Ngoại truyện 15: Tự bạch gối ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là gối ôm. Là gối ôm con sâu vằn xanh đỏ có bộ lông mượt như nhung, vừa mềm lại mịn được nhắc tới ở ngoại truyện 9 đây. Lí do tôi ở đây rất đơn giản, ngoại truyện hôm nay, tôi sẽ là nhân vật chính. Nếu các bạn đang mong chờ một màn moe moe, cute, hường hòe hồng phấn bay phấp phới của mấy con người kia thì các bạn đã lầm rồi. Ở đây hôm nay, chỉ có tôi thôi - GỐI ÔM SÂU VẰN THƯỢNG HẠNG LẤP LÁNH ÁNH SAO.

Xin trân trọng giới thiệu lại. Tôi chính là gối ôm sâu vằn loại thượng hạng, được sản xuất theo một dây chuyền mới. Da của tôi được tạo bởi loại cotton mềm mịn, gắn lên mình bộ lông tơ mượt như nhung khiến mọi người không nhịn được mà vuốt ve sờ nắn. Tim, ga, phèo, phổi, lá lách, trong tôi đương nhiên là bông. Ế! Đừng vội con thường, mấy con người kia. Đây không phải là loại bông tầm thường chút nào. Là loại bông mới được tạo ra, không chỉ êm ái mà còn nhẹ như lông ngỗng, vô cùng thân thiện với môi trường nha. Chính vì vậy, khi mang ra thị trường, tôi rất được cộng đồng chào đón nồng nhiệt. Nồng nhiệt là vậy, nhưng chi phí sản xuất ra tôi khá cao nên đại đa số những khách hàng sở hữu tôi thu nhập hàng tháng thường đạt trung bình trở lên. 

Thấy tui oai chưa!!! Muốn sở hữu tôi đâu phải dễ!!!

Tôi cùng các bạn đồng trang lứa được chuyển đến cửa hàng lớn của công ty trưng bày. Ở đây rất thích. Ngày ngày xem người qua lại, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Lại còn được người ta thường xuyên chải lông, xoa bóp, lâu lâu bị mấy đứa nhỏ giành giựt nhưng không sao. Tôi thấy mình rất thích trẻ con nha. Chỉ cần tụi nó không hư phá rách tôi tôi liền thích hết.

Sau đó, chúng tôi được chú ý. Mỗi ngày, các bạn của tôi lại ít đi, họ bị mấy người cho vào một cái bọc rồi biến mất. Tôi nghe nói, họ đã được mua, họ đã có chủ, phải đi theo chủ của mình. 

Vậy...

Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có chủ nhân của mình sao? Tôi tự hỏi chủ nhân tôi sẽ như thế nào? Chủ nhân có tốt với tôi như mấy chị gái xinh đẹp ở đây không? Có hàng ngày chải lông cho tôi? Cưng chiều tôi? Hay bạc đãi tôi? Tôi sợ sẽ bị vứt bỏ, nhưng cũng vô cùng háo hức nếu mình cũng có chủ nhân. Tôi là ai! Là gối ôm sâu vằn loại thượng hạng nha. Ai nỡ bỏ tôi chứ!

Tôi được chú ý. Tôi đã được chú ý. Đó là vào một ngày thời tiết mát lạnh đìu hiu, tôi liền ngủ quên trong giờ làm việc. Đang lơ mơ một giấc thì cảm giác có bàn tay đang vuốt sờ mình. Bàn tay đó nâng tôi lên, sờ từ trước ra sau, lại vuốt ve từ sau ra trước. 

Nhột quá! 

Tôi bị dọa tỉnh. Vội mở mắt thì đập vào mặt tôi là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt điển trai, tóc vuốt keo, mặc trên mình bộ vest sang trọng và lịch lãm. Người đó nhìn tôi nở nụ cười. Nụ cười này không thân thiện chút nào, nhưng lại thu hút được rất nhiều mắt nhìn của các chị gái xinh đẹp. 

Xí! Tôi đây chẳng phải đáng yêu hơn sao!

Người đó mua tôi. Anh ta thực sự mua tôi. Nhìn lại các bạn còn ở trong quầy tôi vô cùng tự hào. Thấy chủ nhân của tôi chưa. Đẹp trai rạng ngời nhé. Tạm biệt các bạn, tôi được mang tới quầy tính tiền.

"Cảm phiền, cô có thể gói lại cho tôi được không?" 

Hở?!? Ngạc nhiên nhìn chủ nhân mới, giọng nói vô cùng nam tính, nhưng lại không làm xua tan sự bất ngờ của tôi.

"Được." - Chị gái xinh đẹp không chần chừ gật đầu đồng ý.

"Đây là quà tôi tặng cho một người bạn. Cô gói cẩn thận một chút nhé!"

Ớ?!? Tặng??? Vậy anh ta không phải chủ nhân thật của tôi sao? Tôi hoang mang. Chủ nhân mới của tôi sẽ như thế nào? Chìm ngập trong suy nghĩ, ánh sáng xung quanh tôi liền biến mất. Tôi bị nhét trong một cái hộp bự. Sau đó, bị mang lên xe.

...

"Chúc mừng sinh nhật Ngụy Châu. Đây là quà của tôi, mau mau mở ra."

Tôi tới một nơi không ồn ào lắm. Nghe tiếng chúc mừng, tôi chợt tò mò. Vậy cái người tên Ngụy Châu kia mới là chủ nhân thật sự của tôi. Nào! Hãy nhanh nhanh mở cái bọc đáng ghét này ra đi. Cho tôi chiêm ngưỡng người chủ nhân mới lẹ!

Ánh sáng quay trở lại, tôi đã được cởi bỏ gông xích ngột ngạt. Ấn tượng đầu tiên khi tôi thấy ánh sáng chính là ở đây sáng hơn chỗ tôi ở. Nhưng không khí ấm áp hơn nhiều. 

Tôi... thích nơi này!

Chủ nhân mới của tôi, Hứa Ngụy Châu. 

Tôi nhìn chằm chằm vào chủ nhân mình. Thật là một con người xinh đẹp. Này, không phải là tôi nói sai, chỉ là hơi thiếu vốn từ thôi. Tại tôi khen mấy chị gái bán hàng xinh đẹp quen rồi. Nhưng cái xinh đẹp này không giống cái xinh đẹp của mấy chị gái ấy. Hay tôi nên nói là đẹp trai nhỉ! Vẻ đẹp này thật khiến người khác muốn yêu thương. Nhưng lại không yếu đuối, toát lên một thần thái vững chắc, kiên định. Bằng chứng là đôi bàn tay đang chạm ngay nách tôi này. Khỏe vô cùng nha. Đôi mắt đẹp, cái mũi cao, đôi môi đỏ. Cười lên chắc chắn rất đẹp. Nhìn xem, khi cười, chẳng phải đôi mắt ấy cũng sẽ cong theo sao! Nụ cười đó chắc chắn sẽ khiến người khác cũng phải bật cười.

Chủ nhân mới nheo mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang chủ nhân hờ mua tôi một cách khó hiểu.

Này này, chủ nhân à, đừng làm vẻ mặt đó! Nhìn tôi đây, chỉ chú ý tôi thôi này. Hãy cho tôi xem nụ cười của anh đi nào!

"Cảm ơn cậu. Nhưng gối ôm này không phải hợp với trẻ con hơn sao?"

Bậy! Bậy hết! Chủ nhân mới, anh nhìn xem, chiều cao của tôi hợp mấy em nhỏ chỗ nào chứ? Không phải sẽ đè hết chúng nó sao!

"Cậu nói gì vậy?  Cậu nhìn xem, chiều cao của cái gối ôm này hợp mấy em nhỏ chỗ nào chứ? Không phải sẽ đè hết chúng nó sao?" - Chủ nhân hờ trả lời.

Thấy chưa! Chỉ có chủ nhân hờ là hiểu tôi thôi!

"Món quà rất đẹp. Nhưng này, Châu Châu của tôi không dùng gối ôm." 

Một giọng nam khác vang lên. Tôi liền nhìn qua. Oaaaaa! Người này cũng rất đẹp trai nha. Độ nam tính phải nói đánh ngất chủ nhân hờ của tôi. Một cách nào đó, tôi thấy người này đứng bên chủ nhân mới rất hợp. Cái tay... cái tay của người đó cũng đặt ngay eo chủ nhân kìa!!!

Khoan! Nói tới chủ nhân mới... câu nói vừa nãy....!!! Tôi phẫn nộ!!!! 

Chủ nhân hờ! 

Mắt. Anh. Để. Ở. Mông. À???

Người ta không dùng thì mua tôi tặng làm gì??? Làm giẻ lau nhà??? Mau mau, trả lại tôi ngay. Tôi muốn quay về. Tôi. Muốn. Quay. Về. Nếu anh không trả tôi về trước 24h, thì sẽ không được nữa đâu. TÔI KHÔNG MUỐN LÀM GIẺ LAU NHÀ!!! THƯỢNG HẠNG NHƯ TÔI LÀM GIẺ LAU LOẠI CAO CẤP À!!!

"Cậu nói gì vậy? Nghe tôi nói đây... - Chủ nhân hờ giải thích, anh ta nói xuất xứ, giá cả, dây chuyền sản xuất đặc biệt của tôi. - "Cậu có thể thử. Không thích trả lại tôi dùng."

Hứ! Chủ nhân, thấy tôi thế nào? Oai chưa! Anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi coi thường thử coi.

"Ừm... vậy để tôi dùng thử."

Sau đó cả mấy người cười vang. Lòng tôi lâng lâng. Nụ cười của chủ nhân mới, ai da... con tim bé bỏng, mềm mại yếu đuối của tôi... nó không đập nữa.... TRỜI ƠI!!! NÓ KHÔNG ĐẬP NỮA... TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!!

...

.

.

.

.

.

.

.

...

A! Tim tôi trước giờ đâu có đập đâu! Cái não bông này!!!

...

Tôi chưa từng nói sao? Vậy các bạn hãy nghe cho rõ nhé! Không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của tôi đâu.

Bằng chứng hả? Chính là sau khi chủ nhân mới của tôi, Hứa Ngụy Châu, ôm tôi ngủ một đêm. Mấy đêm tiếp theo liền chỉ ôm tôi ngủ mà thôi. Còn gọi điện cho chủ nhân hờ khen tôi ríu rít. Ha ha ha (~^o^)~

Nhưng cũng từ sau đó. Tôi cảm giác được rằng. Trực giác của tôi nhanh nhạy hơn hẳn. Vì sao ư? Từ sau ngày thứ ba chủ nhân ôm tôi. Tôi cứ cảm thấy lạnh. Không phải lạnh vì thời tiết, thân thể của chủ tôi cũng rất ấm. Chính là cảm giác sởn gai ốc mà con người thường nói đến. Nếu lông tơ của tôi có thể phản ứng, nó sẽ dựng hết lên mất.

Tôi tự nhận mình là một sâu vằn thượng hạng, vô cùng tốt bụng, lại còn xinh đẹp đáng yêu. Tuyệt đối không bao giờ làm chuyện gây thù chuốc oán hay rù quyến ai hết. Nhưng thế nào? Thế quái nào? Người đàn ông của chủ nhân... tên anh ta là gì nhỉ? Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du. Làm tổng giám đốc công ty lớn chức cao quyền trọng gì đó tôi thèm vào quan tâm. Anh ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt háu đói là thế nào?

Không nha! Tôi, làm sâu vằn thượng hạng chung thủy, thủy chung chỉ với một chủ nhân mà thôi. Quan hệ một tớ một chủ rất quan trọng. Mọi người đều bình đẳng, cả đồ vật cũng vậy. Cảnh Du à, dù anh thích tôi thế nào đi chăng nữa. Tôi cũng không thèm để ý đến anh đâu.

Qua vài ngày sau, tôi biết được, anh ta... Hoàng Cảnh Du... tổng giám đốc gì gì đó... một thê nô thuộc chức hạng không ăn được liền đạp đổ.

Anh ta cứ liên tục mè nheo đòi ôm chủ nhân tôi. Chủ nhân tôi không chịu, người vẫn yêu tôi nhất mà. Chủ nhân tôi lè lưỡi trêu chọc anh ta. Ha! Đáng đời! Tranh với tôi sao? Không có cửa đâu. Anh còn non và xanh lắm.

Sau đó... sau đó... đúng là cái thứ ăn không được thì đạp đổ mà. Anh ta dùng vũ lực đẩy tôi ra, đè chủ nhân xuống. Cảnh Du, chủ nhân ôm tôi, thích tôi thì liên quan mắc mớ dây mơ rễ má gì tới dưa leo trái trứng nhà anh chứ!!!!

Tiếp đó... tiếp đó... tôi không nghe, không biết, không thấy gì hết. Cái gì tôi cũng không rõ đâu. Đừng hỏi nữa! (TXT)

...

Vài ngày sau đó đối với tôi là cả địa ngục. Không phải chủ nhân ruồng bỏ tôi, mà cái con người kia, cứ nhân lúc chủ nhân không để ý lại tìm cách hãm hại tôi. Hắn ta muốn chiếm đoạt chủ nhân làm của riêng. Ích kỉ như vậy, chủ nhân sao thích hắn được chứ, cái tên lưu manh, biến thái, thần kinh... giản lược 1000 từ cũng không đủ.

Tôi ở đây chỉ có thể âm thầm chửi hắn thôi. Còn hắn thì cứ tác quai tác quái. Hắn ta đem tôi đi giấu, lúc thì giấu trong tủ quần áo tối tăm chật chội. Khi thì lén cất trong phòng cũ không người ở lạnh lẽo. Hận nhất chính là hắn đem nhét tôi dưới gầm giường.

Ôi cha mẹ trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Hắn dám đem sâu vằn thượng hạng này nhét dưới gầm giường trong căn phòng lạnh lẽo bụi bặm mạng nhện giăng khắp nơi. Chủ nhân ơi! Người có nghe thấy tiếng lòng của tôi không? Mau mau tới cứu tôi với!

Vẫn là chủ nhân yêu tôi nhất. Cho dù hắn giấu tôi ở chỗ nào thì Ngụy Châu thân ái vẫn tìm được tôi. Người như ánh sáng soi rọi cho tôi, là anh hùng của cuộc đời gian truân này! Sau đó, chủ nhân vì tôi quát hắn ta một trận. Thật đã, nhìn khuôn mặt giả bộ tủi thân của hắn không làm gì được tôi. Ôi... tôi muốn phỉ nhổ hắn lắm!

Bản thân tôi sau đó được bảo toàn. Còn phải nói sao? Chủ nhân bảo vệ tôi hơi bị chặt.

"Anh còn dám giấu gối ôm của em thì ra sofa mà ngủ! Rõ chưa?"

Các bạn đã thấy chưa. Chủ nhân vì tôi mà quát hắn một trận. Người thương tôi nhất đó!

"Anh biết rồi!"

Phi! Cái biết rồi của hắn, chủ nhân, người nhất định không được tin đâu.

Nhưng tôi đã lầm. Hắn thực sự "biết rồi" thật. Khoảng thời gian sau đó của tôi vô cùng êm đềm, lâu lâu bị hắn lườm nguýt. Có chủ nhân ở đây, tôi sợ hắn sao!

Lại thêm vài ngày trôi qua, chủ nhân tôi và hắn bàn việc muốn có con. Hai người hình như hiểu lầm giận nhau tùm lum cả lên. Tôi lo cho chủ nhân lắm. Người là con trai mà, sao có con được? Tên khốn kia lại dụ chủ nhân tôi cái gì nữa đây. Tôi chỉ muốn nhảy lên tông mông vào mặt hắn. Tên đáng ghét!

Mọi việc được làm rõ, thì ra chủ nhân muốn nhận nuôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phấn chấn không thôi. Tôi thích trẻ con lắm, đã lâu không gặp những khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương ngây thơ hồn nhiên rồi. Được chúng chơi đùa vuốt ve, còn gì hơn nữa.

...

Một tuần sau, trong lúc tôi đang mơ màng chợt nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Tiếng của chủ nhân và tên kia, tiếp tới là tiếng trẻ con. Hình như là hai đứa. Giọng nghe thích lắm, có vẻ khoảng 3 tới 6 tuổi. Tôi mà đoán thì chỉ có chuẩn trở lên.

Không lầm thì chủ nhân đang cùng tên kia chỉ phòng cho hai bé nhỏ. Không biết bọn chúng như thế nào nhỉ? Tôi tò mò mãi không thôi. Tôi muốn gặp tụi nhỏ ngay lập tức. Nhưng, hồi hộp chưa được bao lâu thì tên kia vào. Hắn nở nụ cười quái dị hướng về phía tôi. Một phát nắm đầu tôi nhấc lên.

KHÔNG! Tôi dãy dụa, cố gắng dãy dụa hết sức có thể. Ít ra đó là tôi nghĩ vậy! (~.~)

Nhưng tôi không muốn hắn đem nhét tôi ở xó xỉnh nào nữa. Hắn sao có thể lợi dụng lúc chủ nhân không để ý mà mang tôi ra khỏi phòng? Hắn có vẻ rất vui mừng, bước thẳng tới căn phòng bụi bặm kia.

ĐỪNG! Chả lẽ lại muốn nhét tôi dưới gầm giường một lần nữa.

NGỪNG LẠI! TA RA LỆNH NGỪNG LẠI! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRA... Ô... chủ nhân cũng ở đây à? Sao người cười thoải mái vậy chứ! Tôi cũng bật cười theo.

Bây giờ tôi mới phát hiện, thấp hơn tôi có một đứa bé. Đứa bé này nhìn rất dễ thương, đôi mắt dễ thương có thể khiến người ta mềm lòng này. Thật muốn véo hai má quá đi.

"Của con đây."

Tôi nghe tên kia nói. Thì ra hắn mang tôi cho bé con này sao. Nhìn chủ nhân cũng gật đầu, có lẽ được sự cho phép của người rồi. Vậy là từ nay trở đi không còn được chủ nhân ôm nữa. Không sao! Chủ nhân, người cứ yên tâm. Tôi, gối ôm sâu vằn thượng hạng sẽ cố hết sức chăm sóc bé con này cho người.

"Anh dọn giường xong rồi. Lạc Nhân, chúng ta đi......... Con sâu bự này để làm gì?" 

Tôi nghe một giọng nói lớn hơn một chút. Cậu chủ nhỏ quay người qua, tôi hoàn toàn thấy được cậu bé thứ 2. Cậu trai này tuy lớn hơn không bao nhiêu nhưng tôi có thể cảm được bé ấy trưởng thành hơn nhiều.

"Của em."

Cậu chủ nhỏ ôm chặt tôi. Haizzz, làm người được yêu thương thật tuyệt. Mới gặp không bao lâu cậu chủ nhỏ đã thích tôi vậy rồi. Sao tôi có thể bạc đãi cậu được. Sau đó, tôi nhìn thấy một màn tình cảm đáng yêu gia đình nhỏ. HÔN NHAU NGỦ NGON. ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT!

Ngay cả tên khốn kia cũng nở nụ cười mãn nguyện kéo chủ nhân tôi đi mất thì còn phải nói sao. Hắn ra dáng người cha rồi đấy. Tôi yên tâm giao chủ nhân cho hắn được rồi.

...

Yên tâm chưa được bao lâu tôi lại cảm nhận được nó. Ánh mắt ghen ăn tức ở của tên khốn kia. Nhưng không thể nào, tên kia đi ngủ với chủ nhân rồi mà. Vậy cái nhìn sắc lạnh tôi cảm nhận được hiện tại từ đâu ra?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ôm gối ôm đi ngủ không có gì là xấu hết, với trẻ con lại càng không. Thế thì tại sao tôi cứ liên tục bị xua đuổi vậy chứ?!?

Giờ muốn sao đây? Ghét nhau nói một tiếng đi chứ??? Cứ GATO giấu diếm dễ bị đau bụng ỉa chảy lắm!

Tôi vừa ra sức gào thét, ít nhất tôi đã nghĩ vậy, vừa cắn răng chịu đựng. Cơ thể của tôi mong manh chỉ bông với vải, vậy mà hiện tại lại bị hai đứa nhóc cứ coi sự sợi thun mà kéo.

Tôi biết tôi rất được yêu thương, nhưng hai nhóc không thể ngồi yên đàm phán được sao? Mục đích chúng ta có miệng để làm gì chứ???

Cứu... ~(TOT~)(~TOT)~


~~~~~~~~~~~oOo CÒN TIẾP oOo~~~~~~~~~~~

P/s: ngụp lặn một thời gian tui lại trồi lên đây. Chúc mọi người vui vẻ nhé

Nhân tiện tui cũng kể một câu chuyện nhỏ li kì của gia đình tui. E hèm. Nghe nhé!

Ông tui bị bệnh, mẹ tui về quê chăm sóc ông. Nhân dịp kì nghỉ hiếm hoi, tui liền bắt xe về thăm mẹ. Mẹ tui chăm ông vất vả lắm, nên thường không kìm nén được cơn giận. Trong một lần thay quần cho ông, mẹ ấm ức nói: "Con gái ông ở đây chăm sóc ông suốt ngày, sao ông không bao giờ gọi tên. Cứ gọi người khác không vậy?"

Nghe mẹ nói, tui có chút xót xa, cũng thương mẹ nhiều lắm. 

Là một đứa con vô cùng ngoan ngoãn, thân thương, yêu quý và duy nhất có mặt tại hiện trường, tui đương nhiên phải lên tiếng bênh vực mẹ rồi. Mẹ vui, mình cũng vui mà.

"Mẹ à, mẹ mà cũng ghen sao!"

"..."

"..." - Hình như lộn lời thoại rồi... lộn cmn thoại rồi...

"Ghen mả cha mày, chiều quét nhà lau nhà cho bác, giờ lên nấu cơm ngay." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk