Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nàng Grim sinh ra trong một vùng đất hẻo lánh cư ngụ nơi núi rừng bạt ngàn quỷ dữ. Da dẻ trắng trẻo, hồng hào. Đôi môi chín mọng như màu trái cấm, khiến người ta thèm thuồng mà muốn hôn một cái thật sâu, lấy đi hết mật ngọt. Thân thể ngọc ngà, cao quý. Những đường nét tinh tế, sắc sảo như thể được Chúa trời ban tặng. Xuân xanh trên tóc mới chớm đôi mươi, như liễu đào chưa tơ, như hoa chưa nở, như mầm non mới nhú. Một vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn. Dung nhan tuyệt sắc, đẹp tựa thiên tiên. Chẳng có từ nào đủ để diễn tả vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Nhưng người thợ đã tạo ra nàng đã quên thổi hồn vào trong Grim. Để rồi những thú vui ngoài kia không làm cho đáy mắt nàng long lanh và dậy sóng, một con rối vô hồn, rỗng tuếch, mặc người ta điều khiển.

   
  Và chẳng ai biết người thợ cố tình hay Grim ném lõi mình đi. Bởi vì nàng chẳng như vậy. Chẳng phải ánh mắt vô hồn, hay những bước đi khập khễnh. Và những tia nắng mà nàng yêu thích, chúng cũng không thể xuyên qua giác mạc mà đến bên trong nàng. Một thế giới đầy mộng tưởng của những hồi ức không trọn vẹn, bị xé vụn, chôn giấu sâu trong mảnh tim đã sớm bị khoá chặt. Nắng tà đành bỏ cuộc, quay đi để hồn nàng bị xiềng xích khoá lại nơi ấy. Gọt mông cho những ngọt ngào nàng đang mơ tưởng đến.

  Ôi dấu yêu! Nàng mới ngu ngốc làm sao. Cứ ngẩn ngơ chờ đợi trong những tháng ngày không quay trở về được nữa. Mặc kệ thân mình trống rỗng, linh hồn đang chết dần chết mòn. Mái tóc nàng giờ đã điểm những sợi tóc cháy khét, chân tay phát ra những tiếng kêu "lích rích". Nếu có một điều ước, ta ước có thể đánh thức nàng khỏi cơn mộng mị, nắm lấy tay nàng mà kéo khỏi bùn lầy của kí ức kia, mặc tiếng nàng trách oán, ta cũng cam lòng.

Trong những mảnh hồi ức đấy, nàng lại gặp hắn - kẻ tội đồ đang dày vò thân xác ngọc ngà nàng.

Mùa hạ, mặt nước gợi sóng, gợi lại mảnh tình đau thương, chắt chéo lên trái tim đang bị tầng tầng lớp vải băng bó lại. Nàng gặp hắn vào ngày đó. Khi trái cấm đã chín vàng, ngọt mọng tựa mật ong; phượng đỏ cháy rực cả một cánh rừng; tiếng chim kêu rúc rích trong vòm lá xanh, uốn lượn như phượng hoàng.

  Nàng ngốc và gã lính tắm trong biển máu người gặp nhau nơi cây sồi tán rộng, giáp phượng đỏ tươi. Cánh lá rơi lả tả, nàng sợ hãi mà khép mình đằng sau thân cây. Gã định giơ tay về phía nàng trước khi gục ngã.

Gã ngất trước cửa nhà nàng, máu loang đến tận trong nhà. Bản tính lương thiện, nàng đã chăm sóc hắn dù chẳng có quen biết. Vốn nơi đây quanh năm yên tĩnh, không có bóng ai dám ghé đến. Giờ đây bị gã phá hủy mọi trật tự.

Tuổi mới lớn, lại chẳng có ai kề bên chỉ dạy, nàng ngây ngô mà tin tiếng sét ái tình. Và chẳng biết đó là thương hại hay tình yêu...

Nàng ngu ngốc đem lòng, thương thầm mà yêu gã. Còn hắn thì lòng chỉ vấn vương nơi tiền tuyến, cửa ái sinh tử, quanh năm một màu khói thuốc súng mịt mờ. Chỉ một lòng với đất nước mà chẳng đoái hoài tuổi đã ngoài ba mươi.

Vết thương nàng chăm, đồ ăn nàng nấu, quần áo nàng may. Mà nàng là mỹ nhân, chân yếu tay mềm. Vốn ân tình đã nặng giờ chất như núi, nào gã dám làm nàng tổn thương. Cứ bất lực nhìn nàng ngày càng lún sâu trong cơn say tình. Nhiều lúc hắn chỉ dám cười trừ, phụ nàng những việc nhọc nhằn dù đang dưỡng thương. Sau lưng gửi tin mật...

Mà bên nhau lâu ngày rồi bén rễ, cắm chặt sâu trong thân thể đầy vết thương của người. Nhưng gã vẫn ngu ngơ không nhận ra rằng hắn đã trót yêu nàng rồi. Nhưng thứ làm gã yêu là nhân cách của nàng, thứ mà Chúa đặc cách trao ban. Cái cách nàng dịu dàng đối xử với mọi vật, trân quý từng sinh mạng phù du, nâng niu từng bông hoa mang sắc tím ngoài kia. Chứ không sát sinh, mang nghiệp đè nặng nơi đôi vai thô thiển của gã. Mà gã làm gì có đủ tư cách nói "Yêu em" sau những gì gã làm với Grim.

  Mà chuyện gì rồi cũng sẽ phải đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Tối, gã gọi Grim ra mà nói chuyện. Nàng nhận ra tim mình đập nhanh loạn hết nhịp, báo trước một điềm gì. Ngay khi nghe tin mà Grim  tưởng như trò đùa nhưng đành phải chấp nhận. Cố cầu xin gã ở lại nhưng tất cả trở thành công cốc.

Năm đó, hành trang đầy đủ, tay cầm đồ, mà rời xa nàng. Rời khỏi cách rừng rậm rạp này. Trước khi đi chẳng ai nói lời gì. Bởi tiếc nuối quãng thời gian cứ đọng lại trong lòng. Và chẳng ai biết ngày gặp lại. Mang mối lương duyên mỏng manh, gã bước đi rời xa nơi này. Grim nhìn bóng dáng người mình yêu từ từ biến mất mà thầm khóc. Nhưng rồi gã đột nhiên quay lại, cố hết sức đến bên nàng mà nói:"Grim, mong em giữ sức khoẻ. Nguyện lòng thề của thần Ánh sáng tâm chỉ có mình em" rồi hôn lên đôi tay nàng.

   Grim vẫn ngây ngốc chẳng hiểu điều gã đang nói. Đôi mắt trong veo chỉ chứa lại bóng hình cũ chàng lính đang đi xa. Bởi nàng đâu biết đó là lời hứa hôn của gia tộc hắn. Ngốc hết thuốc chữa.

  Nàng cứ ngóng trông ngày người trở lại, bao năm như một, vững lòng yêu gã.

  Nhưng lúc gặp lại chẳng ai có thể cất lên lời. Người nàng thương dẫn theo đám người lạ. Tay cầm gươm, cầm kiếm mang theo đuốc bước vào khu rừng. Chúng sát hại những sinh linh bẻ bỏng dù không có tội.

Nàng chạy ra mà cầm cây rìu. Tâm sợ hãi nhưng chỉ sợ chúng phá huỷ nơi đất vàng mẹ bạc của nàng.

Gặp lại mà Grim thầm cười. Móc mắt ra cũng chẳng tin là sự thật. Nguời nàng yêu chính là người dẫn đầu lũ xấu xa đó. Tâm nàng quá nhỏ để chịu được việc này. Grim muốn lần sau gặp lại sẽ được gã ôm vào lòng. Giờ em cần chút nắng ấm để che đi vết hoen ố trong lòng.

  Mặt đối mặt, tuổi đôi mươi Grim còn gì?

Ngoài sự phản bội của người thương.

Hay những sai lầm của cái tình cay nghiệt.

  Sự hối hận về sự ngu ngốc của mình.

Đớn đau thay hắn ghim sâu mũi kiếm vào lớp da thịt của nàng thay cho lời chào. Máu từ vết thương cứ chảy róc rách xuống. Thấm đẫm mảnh đất nơi nàng khai sinh. Tự hỏi rằng tâm hắn có để chỗ chứa nàng không? Hay coi như món đồ lợi dụng. Rốt cuộc lòng hắn vẫn chỉ hướng về đất nước. Nhưng nàng đâu biết lòng gã cũng đau lắm. Đau vì chính tay hại nàng thơ của mình.

Rút gươm ra, máu càng ngày càng chảy. Đôi tay chai sần mà đâm thẳng vào tim Grim. Xuyên qua từng lớp da thịt, lắm lấy lõi mà dứt ra. Nàng quay người mà chịu cơn đau điếng người. Mặc cho mặt Grim hiện đầy vết đau đớn, nhăn hết mặt lại. Tay cầm lõi nàng - nguồn sống của khu rừng này. Gã quay đi để nàng nằm ngửa xuống. Nhưng lần này có sự khác biệt. Gã đã dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của nàng rồi dứt ra. Một nụ hôn day dứt cho lời từ biệt. Cho cả lời xin lỗi mà gã nợ ân tình của Grim.

Gã dơ tay lệnh cho đám người kia bỏ đuốc xuống. Rồi hiên ngang trở về. Để nàng lại thân bị ngọn lửa đốt cháy. Lửa cứ phập phùng lan đến cả cánh rừng cách đó không xa. Thân xác đau nhưng đau sao bằng tim nàng. Vết thương lòng ngày càng rạn nứt ra.
Bóng dáng khuất từ xa, thân nàng như nhung, như ngọc bị đốt cháy xén. Cứ ngửi mùi khét bốc lên chiếc mũi nhỏ. Nàng cất tiếng gọi người cha đáng kính đã tạo lên nàng.
"Cha ơi! Con hối hận vì đã không nghe lời cha" - Grim dùng chất giọng khô khàn của mình để cất tiếng lên.

   Người như nghe mà ban xuống cơn mưa cho nàng. Mưa rào rào, hạt nặng trĩu rơi xuống. Mưa trút xuống như thương cho phận đời trớ trêu của Grim. Càng ngày càng rơi xuống một lúc càng nhiều, dập đi ngọn lửa đang thiêu đốt sinh mạng của hàng nghìn linh hồn đang du ngoạn nơi đây. Thân nàng hứng nước tầm tã. Nước ngấm sâu vào da thịt nàng. Cơ thể không còn sự sống nữa, Grim mới bật cười. Tiếng mưa áp đi giọng nói.

Nàng chắp tay nguyện cầu xin cha cho nàng được giải thoát, được thanh tẩy tâm hồn đang bị ô uế. Để đời nàng mãi một vẻ trắng trinh. Thân thuần khiết mà tâm mục rữa. Nàng kính cẩn đứng lên. Bao lâu đắp lấy một cuộc tình, hồi ức chia đôi xẻ bảy, thân trống rỗng trong sự xót thương của ánh trăng tà, người mẹ yêu dấu của nàng.

  Đêm nay

  Mặc trăng đỏ soi tỏ

  Những bước đi vu vơ

  Grim đắm mình trong hồ nước.

  Một thuở kí ức triền miên tràn vào tâm trí. Nàng như con thú dữ mà gào thét điên cuồng. Cứ ôm đầu mình, giãy giụa, quằn quại trên đám cỏ xanh mướt. Trái cấm rơi xuống, ngọt lịm cuốn theo thù hận để nuôi mình. Chẳng biết đã hút cạn bao mạng người, để rồi xương cốt chúng nằm la liệt ngoại kia. Chúng cứ dần dần mọc ra, như đám dây leo. Từ chân nàng cuốn lấy, ôm ấp vòng eo mảnh khảnh. Bao bọc nàng như chiếc kén được che đi ngàn lớp xanh rêu. Mùi hoa thoang thoảng nơi thân xác nàng. Cây cần sa mọc lên đỉnh kén. Ru nàng ngủ thật sâu, thật khẽ  sau những đau đớn Grim gánh chịu trên đôi vai yếu mềm.

  Grim giờ đây mãi nằm im để say giấc mộng ngàn thu trong mảnh ảo ảnh không có hồi kết. Cho đến khi nước biển nhuốm tràm nơi đây, vết tích cánh rừng chìm sâu vào lòng đại dương bao quanh một màu xanh. Nơi những quái thú biển cả trú ngụ. Hồn nàng sẽ trấn thủ nơi núi rừng, thù oán chốc đầy trên vách núi để cảnh cáo với con cháu đời sau của kẻ tội đồ. Nước mắt nàng hoá thành dòng sông chảy dài khắp đại lục, cầu chúc cho muôn dân được ấm êm. Mà hồn nàng sau này được người dân tôn lên là Nữ thần Hi vọng của phụ nữ. Grim cầu chúc các nàng sẽ mãi hạnh phúc, che chở cho những cơn đánh đập của chồng, rồi vùng lên nỗi dậy để đấu tranh cho bản thân.

Vào mỗi buổi đêm, nơi con sông mang tên nàng luôn phảng phất bóng hình người phụ nữ. Một người phụ nữ đẹp đến điên đảo, mang cho mình sắc đẹp của Nguyên tổ. Trăng nhẹ nhàng mà đắp lên mặt sông tĩnh lặng một lớp áo lấp lánh như được dát vàng, dát bạc. Đom đóm tụ tập về đây mà chiếu sáng, ánh xanh li ti mọc lên đoá hoa màu tím, thơm đớp hồn người. Ngàn năm sau, nơi nàng gác cổng hoạ lại chuyện tình bi đát kể về Grim.

     " Phận con, đời gái  bấp bênh
Bánh trôi bánh nước ai ăn ngon lành

       Nàng thương mà phải chữ tình
Nàng thương kẻ lính dâng đời biên cương

       Đời đâu như mộng như mơ
Cái tình ngất ngưởng, vấn vương nơi này

      Phận đời xô đẩy lênh đênh
Thương nàng gặp lại trên danh kẻ thù

    Mũi gươm chĩa thẳng người thương
Tâm can cắn rứt nhưng tay phải làm

   Mũi gươm dí thẳng thâm tâm
Hồi ức chia đôi, người bỏ lại nàng

  Quay đi không nói câu nào
Để nàng đau mãi, lệ tuôn khoé mi

  Thân nàng lỗ đục, trống không
Vô hồn trú ngụ nơi rừng xa xăm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản