Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ...
Cậu thấy mình đang ở trên mây, bay lên bầu trời đầy mây xanh cùng nắng dịu. Thật thoải mái. Cậu cảm thấy bản thân nhẹ bổng tới mức kì lạ, cảm giác như được gỡ bỏ những gánh nặng trên vai mà tận hưởng bầu không khí trong lành.
Cậu nhìn xuống dưới. Một thiên thần vẫn đang dõi theo cậu, đôi lúc khẽ cười khi thấy cậu thích thú với điều đó. Nụ cười nhẹ nhàng cùng với sự dịu dàng vốn có của anh khiến trái tim cậu lệch một nhịp, như cho chính cậu biết rằng cậu thích anh
...
...
Tiếng chuông báo thức đã đánh thức Kuso dậy. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai mình theo thói quen rồi kéo tấm rèm ra. Nhìn qua cửa sổ, trước mặt cậu là một thành phố hiện đại. Có những nhà cao tầng, có các loại phương tiện hiện đại như xe bay,... Một nơi đẹp như thế nhưng nhìn lại, cậu cảm thấy mọi thứ sống vội vã tới mức không cảm nhận xung quanh. Cậu lắc đầu thở dài, vội cầm lấy cặp màu trắng đã chuẩn bị sẵn rồi chạy đi. Hôm nay cậu có lịch làm thêm ở quán cà phê.
Giới thiệu đôi chút, cậu là Kuso Ishi-24 tuổi. Tốt nghiệp đại học và hiện đang là barista tại một quán cà phê nhỏ nhưng nổi tiếng vì cảnh đẹp của nó. Cậu ấy có thói quen đọc sách rất nhiều. Trên đường, trong giờ làm,... Lúc nào cũng đọc thậm chí là ngay cả lúc đi vệ sinh. Cậu làm ở quán cà phê này cũng vì có một không gian riêng để đọc sách. Bởi vậy, mọi người hay gọi cậu là mọt sách vì trong đầu cậu ngoài công việc ra thì chỉ có nội dung của từng cuốn sách cậu đã đọc.
Cậu lại vừa cầm sách vừa đi làm. Tới trước quán cà phê, cậu mở cửa quán, vào bên trong thay một bộ đồ đồng phục riêng cho nhân viên làm và bắt đầu một ngày bận rộn dài hơi của cậu. Thường ngày, cậu sẽ trực ở quầy pha chế để sẵn sàng làm ngay và luôn những ly nước các khách hàng đặt. Bàn tay của cậu khéo léo trong việc pha chế, ai cũng nhìn cậu pha mà trầm trồ không thôi. Đôi lúc, cậu được giao nhiệm vụ làm bồi bàn, thay cho những nhân viên bị ốm. Vì để trang trải cuộc sống, cậu chấp nhận với điều đó rất nhiều lần.
Khoảng 1 vài tiếng sau, ông chủ của quán tới kiểm tra tình hình. Đã là 8h sáng nhưng quán đã đông nghịt hết tầng 1 rồi. Trên tầng 2 ít người hơn chút nhưng mới 8h đã được như thế thì coi bộ quán rất nổi. Kuso vẫn đang pha chế như thường lệ thì ông chủ bước vào làm cậu ngừng lại công việc của mình theo phản xạ.
- Ngài Akemi, ngài muốn uống gì ạ?
Chủ quán cà phê Akemi bước tới chỗ quầy pha chế, gõ lên bàn 2 cái rồi nói.
- Tôi hôm nay có việc bận. 2 tuần tới sẽ có người thay thế tôi nên cậu đi chuẩn bị đi. Việc làm ăn có vấn đề gì cứ bàn giao với cậu ta
- Vâng thưa ngài
Nói xong, Akemi liền rời đi luôn. Hầu như mọi người trong quán đều biết chủ quán là một người dễ cọc nên không ai dám nói gì nhiều.
Kuso cũng thế. Cậu cũng rất sợ Akemi nhưng đành phải chuẩn bị tâm lý trước cho chủ quán tạm thời. Cậu làm việc cho tới khi thay ca chiều. Cậu lên tầng 3 ngồi. Một nơi yên tĩnh dành cho nhân viên ở đây. Chỗ của cậu chứa nhiều sách vở nhất. Vì vậy chỗ của cậu đôi lúc có 1,2 nhân viên đi tới mượn sách, y như thư viện thu nhỏ vậy.
Cậu bắt đầu chìm trong những con chữ dài. Lật từng trang, ngón tay cảm nhận từng trang giấy thích thú, mắt vẫn theo sát từng dòng từng dòng. Cậu đọc mãi, đọc cho tới khi bản thân thiếp đi vì sự mệt mỏi ập tới bất ngờ.
  ...
  ...
  Cậu tỉnh dậy
  Một nơi mơ hồ trước mắt Kuso. Cậu chưa bao giờ thấy nó ở đâu
  Cậu bắt đầu đi những bước chân đầu tiên trên mảnh đất này. Khói trắng chảy theo hướng đi. Cậu không biết nó xuất hiện ở đâu, từ khi nào và tại sao lại có. Kuso cảm thấy mình đang lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh. Bầu trời thơ mộng cùng bầy chim bồ câu trắng đang mê hoặc cậu.
  Cậu vẫn tiếp tục đi, đi mãi cho tới khi thấy một cánh cổng lớn ngay trước mặt. Cậu hé mở cửa vào. Một thư viện chứa đầy tri thức của nhân loại. Làn khói trắng chảy ra sàn. Cậu bước đi, nhìn cảnh quan tựa như vẻ đẹp tri thức của thiên đường này thì bất chợt, cậu gặp được "thủ thư" của thư viện.
  "Eiji"

____________________________________
  Nay viết tới đây thôi! Bộ đầu tiên còn nhiều sai sót mong chỉ giáo!
                                                        Sonata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro