chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em "

"Xin lỗi...."

Tôi là Minh là một con người ko có gì nổi bật cả chỉ là một học sinh mới 15 tuổi nhưng lại có vận đào hoa với cả nam cả nữ ai cũng bảo tôi thật may mắm nhưng tôi lại không

Nhưng kẻ thích tôi đều rất biến thái lâu lâu tôi lại mất một thứ gì đó như quần lót,áo thể dục hay các đồ vặt vãnh và hôm sau sẽ xuất hiện tại chõ của những người thích tôi

Có lần một cậu trai lớp kế bên còn chèo vào trong phòng tôi bằng đường của sổ và định làm truyện đồi bại với tôi may là tôi tỉnh dậy kịp từ đó tôi chỏ nên rất tự ti và thiếu cảm giác am toàn sợ yêu và lần mày là lần từ chối thứ 10 của tôi với cùng một người

Tôi đi đến ngã tư nhìn dòng xe qua lại đèn vẫn là màu xanh tôi nảy ra một suy nghĩ

Rầm

Tiếng xe cộ vang nên tôi bị đâm đang nằm trên đất máu chảy lênh láng dù rất đau nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được giải thoát ý thức của tôi cứ mất dần rồi không biết gì nữa

Tôi cảm thấy cơ thể mình có cảm nhận lại tôi cử động đầu ngón tay tôi cảm nhận được mình đang nằm trên giường mùi sát trùng bay quanh đây tiếng tít tít của thiết bị nhưng lại không mở mắt được

Cạch

Tiếng mở cửa và tiếng bước chân của ai đó người đó đang đến gần tôi đã dừng lại tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng tôi rất muốn mở mắt nhưng không được

"Minh à đã 2 năm rồi mày mau tỉnh lại đi anh nhớ mày nắm"ai đó nắm lấy tay tôi rồi đặt vào một bàn tay to lớn có vết chai và rất ấm

Tôi không biêt làm sao khi không thể nhìn thấy ,tay thì lúc của động đcj lúc thì ko thế là tôi phải nằm yên có người chăm sóc tận tình

1 tháng sau

Tôi đã có thể mở mắt nhưng vẫn không cử động được khi nhìn thấy tôi mở mắt ra thì đã nhìn thấy người chăm sóc mình là Huy người này rất đẹp cao 1m 8 mấy cô y tá hay cố ở lại chỉ ngắm Huy

"Em sao vậy sao nhìn tao chằm chằm thấy tôi đẹp trai quá à"

"Ừ "

Huy nhìn tôi cười khi nghe câu trả lời hời hợt của tôi Huy thích được khen nhỉ

Không khí lại quay về yên tĩnh Huy nhìn tôi không nói gì còn tôi nhắm mắt lại muốn được nghỉ ngơi

Tỉnh dậy được một tháng rồi tôi biết mình đã xuyên không vì tôi không biết người đang chăm sóc mình là ai chỉ biết tên hắn khi y tá hỏi hắn thôi tôi không giám biểu lộ thái độ gì vì tôi cảm thấy tên này không bình thường vào lúc tôi ngủ tôi cảm nhận thấy nhiều lần hắn vuốt ve cơ thể tôi hay đặt tay nên cổ tôi ,tôi không hắn đùa vì sát y rất rõ ràng tôi không hiểu

1năm trôi qua

Tôi đã được xuất viện không còn phỉ ngửi mùi sát trùng nữa rồi hay ăn nhưng món nhạt nhẽo thanh đạm tôi muốn ăn thịt nướng tôi không biết từ bao giờ mặt tôi đã không biểu lộ quấ nhiều cảm súc nữa nên nhìn tôi càng tẻ nhạt ủ rũ

Tôi ngồi lên xe của Huy để đưa về nhà tôi đã xem hình ảnh mình trong gương không khác gì kiếp trước nắm vẫn là cậu bé 15 tuổi nhưng qua 1 năm tôi đã được thêm 1 tuổi là 16 hôm sinh nhật tôi được Huy tổ chức cho nhưng chỉ có 2 người tôi vẫn rứa mắc ở đây tôi ko có bố mẹ anh chị bạn bè hay sao mà chỉ có Huy đến thăm chăm sóc cậu

Cạch

Mở cửa ra nhìn vào trong tôi thấy căn nhà này chỉ là căn hộ bình thường không có vì nồi bật vì lâu ko có người ở nên có cảm giác lạnh lẽo nhưng lại rất sạch sẽ có vẻ được người dọn dẹp thường xuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro