chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn toạ của Chúa, nơi 13 vị thần cùng nhau thống nhất chinh phục thế giới của đám người ô hợp. Khi nữ thần Grim (con của vị Đấng tối cao và người cai trị các vị thần) bị lũ bần hèn ám hại. Dù Zarathustra đã nói như thế, chúng ta thuần vẫn chẳng biết hỡi đâu là khải huyền. Nơi những chiều không gian do các ngài cai quản va chạm với nhau. Và hoà chung lại làm một, gây ra một vết tích làm xứt xẹo thời gian. Mọi vật thay đổi, thời tiết xấu đi, tai hoạ ở khắp mọi nơi,... Con người phải hứng chịu tội lỗi do chúng gây ra, khi đã cho mình là nhất. Các ngài đặt lõi gieo chúng khắp nơi trên các vùng đất khô cằn hay sâu trong lòng biển. chỉ cần chúng bóp nát hết tất cả là các ngài sẽ tha tội cho chúng. Trong suốt ba thế kỉ, con người đã vật lộn với chúng để dành lại cuộc đời của mình. Chỉ cần một lõi nữa là chúng có thể thoát được xiềng xích của đời mình.

...

"Anh còn nhớ đám Nesmon không? Họ cưới nhau rồi đó" . Cậu hào hứng nói ngay với anh luôn sau khi nhận tin từ đồng đội cũ. Còn Yui thì tỏ vẻ chả hứng thú với vấn đề gì. Nhìn trời tĩnh lặng mang vẻ man mác buồn. Đoán thời gian cậu với anh cũng chẳng còn nhiều nữa. Có lẽ chắc tầm 10 ngày nữa nếu ta tìm ra con sông sớm hơn. Thấy cậu như bay bổng trên tầng trời, anh biết ngay cậu nghĩ điều gì mà.

"Dugon, tôi chắc chắn sẽ gặp lại cậu"

"Nếu lần hồi quy sau, thế giới còn tồn tại"

"Anh cứ thích nghiêm trọng hoá vấn đề vậy, Yui?"

"..."

Tiếng cười cậu cứ khanh khách trong màn đêm tĩnh lặng lại. Còn Yui vẫn chẳng cất tiếng nào, cứ trầm mặc vậy. Anh chẳng đáp lời nào, kệ cậu đang cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bởi chẳng ai biết tương lai mình sẽ thế nào mà đoán.

Sẽ chết?

Hay sống?

Mà chắc gì ta trả hết tội lỗi để được Người tha cho sinh mạng bần hèn này...

Ngọt lửa cứ phập phùng, tỏa hơi ấm cho cái tiết trời cực đoan như vậy. Gió cứ mang theo hơi se lạnh từ Phương Bắc xuống, mang cả những câu truyện được truyền từ thuở xưa. Nơi bắt đầu ngọn ngành của những cơn giận dữ của Chúa.

Trời đã tối rồi, thân cậu cứ run lên vì lạnh, cố chống cự qua đêm nay. Anh bất lực, lắc đầu nhìn cậu. Yui cầm chiếc áo mà khoác lên thân của cậu. Nhìn Dugon mạnh mẽ vậy thôi chứ, anh biết cậu yếu đuối lắm. Lúc nào cũng gánh chịu một mình trong cơn khai khoang của Nguyên tổ. Cậu định từ chối nhưng Yui cứ dùng ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm vào, Dugon liền đồng ý.

Dugon dựa vào vai Yui ngủ trong cơn lim dim và sự mệt nhọc. Mong sao đêm nay cậu sẽ vượt qua được. Yui mang cho mình dòng máu tội lỗi của hắn chảy trong huyết thanh. Gánh lấy lời nguyền mà Vị thần rủa bao đời.

Thấy cậu đã ngủ rồi. Anh liền thở dài, ngắm nhìn người mình yêu chìm trong cơn mộng tỉnh. Ánh lửa li ti dần tàn đi. Dựa vào thân cây ngủ, bóng ai đu đưa mà nhìn về hai người. Trăng sao đầy mà hái vào rổ, làm bầu trời tắt lịm đi, chỉ toàn màu đen và trăng tỏa nhẹ.

...

"We...anh có lòng thật sự bao giờ yêu tôi không?" - Người phụ nữ cất lên tiếng giọng ai oán. Oán tránh sao người mình yêu độc ác vậy.

"..."

Anh cứ giữ yên lặng chẳng nói câu gì. Lòng nặng trĩu nhưng tâm chỉ hướng về đất nước. Grim yêu quý! Xin nàng đừng trách ta. Ngọn giáo xuyên tim này sẽ làm chứng cho việc ta sẽ chỉ mãi yêu nàng. Tha lỗi hỡi dấu yêu. Tiếng máu chảy đọng trên mặt đất, ngấm nhuần vào đất mẹ.

"Anh đợi đó. Hậu duệ anh sẽ phải chết trong tay tôi"

"..."

"Ngàn đời sau tội nghiệt gia tộc anh sẽ phải trả giá" - Nàng cứ hằn giọng lên mà cảnh cáo với anh. Sẽ nói cho người biết anh sẽ chẳng bao giờ thoát hỏi những tội ác mình làm với nàng. Anh cứ cúi mặt xuống rồi đáp.

"Ừm"

...

Cảnh trước mắt dần nhoè đi. Màn đêm cứ che lấy ánh mắt người khi người đàn ông trong giấc mơ buông câu nói. Với tay định đi lại hỏi mọi chuyện nhưng tiếng ai đó cứ vang lên trong tai anh. Mộng với ảo huyễn lại nhau chả biết phân biệt được.

"Yui? Yui ơi..."

Tiếng cậu đánh thức anh khỏi cơn ác mộng đang vùng vằng với tâm trí anh. Yui xoa đầu Dugon để trấn an cậu anh không bị sao. Nhưng nhìn khuôn mặt đang chảy ròng ròng mồ hôi, ướt đẫm áo, mày tỏ vẻ mệt nhọc. Anh làm sao thoát khỏi ánh mắt của cậu. Nhưng Dugon chẳng thèm truy cứu nữa bởi việc này cũng như cơm bữa mà.

"Không cần nhìn tôi vậy đâu" - Giọng anh trầm đục nói với cậu.

"Ừm"

Đêm nay chắc lại một đêm khó ngủ đây. Ánh trăng như mẹ; Đấng tối cao như cha làm sao ta có thể thoát khỏi vòng xoáy định mệt, nghiệt phải trả của Thần. Người như vị tối cao che trở cho muôn dân, nhưng tại sao lại muốn đuổi tận giết cùng người với cậu. Chỉ vì chữ tình, ân nghĩa mà tổ tiên họ không trả sao?

Mọi chuyện của quá khứ cứ dằn vặt thân anh với cậu. Đêm trằn trọc, nhắm mắt lại mà suy nghĩ xem tương lai mình sẽ như thế nào. Lửa đã tắt ngấm từ lâu, cái lạnh cứ thấm vào từng tấc da thịt Dugon. Chẳng biết hay sao mà cậu đã chui vào lòng anh tránh rét. Yui cũng mặc kệ, không quan tâm, dù sao thì hôm nay đã mệt lắm rồi.

Nếu ngày mai vụt tắt, xin người hãy báo trước để tôi chuẩn bị tinh thần, cho lòng tôi vơi bớt đớn đau tường tận.

...

"Xem này Yui, anh xem tôi đã tìm được bản đồ rồi"

Cậu hào hứng mà chỉ chỗ đầu nguồn con sông mang tên nàng thiếu nữ xinh đẹp. Thấy anh từ nãy giờ chả nói câu rằng, cứ im thít đi, như đang trầm ngâm điều gì đó. Dugon cậu liền tức giận vì anh chẳng chú ý lời cậu. Đấm thật mạnh vào bụng để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ không có hồi kết. Anh liền nhìn cậu với ánh mắt tức giận, rồi xoa huyệt thái dương, cho bớt đau đầu. Yui chẳng chửi cậu đâu bởi cậu biết anh thương cậu nhiều lắm.

Đi một đoạn, vượt qua những ngã bẫy nguy hiểm (những mũi cung tên bắn tứ tung, hố sâu đầy mũi sắt nhọn, những loài hoa mang tên độc dược,...) cậu và anh cũng đã đến giáp cây cầu nối với bức tượng đá một cách an toàn. Nhưng nhìn chẳng có lối nào dẫn đến đầu nguồn con sông mà chỉ có hàng đá xếp chồng chật lên nhau, che đi cánh cổng. Ngó nghiêng xung quanh, cậu chợt nhìn thấy gì đó liền dắt tay anh lại.

"Là một kí tự gì ý"

"Cậu không đọc được à?" - Anh khó hiểu mà hỏi cậu

"Chữ cổ mà. Tôi đọc bằng mắt ý. Chắc gì anh đã đọc được". Cậu tức tối đáp tiếng Yui. Như anh đang muốn chê cậu dốt ý. Đồ tồi.

"Tôi đọc được..."

Nghe xong anh với cậu liền trầm mặt. Tại sao anh cái gì cũng giỏi hơn cậu vậy, không can lòng tý nào. Đảo mắt sang lại thấy anh suy nghĩ gì đó liên tục từ nãy giờ. Hơn nửa giờ thấy anh chăm chú đọc chữ trong tảng đá Dugon liền nổi tính tò mò hỏi anh.

"Trên đó viết gì vậy?"

"Không có gì quan trọng đâu. Đó chỉ là một câu chuyện cổ mà"

"Thật sao, kể cho tôi nghe đi"

"Chỉ kể về một người ngu và người ngốc. Nhưng tôi sẽ chỉ nói cho cậu một đoạn thôi" - Anh dùng giọng cười khẩy để nói về nó.

"Grim giờ đây mãi nằm im để say giấc mộng ngàn thu trong mảnh ảo ảnh không có hồi kết. Cho đến khi nước biển nhuốm tràm nơi đây, vết tích cánh rừng chìm sâu vào lòng đại dương bao quanh một màu xanh. Nơi những quái thú biển cả trú ngụ. Hồn nàng sẽ trấn thủ nơi núi rừng, thù oán chốc đầy trên vách núi để cảnh cáo với con cháu đời sau của kẻ tội đồ. Nước mắt nàng hoá thành dòng sông chảy dài khắp đại lục, cầu chúc cho muôn dân được ấm êm.

Vào mỗi buổi đêm, nơi con sông mang tên nàng luôn phảng phất bóng hình người phụ nữ. Một người phụ nữ đẹp đến điên đảo, mang cho mình sắc đẹp của Nguyên tổ. Trăng nhẹ nhàng mà đắp lên mặt sông tĩnh lặng một lớp áo lấp lánh như được dát vàng, dát bạc. Đom đóm tụ tập về đây mà chiếu sáng, ánh xanh li ti mọc lên đoá hoa màu tím, thơm đớp hồn người. Họa lên câu chuyện.

Phận đời con gái bấp bênh
Mỹ nhân bạc mệnh mang lòng ưu tư

Nàng thương mà phải chữ tình
Nàng thương kẻ lính dâng đời biên cương

Đời đâu như mộng như mơ
Cái tình ngất ngưởng, vấn vương nơi này

Phận đời xô đẩy lênh đênh
Thương nàng gặp lại trên danh kẻ thù

Mũi gươm chĩa thẳng người thương
Tâm can cắn rứt nhưng tay phải làm

Mũi gươm dí thẳng thâm tâm
Hồi ức chia đôi, người bỏ lại nàng

Quay đi không nói câu nào
Để nàng đau mãi, lệ tuôn khoé mi

Thân nàng lỗ đục, trống không
Vô hồn trú ngụ nơi rừng xa xăm"

"Chỉ có vậy thôi à? Tôi muốn nghe ti..."

Cậu chưa kịp nói xong, chân không may dẵm phải bẫy. Dugon ngã vào một chiếc hố sâu, Yui định bắt lấy tay cậu thì tất cả đã muộn rồi. Anh bất lực nhìn cậu rơi xuống. Tiếng mở cửa "ầm ầm" vang lên, khói bụi bay tứ tung. Thu hút ánh nhìn của Yui, anh che mắt để tránh những hạt bụi li ti. Hang động mở ra. Ánh sáng từ phía bên kia chiếu ra ngoài.

Từng bước đi vào, men theo con đường hướng về đầu nguồn dòng sông. Mùi hoa sộc thẳng lên mũi, hương nhẹ nhàng cuốn theo chút nồng nào khiến người ta như đi vào mộng ảo. Yui cẩn thận trước khung cảnh trước mắt, cố nhịn thở để không hút vào làn hương độc.

Còn Dugon sau khi rơi xuống hố liền hốt hoảng ngắm nghía mọi vật xung quanh. Cảnh như mơ vậy, ngọt ngào với thơ mộng nhưng lại mang nét cổ kính. Cậu cố đi sâu vào trung tâm rừng, tránh những làn cỏ đã mọc cao, thì thấy một ngôi nhà cũ đã mục nát theo thời gian. Bên cạnh là một hồ ao. Nước trong vắt, mặt hồ tĩnh lặng khi cậu đến đã gợi lên làn sóng nhẹ, phảng chiếu cảnh vật trước. Cứ ngắm nó mãi...

Cậu không biết mình đã bị thôi miên lúc nào. Chân vô thức mà định nhảy xuống hồ nước. Đến khi tiếng "lao xao" của bãi cỏ phát ra cậu mới tỉnh lại. Phát giác, quay lại phía sau thì thấy đám dây leo đang bò lại chỗ cậu. Nhanh tay rút con dao ra từ thắt lưng mình. Tập trung phòng bị khi đám dây leo cố với tới cậu. Nếu là hồi xưa cậu chắc sẽ không thoát khỏi những đợt tấn công liên tục của chúng. Thân thể mảnh khảnh, nhanh nhẹn tránh đi rồi dùng dao cắt hết đám dây leo khi có ý định lại gần. Nhưng chém đi rồi chúng mọc lại tiếp. Mạnh đến mấy rồi cũng phải thấm mệt khi chúng càng ngày càng phân tách ra nhiều, bủa vây lấy cậu.

Bên Yui chẳng khá khẩm hơn nhiều khi bị một gã đàn ông lạ mặt tấn công. Chưa kịp nghe anh giải thích thì hắn đã dùng ánh mắt sát khí đuổi đánh. Vốn biết người này sức mạnh hơn nhiều nên Yui nhanh chóng lẩn thoát khỏi móng vuốt của hắn. Gã ta cứ đuổi theo anh mãi, phóng ra những ám khí bị tẩm thứ chất độc giết người. May thay vì luyện tập nhiều nên anh nhẹ nhàng tránh đi những thứ đó.

Ám khí tung ra không trúng anh rồi cắm xuống đất. Thứ chất lỏng nhờn nhợn trên mũi tên chảy xuống làm tan chảy mọi vật khi đánh đến chúng. Tởm thật đó... May thay Yui kĩ tính nên anh không lanh chanh mà bắt thẳng lấy món đó như Dugon. Gã ta ngày càng đuổi kịp. Yui nhanh chóng phảy một lớp cát ra để câu thời gian. Hắn ta mặc kệ không tránh đi và bị những hạt cát vòng óng xen chút trắng tinh bay vào mắt. Như châm đốt ngọn lửa, giác mạc hắn ta như muốn bong ra. Kẻ đó như muốn móc con ngươi mình ra mà dội một gáo nước lạnh. Hạt cát nóng bị Yui ngâm với một loại thược dược mà anh hái được. Trong chuyến đi ở hoang mạc 3 tháng trước. Tức giận mà gầm gừ còn anh thì nhanh chân bỏ trốn. Không biết bên Dugon thế nào rồi.

Dugon giờ đang chật vật với đám dây leo. Chạy mãi mới cắt chân được đám kia, đến chỗ ngôi nhà đã mục nát theo thời gian. Cậu nhanh chân mà vào trú chân. Nhưng không có gì đen hơn vận đui của Dugon. Cậu đã đến nơi nguy hiểm nhất cánh rừng này. Dugon vẫn chẳng biết đã có ai đó theo dõi mình mà cứ bước vào ngôi nhà khám phá. Màng nhện giăng lưới khắp mọi nơi, bụi phủi kín mít, sàn gỗ đã yếu đến nỗi chỉ cần tác động mạnh là nó có thẻ sập bất cứ lúc nào. Chợt nghe tiếng lạt xạt sau lưng cậu liền quay mặt lại, cảnh giác xung quanh.

Nhưng cậu đã quên ngước lên trần nhà. Bóng từ trên cao đen vù lấy cậu. Chất nhớt nhát bám dính lên thân cậu. Mùi ôi thối làm Dugon xanh mặt, muốn trốn hỏi cái thứ này. Vật lộn mãi chẳng được thì từ đâu lại xuất hiện dám dây leo. Chắc nó muốn cho cậu tức chết.

Từ đâu một mùi hương ngào ngạt toả ra, dìu cậu vào giấc mộng của nàng...

Mùa hạ, mặt nước gợi sóng, gợi lại mảnh tình đau thương, chắt chéo lên trái tim đang bị tầng tầng lớp vải băng bó lại. Nàng gặp hắn vào ngày đó. Khi trái cấm đã chín vàng, ngọt mọng tựa mật ong; phượng đỏ cháy rực cả một cánh rừng; tiếng chim kêu rúc rích trong vòm lá xanh, uốn lượn như phượng hoàng.

Nàng ngốc và gã lính tắm trong biển máu người gặp nhau nơi cây sồi tán rộng, giáp phượng đỏ tươi. Cánh lá rơi lả tả, nàng sợ hãi mà khép mình đằng sau thân cây. Gã định giơ tay về phía nàng trước khi gục ngã.

Gã ngất trước cửa nhà nàng, máu loang đến tận trong nhà. Bản tính lương thiện, nàng đã chăm sóc hắn dù chẳng có quen biết. Nàng thơ ngây đến cực điểm, Dugon tự hỏi sao thời thế đấy nàng lại sốc được.

Cậu ngó quanh đây rồi nhận ra mình đang ở trong hồi ức của một người. Cảnh vật trước mắt cứ diễn ra trước mặt cậu. Nó thay đổi liên tục. Rồi lại dừng lại ở cuộc hội thoại.

"Tôi sẽ về với em. Sớm thôi"

"Thật nhé"

"Grim, mong em giữ sức khoẻ. Nguyện lòng thề của thần Ánh sáng tâm chỉ có mình em"

Người con gái thắm đào ôm chàng lính đi. Hẹn một mai gặp lại. Tay cầm hành trang mang món đồ nàng tặng mà rời xa cánh rừng này. Chẳng biết khi nhìn thấy đoạn hội thoại này, cậu lại có chút gì đó tiếc nuối dù mình chỉ là người ngoài. Định cầm tay người con gái để hỏi mọi chuyện. Khung cảnh liền thay đổi. Cậu bất lực đành từ bỏ.

Lần này, cảnh vậy chẳng thơ mộng như lúc nãy nữa. Xung quanh giờ chỉ toàn đám khói mịt mờ cùng mùi máu thoáng thoảng.

Hắn ghim sâu mũi kiếm vào lớp da thịt của nàng thay cho lời chào. Máu từ vết thương cứ chảy róc rách xuống. Thấm đẫm mảnh đất nơi nàng khai sinh. Rút gươm ra, máu càng ngày càng chảy. Đôi tay chai sần mà đâm thẳng vào tim Grim. Xuyên qua từng lớp da thịt, lắm lấy lõi mà dứt ra. Nàng quay người mà chịu cơn đau điếng người. Mặc cho mặt nàng hiện đầy vết đau đớn, nhăn hết mặt lại. Tay cầm lõi nàng - nguồn sống của khu rừng này. Gã quay đi để nàng nằm ngửa xuống. Nhưng lần này có sự khác biệt. Gã đã dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của nàng rồi dứt ra. Một nụ hôn day dứt cho lời từ biệt. Cho cả lời xin lỗi mà gã nợ ân tình của Grim.

Gã dơ tay lệnh cho đám người kia bỏ đuốc xuống. Rồi hiên ngang trở về. Để nàng lại thân bị ngọn lửa đốt cháy. Lửa cứ phập phùng lan đến cả cánh rừng cách đó không xa. Thân xác đau nhưng đau sao bằng tim nàng. Vết thương lòng ngày càng rạn nứt ra.
Bóng dáng khuất từ xa, thân nàng như nhung, như ngọc bị đốt cháy xén.

Đang trong đống kí ức dang dở, Dugon chợt nghe tiếng ai đó gọi mình.

"Dugon tỉnh lại đi. Tôi không kiềm chế được nữa đâu"

Kéo cậu về thực tại. Thân cậu bất động như bị ai đó điều khiển. Dù nghe thấy lời Yui nói nhưng cậu vẫn chẳng làm gì được. Từ đâu tay cậu điều khiến đám dây leo chặn lại những đòn đánh của Yui. Dugon vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Bởi cậu đâu biết, trong cơn mê của những miền kí ức xa xưa, Dugon đã bị nàng điều khiển. Thân cậu chạy thật xa. Và tấn công Yui cùng gã đàn ông lạ mặt. Yui vừa lo lắng cùng vừa vui vẻ vì thấy cậu đây rồi. Nhưng chưa được bao lâu anh mới nhận ra cậu đã mất ý thức, cơ thể không còn quyền chủ động.

Vừa đáp lại đón tấn công, lại nghĩ sao giải thoát được cậu. Nhưng anh lại vô ý để sơ hở bị hắn đâm vào tim. Dugon nhìn vậy mà hốt hoảng chống đối lại nàng để giành lại thể xác. Nhưng cậu đâu chiến thắng được vị thần.

Máu cứ chảy ròng ròng xuống đất. Anh căm tức mà nhìn về phía gã lại. Tức giận mà gằn lòng cố dịu lại. Yui không chịu được nữa. Bao hồi quy anh vẫn chẳng thể thắng nổi vận mệnh. Đau xót thay sự cố gượng của anh. Tay rút kiếm ra. Yui lẩm bẩm cấm chú mà cả đời anh chưa nghĩ mình sẽ dùng. Bởi khi dùng Yui cũng chả có đường lui.

Khí chất trên người liền thay đổi, tĩnh mạch giãn nở liên hồi, sức mạnh tăng vù vù,... khiến kẻ khác áp lực thay.

Lavin quay lại nhìn hắn, kẻ tội đồ gây vết thưong nên hậu duệ mình. Áp lực như lực ngàn cân đè lên bẹt lên thân hắn. Mà kẻ đó vẫn cười khà khà thách thức. Lavin cũng chẳng quan tâm con chuột nhắt mà bót nát đầu hắn rồi quay về hướng nàng. Grim trong thân xác Dugon, nàng vẫn im lặng chẳng nói câu gì.

"Không ngờ lại gặp anh đó, Lavin"

Từng câu từng chữ của nàng mang sự thù hận không thể che giấu. Lavin biết trước vậy, nên cũng chả nói gì.

"Sao? Thấy lỗi với tôi quá nên không nói gì à?"

"..."

"Chết đi, đồ không đáng được tha thứ"

Nàng bắt đầu ra sử dụng hết sức mạnh của mình để đánh chứ không như mèo vờn chuột nữa. Gã im lặng, tránh đi những đòn tấn công nguy hiển của nàng, không đánh trả lại.

Như bị gã coi thường, nàng điên tiết điều khiển ngọn núi này. Đất trời rung chuyển, từng vách núi bị đổ vỡ. Rơi xuống khắp nơi, nàng dùng sợi dây ném về phía hắn. Bụi bay tứ phía nhưng Lavin vẫn nhanh chóng né được.

"Anh đừng có coi thường tôi"

Sự sỉ nhục này nàng sẽ nhanh chóng trả lại gấp bội. Chợt cơn đau tim kéo xuống, một mùi tanh nồng tràn nên cuống hóng. Nàng biết thời gian của mình không còn lâu nữa. Nàng trùng mặt mình xuống. Dù có chết vẫn trả lại mối thù này. Lavin gã cuối cùng cũng chịu đánh rồi.

Những đón tấn công hiểm ác của nàng đều bị gã đánh lại. Những đòn kiếm sắc bén bổ đôi những sợi dây leo đang cố thủ cho thân bên trong. Mũi kiếm cứ thoăn thoát chém đi làm nàng bị suốt qua mặt. Nhục nhã làm sao...

Nàng hận không thể giết chết được gã, hét lên chợt cơn đau làm Grim dừng lại. Quay sang thì thấy hắn dùng tay giựt lõi nàng ra. Lavin cũng bất ngờ trước mọi chuyện xảy ra trong chốc lát.

"Đồ đàn bà ngu ngốc"

Hắn khinh miệt mà nói với nàng. Grim quỵ xuống khi nguồn sống của mình bị đánh cắp. Nàng thẫn thờ nhìn thân thể thất khiếu chảy máu. Lavin lo lắng lao vào chỗ nàng kiểm tra. Hắn ta điên loạn nhìn vào chỗ bọn họ. Lavin quên rằng một kẻ có thể sống ở nơi này suốt mấy trăm không thể là người thường, mà dùng tay bóp nát não có thể chết được. Bởi giết hắn chị có thể bóp nát thần hồn mà thôi. Kẻ đó nhen nhẻn nở một nụ cười mà nuốt lõi xuống.

Lavin dìu nàng xuống, mặc kệ nàng ddang giãy dụa. Lavin chính thức không còn nhân nhượng nữa khi ai đó động vào người gã thương. Sát khí toả ra đằng đằng. Hắn chẳng kiêm nể mà vẫn giữ thái độ ngông cuồng khi hoá thân thành bán thần.

Những cú đánh của hai người khiến trời long nở đất. Từng cú đánh khiến người ta không dõi theo bằng mắt thần được. Hiếm con người nào có thể sánh ngang được với các bán thần khí đây chỉ là vậy mượn cơ thể. Lavin cố tránh đi những đòn chí mạng, cố việc cơ thể Yui lành lặn. Giới hạn sắp đến.

Lavin tặc lưỡi nhìn gã đó. Thành gươm trong tay chuyển hoá thành Long Phượng. Bảo bọc một lớp khí của thời sơ khai. Dùng nó chỉ có thể làm những kẻ có mặt trong trận huyết rửa thần năm ấy trên ngọn núi bị xập xuống này. Hai bên dần thấm mệt. Tay. Hẵn xuyên thủng lưng của Lavin khi gã vừa lơ là được tý. Chẳng biết Grim từ đâu xông ra, nàng đá hắn xa ra khỏi chỗ Lavin. Ai ngờ được nàng lại cứu kẻ thù mình. Lavin liền chợt cười mà cảm ơn nàng tiếng, dù đang mất máu.

Cả hai thương rất nặng vẫn hợp sức đánh bại hắn. Có lẽ đây là lần cuối bọn họ gặp nhau. Sức mạnh của bán thần nhưng sẽ chẳng thắng nổi hai kẻ như họ đâu. Hai người phối hợp ăn ý đánh trả lại hắn. Cuối cùng thì họ cũng đã thắng được khi hắn ngu ngốc cho rằng mình có thể tiếp nhận nguồn sức mạnh to lớn ấy. Thân thể cường bạo nổ tung, thần hồn gã bị Lavin bắt được mà bóp nát dù cầu gã thả thứ. Nàng ngước nhìn gã trong hình hài của Dugon.

"Chẳng ngờ được đâu..."

"Tôi cũng vậy" - Lavin nhẹ nhàng đáp nàng, trong cơn mệt nhọc.

"Tôi vĩnh viễn sẽ chẳng tha thứ sau những gì anh làm với tôi"

"Tôi cũng chẳng nghĩ đến..."

"Biết điều"

"Nhưng lần cuối này, tôi yêu em rất nhiều Grim"

Nàng bất ngờ sau câu nói đó. Lòng ứa lệ nhưng nước mắt chẳng tuôn, đó quá mệt mỏi. Tại sao giờ gã mới nói vậy sau những gì gã làm với nàng. Uớc gì Lavin có thể nói câu đó với nàng sớm hơn thì sẽ chẳng có chuyện gì. Rồi nàng ngất đi nhường lại cơ thể cho Dugon. Trước khi biến mất nàng để lại lõi cho cậu coi như bù đắp.

Yui từ sâu bên trong ngắm nhìn mọi chuyện. Cuối cùng thì tất cả đã kết thúc sau chuỗi hồi quy vô vọng của anh. Mọi chuyện đã kế thúc rồi đó là những gì anh có thể nói sau tháng ngày tìm cách phá nát xiềng xích cho nhân loại. Lavin cái tên ông cố đã hại anh đến mức này. Thế mà giờ mới dám đứng ra chịu trách nhiệm.

Lavin biết rằng thằng cháu mình đáng nói xấu bản thân chỉ cười trừ. Bởi gác biết bản thân sai thật. Sắp đến giới hạn rồi Lavin chỉ nói một câu cho Yui nghe trước khi rời khỏi thân xác anh.

"Nghĩ kĩ đi trước quyết định đó Yui"

Anh biết mọi thứ mình chuẩn bị đối mặt. Lấy người Dugon dậy sau cơn mê. Nhưng cậu đã mệt mỏi đến nổi chẳng đánh thức được. Anh cũng đã chú ý đến lõi trên tay cậu. Yui change biết làm gì nữa.

Chọn người anh yêu hay tính mạng của nhân loại.

Chợt Dugon tỉnh giấc. Cậu nhìn anh với nụ cười buồn thiu. Yui giật mình khi thấy cậu. Lòng cả hai như bị đá tảng đè lên khi những gánh nặng đè lên vai. Cả Dugon lẫn Yui biết thứ mình sẽ phải quyết định.

"Yui, anh phá lõi đi. Nhân loại sẽ được giải thoát thôi"

Anh ngơ ngác sau câu nói nghiêm túc của cậu. Yui biết mà. Nhưng anh không đủ dũng khí làm vậy.

"Bóp nát nó đi Yui. Tôi biết anh sẽ làm được mà"

"Còn cậu"

"Tôi sẽ chết nhưng anh phải hoàn thành nhiệm vụ của nhân loại"

Nghe câu nói của Dugon mà lòng anh như tan nát, vụn vỡ trước những nỗi đau tưởng chừng đơn giản.

"Không cần lo đâu Yui. Tôi sẽ gặp anh vào một ngày không xa mà"

"Ừm"

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cậu đưa lõi vào tay anh mà nắm chặt nó. Lõi từ từ nát tươm ra. Sự sống của cậu dần biến mất. Bởi khi linh hồn cậu được liên kết bởi lõi của 13 vị thần đó sợ xáo trộn của không gian. Trong những phút cuối đầu cậu hạnh phúc mà nằm bên lòng anh. Yui chẳng nói cậu gì mà chấp nhận sự thật. Ngày em ra đi, hồn em bay theo chiều gió, thân trống không, mục rỗng. Hồi ức như bẻ đi làm hai ngả một cho cậu và hai để lại cho Yui.

Thế giới được trả lại vốn có. Thời không trở về nguyên vẹn với hình dáng Nguyên tổ. Các vị thần ngoạ trị biến mất. Thực hiện lời thề xoá bỏ xiềng xích cho loài người. Nhân loại chính thức được tự do sau chuỗi ngày gông mọt.

Nhưng thế giới này đã mất đi một nguồn sống đi khi mang hồi ức buồn tưởi của Dugon. Đất mẹ sẽ nhớ về cậu sau sự hy sinh của bản thân. Còn Yui như nhà lữ hành, phiêu bạt khắp nơi, mai danh dấu tích cùng kí ức bỏ ngỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản