Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kỳ lạ... Kuso chưa bao giờ tới đây. Cũng chưa bao giờ được nghe tới vậy điều gì đã làm cậu mơ như thế? Cậu biết có véo má mình chưa chắc đã thoát khỏi đây nên đã đi xung quanh, tình cờ bắt gặp "thủ thư".
Thư viện rộng lớn, cảnh mộng tựa như thiên đường trong câu chuyện hồi nhỏ được nghe nhiều. Cậu chưa bao giờ gặp thiên thần làm cậu tò mò về vị "thủ thư" trước mặt. Người này có vẻ ngoài uy nghiêm, chững trạc. Đôi cánh màu trắng đằng sau toát lên một chút nét dịu dàng của người đó. Kuso lần đầu nhìn đã cảm thấy thích thú. Cậu lại gần xem thử kĩ càng hơn.
"Thủ thư" có lẽ không để ý tới sự hiện diện của cậu, vẫn cặm cụi viết trên những tờ giấy trắng dài. Nét đi chữ rất nhanh, Kuso nghĩ. Cậu quan sát kĩ người đó đang viết gì nhưng loại chữ này cậu chưa từng thấy bao giờ. "Thủ thư" vẫn viết cặm cụi như thế mãi, không để ý cậu đã đi xung quanh nãy giờ. Cho tới khi dừng bút, "thủ thư" quay qua mới thấy được cậu đang nhìn mình chăm chú.
Kuso giật thót khi thấy "thủ thư" quay lại nhìn mình. Cậu sợ hãi vội trốn đi thì bị kéo lại bằng thứ sức mạnh kì lạ nào đó. Cậu cố vùng vẫy nhưng khó thoát rồi...
- Sao người còn sống lại tới được đây?
Nghe xong, cậu trợn tròn mắt. Cậu đang động vào cấm địa của người chết sao??? Rồi làm sao cậu có thể tới được đây? Cậu chỉ mới nằm ngủ chút thôi mà?? Hay cậu có duyên kiếp với ai đó nặng quá mới như thế?
- T-tôi ko biết....
Cậu ngập ngừng đáp
  -  Tôi không biết bằng một cách thần kỳ nào đó cậu lại có thể tới được đây... Nhưng nếu dịch chuyển ra đây thì khá chắc rằng....
Chúng ta đã nợ nhau điều gì đó rất nặng...
  ...
  ...
Cậu mơ hồ tỉnh dậy. Nhìn lại cảnh vật quen thuộc mà cảm thấy chút kì lạ với mình. Giấc mơ vừa nãy diễn ra thật sao? Vậy thiên đường có thật à?? Cậu bắt đầu suy ngẫm với vô vàn câu hỏi của mình trong đó. Kuso không nhớ được gì ngoài khuôn mặt điển trai đôi phần của vị "thủ thư" thiên thần đó. Thật kì lạ làm sao...
Cậu cầm cuốn sách của mình đi xuống quán cà phê. Buổi tối rồi, khách cũng nhiều nhưng không bằng ban sáng. Cậu mặc đồng phục xuống, xem thử bạn của mình: Isora đang làm như thế nào.
Ngay lúc tới quầy pha chế, cậu đã thấy Isora nghiêm túc hẳn trong việc pha chế làm sao cho đẹp mắt. Tuy chỉ là nhân viên mới nhưng Kuso thừa biết khả năng của Isora vượt xa như nào. Thấy cậu xuống, Isora cũng ngừng lại việc của mình mà bắt tay với cậu.
- Ngủ ngon không Kuso? Cả chiều hôm nay mọi người gọi cậu còn không dậy mà
- Tới mức đó sao?
- Đúng rồi! Thậm chí cả Akemi dùng nồi xoong chảo còn chào thua cơ mà. Cảm giác như cậu thoát hồn vậy.
Kuso không biết nói gì. Cậu chỉ gượng cười che đậy sự xấu hổ của mình trong lòng. Cậu không ngờ bản thân ngủ say sưa như thế, chẳng lẽ tác động của giấc mơ vừa nãy sao? Cậu cũng không biết. Thấy Isora đang sắp gãy tay tới nơi nên Kuso cũng vào hỗ trợ cậu ấy. Buổi tối cũng đông, một vài người thì ngồi trực ở đấy nên cũng may, nguyên liệu hôm nay làm đủ ly nước cho khách hàng, không có trường hợp mua thêm. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là...
Một trong số đứa còn trong quán phải đi mua giữa đêm khuya này. Thế nên là... Kuso đã nhận trọng trách đi mua nguyên liệu!
Khuya hôm đó cậu đi một mình
Gió bên ngoài lạnh lẽo tới mức rợn người. Trên đường vẫn còn một số quán tiện lợi còn mở cửa. Không phải là quá tối nhưng mỗi lần qua hẻm thì cảm giác rợn người của dồn lên gáy cậu khiến cậu sợ hãi. Cậu đi từ từ, từng bước từng bước. Đôi khi, Kuso sợ hãi nhảy cẫng lên mà chạy vội tới cửa hàng nguyên liệu. Ngay lúc tới nơi thì cậu mới buông lỏng cảnh giác của mình xuống.
Mua xong những nguyên liệu cần thiết, cậu bắt đầu quay lại quán như thường. Cành lá rơi xuống xào xạt nghe êm tai nhưng lại mang cảm giác rợn người. Cậu tiếp tục đi, tiếp tục đi mãi mà không ngờ có tên sát thủ đang ở gần cậu.
Khoảng khắc cậu đi qua hẻm tối, một người cầm dao lao tới khiến cậu sợ hãi mà làm rớt túi đồ. Cậu ôm mặt mình lại, không kịp phản kháng trước tình huống này nên cậu rất sợ, nghĩ rằng mình sẽ chết sớm rất nhanh!
1 phút...
2 phút...
3 phút...
Kuso không cảm thấy đau tẹo nào. Cậu hé mở mắt thì bị bất ngờ tới mức thót tim
- Ngươi nghĩ đoạt mạng của một người là dễ à, tên sát thủ hết đường cứu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro