chăn... mất thăng bằng... 

rầm!!

Công chúa Lạc Nhân ngã nhào xuống sàn, chiếc làm bằng vải chăn bung ra. Nàng bị lộ hàng.

"Lạc Nhân, em không sao chứ!" - Cố Hải bỏ khăn tắm chạy lại đỡ em mình dậy. Cậu bé rưng rưng mếu máo. - "Đau ở đâu nói anh nghe." - Cố Hải nhìn trước nhìn sau, sờ sờ kiểm tra.

"Anh làm gì vậy?" - Lạc Nhân đẩy đẩy bàn tay kia ra. - "Có câu nào như vậy đâu?"

"A?" - Cố Hải đang chăm chú tìm vết thương ngẩng đầu nhìn.

"Sao lại bỏ khăn ra, trong truyện ghi là ếch xanh cơ mà?" - Lạc Nhân túm tóc và áo của Cố Hải kéo. Một cậu bé hết mình vì nghệ thuật.

"Nhưng em mới té." 

"Không sao, em không đau, chăn này che hết rồi." - Lạc Nhân huơ tay múa chân cho thấy mình khỏe. - "Á. Lộ hàng, không được nhìn."

Diễn viên nhanh chóng trở lại vị trí. Công chúa rưng rưng nước mắt. Ếch xanh mặc lại áo lồm cồm nhảy lên ghế sopha - mỏm đá.

"Công chúa, tại sao nàng lại khóc?..."

.

"Ta rất thích nàng, ta giúp nàng tìm được quả cầu vàng, nàng hãy tặng ta một nụ hôn." 

Công chúa Lạc Nhân gật đầu đồng ý. Ếch xanh lập tức nhảy xuống giếng.

"Víu víu víu..." - Ếch xanh lồng tiếng.

"Quả bóng, quả bóng đằng kia." - Lạc Nhân chỉ chỉ, ếch xanh nhảy nhảy, quơ tay bơi lại gần. Chụp được quả bóng, ếch xanh nhảy lại tới thành ghế - hiện tại là miệng giếng. Giơ quả bóng trên đầu, từ từ ngoi lên.

Công chúa Lạc Nhân mừng rỡ, chụp lấy quả bóng, ba chân bốn cẳng túm chiếc váy tuột lúc nãy bỏ chạy, để ếch xanh ở lại ngẩn ngơ nhìn...

Cảnh ăn cơm bị cắt bỏ, chuyển thẳng qua phân đoạn công chúa mang ếch xanh vào phòng và nói lời xin lỗi.

"Nào, ta còn nợ ngươi một nụ hôn." - Công chúa Lạc Nhân vô cùng hiểu cân nặng của ếch xanh, nàng ngồi khoanh chân, xòe hai bàn tay ra phía trước đặt trên sàn. Ếch xanh nhỏ bé ngồi khoanh chồm hổm ngay cạnh bàn tay.

Công chúa kéo mông xịch lại gần, nghiêng người về phía trước hôn lên má ếch xanh "chụt". Rồi tròn mắt nhìn thì thầm - "Sao lại chưa biến thành người?"

"Hôn ít quá, không đủ." - Ếch xanh cười hì hì nhào tới hôn chụt chụt tới tấp lên má công chúa.

"Nhột! Nhột em!" - Công chúa bị tấn công lên mặt bật cười ngã ngửa. Ếch xanh thắng thế tiếp tục hôn.

"Sai rồi, phải là công chúa hôn mới đúng chứ!" - Công chúa Lạc Nhân tỉnh táo phản công, nhào lên đè ếch xanh chụt chụt lại. Ếch xanh bị đánh bất ngờ không kịp phản kháng.

Hôn qua hôn lại, cả công chúa lẫn ếch xanh đều mệt phờ cả người.

"Sao... vẫn chưa... biến... nữa..." - Công chúa thở hồng hộc.

Ếch xanh lắc đầu cười ngạo nghễ - "Chưa đủ."

Công chúa nhăn mày - "Cái gì?" - Hai tay ôm má ếch xanh, hôn nhẹ lên môi.

Ếch xanh ngạc nhiên nhìn công chúa cười khúc khích. Ếch xanh ngẩn người, lặng lẽ đứng lên. Chạy hai vòng quanh phòng khách, không quên nhiệm vụ lồng tiếng thần kì - "Vù... vù... vù... biến hình!!!"

Cố Hải vo khăn xanh lại ném chỗ khác, bắt chước dáng baba Cảnh Du thẳng lưng, bước lại gần công chúa Lạc Nhân, một tay đặt sau lưng, một tay đặt trước bụng, cúi người. - "Xin chào công chúa." - Môi vẽ lên nụ cười tự tin.

Công chúa chớp mắt, hoàng tử vừa đứng thẳng người lên liền đứng dậy bật tới: "Hoàng tử đây rồi." Làm hoàng tử mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, kéo công chúa theo.

"Này." - Cố Hải thì thầm.

"Hửm?"

"Sau lại vui mừng thế? Cái này đâu có trong truyện?" - Cố Hải thì thầm.

"Hả? À, đúng rồi, phải sợ hãi." - Lạc Nhân nhận sai vội buông Cố Hải, lùi lại phía sau, lấy chiếc váy chăn kéo đắp từ chân lên ngực nắm chặt sợ sệt - "Ngươi là ai?"

Lược bỏ phân đoạn giải thích, chuyển tiếp sang cảnh đám cưới. Diễn viên nghỉ giải lao chuẩn bị trang phục.

Lạc Nhân chạy vào phòng tắm lấy khăn tắm trắng quấn quanh ngực, lấy cái nhỏ hơn choáng lên đầu, với cái mũ lưỡi trai trắng của ba Ngụy Châu đội lên đầu cố định chiếc khăn. Cố Hải lấy áo thun trắng của baba Cảnh Du mặc vào, buộc sợi dây quanh bụng. Chạy vào bàn ăn, trèo lên ghế với bình hoa trên bàn, lấy ra một bông hướng dương, lau sạch nước ở thân, buộc vào giữa thân một cái nơ.

Tiếp tục cảnh đám cưới. 

Công chúa cùng hoàng tử trong bộ đồ cưới trắng tinh nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Hoàng tử trao công chúa bông hoa hẹn ước uyên ương bên nhau trọn đời. Sau đó cõng công chúa đi quanh phòng khách chào đón người dân.

"Hai ba về rồi." - Cảnh Du và Ngụy Châu đi làm về.

"Ba, baba." - Hai nhóc đang chào đón người dân liền buông nhau ra chạy tới hai phụ vương.

"Hai con đang làm gì vậy?" - Cảnh Du và Ngụy Châu nhìn đóng bừa bộn ở phòng khách. Khăn xanh bị vo lại vứt một góc, chăn nhỏ của Lạc Nhân nằm chỏng chơ gần sopha. Trên người hai bé quấn tùm lum. Trên tay Lạc Nhân còn quơ quơ bông hướng dương.

"Tụi con đang đóng kịch."

"Chính là truyện Hoàng tử ếch."

"Hôm trước con có kể cho hai ba nghe. Chuẩn bị sớm vậy sao?" - Cảnh Du ngạc nhiên nhìn hai nhóc sốt sắng.

"Phải cho anh Cố Hải chuẩn bị sẵn sàng." - Lạc Nhân giơ hai tay ủng hộ.

"Hoàng Tử Ếch. Cố Hải, con đóng vai gì?" - Ngụy Châu thích cầm quyển truyện màu hỏi.

"À, vai của con quan trọng lắm, không cần bàn tới đâu. Lúc xem hai ba sẽ biết."

"Như thế nào?" - Cảnh Du thấy cách nói chống chế này rất mắc cười.

"Chính là rất cần thiết. Là mấy chốt để hoàng tử ếch và công chúa được gặp nhau."

"Vai gì?"

"Cái giếng." - Cố Hài nói xong cúi đầu bặm môi.

"Giếng thì diễn cái gì trong truyện chứ?" - Lạc Nhân bất bình. Ít ra cái cây còn phe phẩy rung rinh xoay xoay đi! 

"Thì... Anh cầm súng nước. Lúc công chúa làm rơi bóng vào thì bắn lên. Khi ếch lấy bóng, lại bắn tiếp phát nữa... Còn... Có xoay xoay rung rinh cái giếng nữa." - Cố Hải nhìn Lạc Nhân như bảo anh không vô dụng nha!

"Để lúc đó em xem anh bưng nguyên cái giếng xoay kiểu gì!" - Lườm, làm nãy giờ diễn mệt muốn chết. Đáng ghét!

Cảnh Du cùng Ngụy Châu nhìn hai nhóc hầm hè cười cười giơ tay nải tiếp tục giao hai bé nhiệm vụ cao cả vặt rau trường kì.



                                         ~~~~~~~~oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 14oOo~~~~~~~~


P/s: bỏ nhà nhỏ này lâu quá rồi. Không biết còn ai nhớ đến không?

Đã để mọi người đợi lâu. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến tui hay câu chuyện này.

Năm mới sắp tới rồi. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi mới nhớ tới nhà nhỏ này cũng bỏ trỏng trơ muốn bám bụi không đói hoài gì. Thế là ăn xong no đủ chạy lên đây tiếp tục chương đang viết từ tán đời muốn mọc nấm lên mốc luôn.

Năm cũ qua đi, năm mới sẽ tới. Bản thân chúng ta cũng có thêm những dự định mới. Tui chúc mọi người, dù đã đang hay không đọc truyện này. Toàn thể mọi người, một lời chân thành. Bản thân tui cũng thấm thía trong khoảng thời gian vắng mặt vừa qua.

Thứ nhất thật dồi dào sức khỏe. Có sức khỏe việc gì cũng không sợ. Thế nên đã có rồi thì phải khỏe hơn nữa. Chăm sóc bản thân thật tốt. Thật thật tốt, sức khỏe giống như pin điện thoại vậy. Bạn luôn sạc đúng lúc thì luôn đầy, nhưng nếu bạn quên sạc, chỉ cần cảnh báo 20% bạn sẽ không thể làm gì thêm quá nhiều nữa. Cơ thể luôn khỏe, sẽ luôn dồi dào năng lượng cho mọi thứ.

Thứ hai là luôn vui vẻ. Nụ cười luôn kéo theo những năng lượng tích cực, mỗi sáng ra ngoài ngâm nga một bài hát thật vui. Luôn đón chào ngày mới cho dù hôm qua có bị ngã sml, trật chân bong gân sái quai hàm cũng đừng bi quan nhé. Tui mỗi lần có vấn đề sẽ tự nhủ mua bản thân một thanh socola, tui vốn thích socola, sau đó biết thêm thông tin trong socola có lượng caffein vừa đủ giúp con người cảm thấy phấn chấn vui vẻ hạnh phúc, và n+1 lợi ích khá nữa. Từ đó lại càng ghiền. Mỗi tháng lại ung dung mua tặng bản thân một thanh. Tháng nào cũng có quà valentine. Haha. Tối valentine mệt quá ở nhà ngủ say tít không biết trời trăng mây gió là gì. *khịt mũi* hì hì.

Thứ ba luôn cố gắng phấn đầu hoàn thành mục tiêu các bạn lựa chọn. Dù khò hay dễ, gian nan, lâu dài thì đó cũng chính là điều các bạn đã chọn. Dễ thì ai cũng làm được hết rồi. Đương nhên cũng thấy ngay kết quả. Khó ta mới phải tập trung hết sức. Kết quả sẽ từ từ chậm rãi đến với bạn, lâu nhưng ăn không hết luôn đó. Tui cũng có mục tiêu riêng của mình. Mà cừ lười lười biếng biếng quá. Năm nay chúc mọi người cũng là cho chính mình luôn. Chúng ta cùng cố gắng nha. ^^

Thứ tư luôn bên người bạn mong muốn. Không kể là ai, gia đình, bạn bè, người yêu... Đều rất quan trọng. Tui không nói số lượng, tại tui vốn không nhiều. Ha ha. Nhưng hãy luôn nhớ đến những người luôn bên bạn khi gặp khó khăn. Ở bên họ hoặc lâu lâu hỏi thăm. Có thể họ cũng đang gặp khó khăn hay có chuyện muốn chia sẻ nhưng ngại nói, sợ phiền bạn. Ấy thế khi bạn gặp bất trắc họ liền ở đó, hoặc hỏi han cùng bạn nghĩ cách giải quyết ngay lập tức. Tui cũng phải làm như vậy. Toàn ở xa với nhau không mới ghê. Mối quan hệ giúp bạn ít nhiều xả stress lắm đấy. Công nhận luôn. *1 like*.

*Thực tế toàn cùng tụi nó chửi mấy thầy cô cho bõ ghét. Stress giảm như xăng tăng giá.*

Thứ năm cho đất nước càng giàu đẹp, quốc càng thái dân càng an. Mọi người càng gặp nhiều may mắn. Tui thì hơi khác chút. Tỉ số hên xui của tui rất công bằng, có hên ắt xui có xui ắt hên. Mà nó xui rồi thì thốn vl luôn. Thế nên tui có chút thích tự lực cánh sinh hơn. Nhưng lâu lâu xui xui cũng thú vị lắm. *mình chính là sắp ngốc tới nơi rồi*. Điều này giống tự nhủ cho tui thì đúng hơn. Tui vẫn chúc mọi người gặp nhiều may mắn nhé.

*nói mới nhớ, người ta nói ngốc có may mắn của ngốc, một lỗi không ai sai hai lần. Nhưng mà đm, mày cứ phải ngốc một lần, lỗi nào cũng phải phạm một cái mới chịu cmn nổi sao, hả????*

Hơi văng tục, các bạn đừng để bụng nha. Tui tự chửi tui đó. Nghĩ tới là ứa gan. °^° Chửi đây đọc lại cho nhớ đời.

Cuối cùng là luôn sáng suốt nhé. Tui cũng không rõ là nên nói cái gì trong đây. Nhưng rất trọng yếu khi chúng ta quyết định một việc. Dù lớn hay nhỏ đều quan trọg hết đấy nha. Nó có hệ móc xích với nhau hết đó. Ví dụ như chọn một quán trà sữa ven đường trong n+1 quán đang bày trước mặt. Chọn phải quán uống dở là ôm mặt nuốt hết đống đó luôn nha. Bạn tui dính ngay chóc rồi. Tội nghiệp. Thốn thay cho nó luôn, còn cảnh báo cho tui biết nữa chứ. Cảm động!!! Mà tần suất nó uống 1 tháng bằng mình hơn năm nữa. Tao sẽ ghi lòng tạc dạ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Nói quán nào quên đại rồi. 


Tối nay ai đi xem pháo bông, ai xem táo quân nào!

Viết hơi nhiều, nhưng thật lòng đó. Lời cuối, nha...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!

THÊM TUỔI MỚI!!!

CÁI TẬT NÓI DÔNG DÀI VẪN KHÔNG CHỪA.

CÒN NGÂY NGÔ LẮM!!! - nhận xét của má tui đó.

SẮP GIÀ CMNR!!! Hi hi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk