chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà thì tôi đã cảm thấy một cảm giác lâu rồi tôi không còn cảm nhận nữa nó ơn nó kinh tởm

Tồi quay lại nhìn Huy đang từ tốn đóng cửa khóa lại nhìn tôi và mỉm cười

Tôi cảm thấy sợ hãi và ớn lạnh chân tôi cúng lại không biết làm gì chỉ có thể nhìn Huy càng ngày càng đến gần mình rồi tôi cũng lấy lại cảm giác mà chạy vào căn phòng nào đó tiếng bước chân đang đến gần tôi biết là sẽ không chôn được lâu vì nếu có cửa khóa nhà hắn sẽ có cửa khóa phòng rồi

Theo dự đoán tiếng tra ổ khoa vang lên tôi muốn lấy thứ gì đó để chặn cửa lại nhưng trong căn phòng này chỉ có một chiếc tủ quần áo và một chiếc giường tôi nhận ra mình đã không còn đường lui chỉ biết ngồi co ro một góc sợ hãi tôi cảm thấy mình thật vô dụng

"Minh em sao thế sao lại bỏ chạy biết tôi buồn lắm không"Huy đến gần tôi và ôm lấy tôi vào lòng nói ra những câu làm người ta tưởng hắn đang rất tủi thân nhưng tay lại đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của tôi ra đến khi cơ thể tôi không còn gì nữa

"Em biết tôi đã nhịn bao lâu rồi không nhìn thấy da thịt trắng nõn và cặp mông mọng nước của em mà anh đã cứng nhưng vì em là bệnh nên anh đã nhịn giờ thì có thể giải tỏa rồi "

Tôi nhìn Huy đây là người đã chăm sóc mình trong một năm ư thì ra sau vẻ ngoài tử tê hắn lại là một tên biến thái

Huy bế tôi nên giường mà xoa nắn cơ thể tôi gương mặt khi nứng tình đó khiến tôi kinh tởm

Sáng hôm sau

Cơ thể tôi đau nhức vì làm quá nhiều mà lỗ hậu đã bị rách Huy đang làm bữa sáng

Huy tỏ ra rất bình thường như không có truyện tối qua hai chúng tôi cùng ăn sáng

"Em tuần sau sẽ đi học lại dù phải học lại"Huy gắp chó tôi vài miếng thịt nhưng khi hắn vừa đi lấy nước cho tôi thì nó đã được nằm trong thùng rác tôi nghi nó thật phí phạm tôi muốn mua một con chó

Huy quay lại nhìn tôi mỉm cười mà đến gần tôi nghĩ khi đứng đằng sau tôi hắn đã thấy những miệng thịt đặt cốc nước lên bàn làm nó kêu nên

Trai tim tôi đạp nhanh hơn tôi cảm thấy nghét thở khi hắn ôm tôi từ phí sau"có vẻ em không đói nhỉ nhưng cũng không nên lãng phí thức ăn để anh dạy em một bài học nha"lời hắn nói ra nghe thật nhẹ nhàng nhưng tôi biết ý nghĩa của việc đó tay cầm thìa của tôi run rẩy không thể làm chủ được chính mình

Chiều hôm đó bụng tôi chương to cơ thể đau nhức không giám làm gì hết hắn đang ở cạnh hắn ôm lấy tôi từ phía sau cắm cái thứ to lớn vào trong tôi không cho thuê trong đóchảy ra ngoài tồi biết hắn đã tỉnh lại hơi thở hắn sát bên cạnh tôi miệng tôi cảm thấy tanh tanh hắn đã bắt tôi nuốt hết tất cả không được để nó chảy ra không thì sẽ không với hắn tôi không nghĩ đó là trò đùa nếu không làm theo thì chỉ có bị làm nhục thêm thôi

"Em dạy rồi thì hãy nghỉ ngơi đi anh không muốn em lặp lại những hành động đó nữa bữa tối chắc không cần đầu em cũng no rồi mà" Huy cười nhìn tôi và mặc quần a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro