Note 01_Blanche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Note >> 
💮Une fleur blanche💮

🎆

Truyện lần này mình dựa theo một chuyện có thật, dành tặng riêng cho một người. Vì thế nên có lúc sẽ hơi... một chút.

Có những lúc bạn chợt nhận ra, vốn dĩ có những thứ thay đổi nhanh như thế, lại chẳng thể làm gì quay lại được.

Không phải vì bản thân không tốt, mà là vì, câu chuyện của mỗi người đều rất khác nhau.

For my lovely sis_
🎆wish you all the best🎆

_____

🎇/Sat 2 0 0 5 1 7/🎇
[do u know?]


Tôi nhận được cuộc gọi của Lance vào tháng 8, cô bảo muốn cùng cô đi đâu đó chơi. Lance không giống như bao cô gái khác, cô đơn thuần hơn nhiều, nhưng lại khép mình và rất ít nói. Lance là một người tốt.

Cũng vì lí do đó, mà anh trai tôi biết đến Lance, mời cô làm mẫu cho tạp chí cuối khóa , từ đó mà tôi và cô làm bạn nhau.
______

Lance ôm chầm lấy tôi khi vừa gặp, ngày trước, khi còn làm mẫu cho anh, cô vẫn để tóc dài nâu nhạt, hiện tại, nó đã ngắn củn ánh xám. Tôi khẽ nhăn mày, không tin vào những gì mình thấy hiện tại, Lance vuốt nhẹ tóc, mỉm cười .

- Dolly thấy sao?

- Sao lại cắt tóc rồi?

- Cảm thấy nên cắt thôi a ~

Lance nhe năng trêu tôi, lúc nào cô cũng có thể ánh lên nét vui vẻ như thế . tôi thật tình không thể phân biệt được đó là thành tâm hay dựng tạo nữa. Cô mời tôi đi ăn hải sản mà hai đứa đều thích.

Cô lần này cứ gọi bia và uống mãi, tôi tuy cũng có chút gọi là " con nhà rượu" nhưng quy tắc cá nhân không cho tôi uống nếu không có anh trai ở cạnh ( vì không ai ôm tôi về ...) .

Lance thường rất giỏi che giấu cảm xúc, mặt cô hồng nhạt lên một mảnh, lớp make up cũng từ từ nhạt đi, cô bắt đầu cười, nhìn tôi và nói.

- Dolly, tớ chia tay rồi.

-...

Tôi không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào mắt Lance. Viền mắt Lance đỏ hoe, nhưng cứng đầu không rơi bất cứ giọt lệ nào, cô cao ngạo ngẩn mặt, cứ thế tiếp tục uống bia gặm tôm. Một lúc lâu sau, màu mascara của cô thấm dần xuống, Lance mới thở dài.

________

Gặp được một người như Lance thực sự rất hiếm, năm đó, Lance và May là bạn cùng khóa trường Đại học, bởi vì May có chất giọng tốt , Lance lại có ngoại hình, nên cả hai đều được nhiều người ngưỡng mộ. Lúc đó cô cũng chỉ quan tâm đến một vài sở thích cá nhân, nên gần như không để ý đến mọi người nhiều.

May tham gia rất nhiều câu lạc bộ của trường, hòa đồng lại thích giao tiếp, chẳng khó khăn gì để chị ấy quen biết được Lance.

Nhưng trong mắt Lance hiện tại, May không gọi là nổi bật, mà cô còn xem chị ấy " não tàn " nữa . Nhưng thời gian nhanh qua, May hết trêu ghẹo Lance rồi đến bắt chuyện làm quen, dần dần cảm hóa trái tim người con gái ấy. Hai người mấy chốc đã thân thiết tự bao giờ

Đối với Lance, tình yêu nữ nữ không có gì là sai, thậm chí nó còn rất " thuần khiết " . Bởi cô không tin vào nam sinh, những kẻ giỏi nói miệng còn tay chân thì kêu cũng không làm, trăng hoa thì nhiều lắm nhưng đến lúc cần thiết thì biệt tăm. Lance tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, chính bản thân cô cũng không biết, mình đã lạc đường từ bao giờ.

Mọi người nói May là một người phóng thoáng, mỗi người nghệ sĩ đều có một vùng đất của riêng mình và May sở hữu một khoảng vũ trụ với muôn vàn màu sắc . Lance giống như hoa lyly màu trắng, đơn giản và điềm tĩnh, cô cảm thấy thế giới của May rất vui vẻ,đôi lúc...cũng cảm thấy mình cô đơn.

--------------------------

Nói đến đây, Lance ngẩn mặt nhìn tôi, ánh mắt chan chứa tâm tình, hỏi nhỏ.

- Dolly, cậu còn nhớ tại sao tớ chọn tên là Lance không ?

Lance không phải tên thật của cô ấy, chỉ là "nick" mà cô đặt ra để mọi người gọi mình cho thuận tiện thôi.

- Nhớ chứ , Lance biến âm từ Blanche ( trắng) , cậu lúc nào cũng tự hào bảo mình "Une fleur blanche" ( Bông hoa trắng ) cơ mà ~

Tôi mỉm cười, chỉnh lại tóc cô, mái tóc nâu dài ngày xưa nay thu ngắn lại thành màu xám tro cá tính, thật tình thì... tôi có chút xót, nhưng cô lại thích tóc của chính mình, vậy nên có lẽ ổn thôi.

- Aha ~ Dolly , cậu  cũng biến âm từ Dorothy_ thiếu nữ Lolita của Vladimir còn gì ?

- Thôi nào ~ Lolita thực sự rất đáng yêu .

- Ừm .

--------------------------------------------

Cuộc đời mà, đâu ai biết được ngày mai.

Không ngờ là May với Lance rất hợp nhau, tuy cô thích yên tĩnh, chị lại cá tính, nhưng ở cạnh nhau thì mọi thứ trên đời này đều sẽ hóa hai chữ "màu hường". Chị thường xuyên trêu Lance nhạt nhẽo, chọc cô cười đến ôm bụng rồi chính mình cũng lăn ra cỏ cười theo.

Có mấy lần chị muốn dẫn cô đi bar , Lance ngại ngùng lắc đầu không chịu, lôi lôi kéo kéo mãi Lance mới bất lực để chị "bắt" đi. Nhưng thực tế, bar không ồn ào như cô nghĩ, đó là bar cá nhân, chủ yếu cũng chỉ là nhạc nhẹ, ánh đèn mờ mờ đủ màu xoay quanh, lance vô thức mỉm cười " con người này cũng không tệ lắm nhỉ ..".

Vừa ngắm nhìn vừa thưởng thức đồ uống, Lance cao hứng muốn May hát cho mình một bài, ai ngờ chị lại đồng ý, nhưng với điều kiện, chị chỉ chỉ má mình :

- Lance phải thơm nhẹ vào đây thì May sẽ hát

- Ơ....

Cô búng nhẹ lên trán May, bảo chị dở hơi rồi lè lưỡi không chịu hợp tác. Chị bĩu môi bất mãn, nhưng cũng cầm guitar lên ngân nga.

🎶
There are some little questions

Since the day we broke up

that i usually wonder

when i got nothing to do

do you still watch movies alone these days?

do you still like shopping and foods these days ?

do you still take a walk on the empty streets on spring days?🎶

Cô xoay cốc trà chanh trong tay theo ánh đèn, lắc lư theo nhịp gõ của chị, tiếng cười hòa cùng âm thanh kia sao thật êm tai.

-------------------------------------------

Ngày tổng kết của sinh viên , May trình diễn một bài cùng ban nhạc. Trước đó, chị cứ nhai đi nhai lại rằng nhất định Lance phải đến, phải nghe hết phần chị hát thì mới được về. Cô cười, gật đầu bảo sẽ đến. Cô vận cáy trắng, tươi cười vẫy tay với May trên sâu khấu.

May giơ tay chữ V đáp lại, sau đó chị bật mic , không hiểu sao hành động nhỏ kia, Lance lại thấy vô cùng ngầu . Mở điện thoại lưu một bức ảnh, Lance nhanh chóng giấu nó xuống, ngó xung quanh sợ mọi người chú ý tới. Giữa đám đông huyên náo, May cất tiếng .

- Hôm nay, là lần cuối tôi còn là sinh viên của trường này. Ngày mai, chúng ta sẽ chính thức có một cuộc sống mới, tự do và thành công.

Vậy nên, tôi cũng muốn gửi bài hát này đến một người, muốn nói rằng, người đó rất đặc biệt. Tất cả lời mà tôi sắp hát , mong em hãy lắng nghe nó.

Hình tượng May ngày thường , tuy ai cũng rõ chị là người cá tính mạnh, quyết đoán và phóng thoáng. Nhưng khi chị hát, lại là một con người khác. Chị toàn tâm thổi hồn mình vào từng giai điệu, nên cao trào đạt đỉnh điểm, bùng nổ từng giác quan của người nghe. Lance không biết người kia là ai, nhưng giây phút đó, cô cảm thấy bản thân hơi thất vọng...

🎶Trưa nay em đi đâu với ai

Đừng quên nhắn một câu với anh

Nhiều người sẽ hỏi em sao anh quá khó khăn

Thì để anh trả lời thế giới rằng

You are mine ah mine ah mine ah mine ah mine

Mine ah mine ah mine ah mine ah mine

Anh chỉ muốn em yêu có anh thôi mỗi anh thôi

She's mine ah mine ah mine ah mine ah mine

Mine ah mine ah mine ah mine ah mine

Anh chỉ muốn đôi ta mãi chung đôi và có nhau thôi🎶

Lời kia cất lên, xoa dịu đi mọi tâm tư cất giấu.

🎶Anh không mong chi đâu xa

Chỉ mong sao cho hai ta

Yêu nhau thôi, chỉ cần yêu nhau thôi

Bên nhau sống vô tư yên vui mang theo đến trọn đời.

Chỉ cần đôi lời hứa đó

Nhưng cần cả đời chứng tỏ

Anh và em cũng đôi khi sợ lo vì nếu lỡ một mai nhiều sóng gió.🎶

-----------------------------------------------

May vừa xong đã vội lao xuống sân khấu tìm Lance, cô đứng ở một góc nhìn chị, tự bật cười bởi bộ dáng cứ xoay đi xoay lại như lật đật kia. May chạy tới ôm chầm lấy Lance, vui vẻ hỏi.

- Em nghe có hay không ?

- Có , May giỏi nhất !

- Vậy, em có biết nó dành cho ai không ?

- Hm ?

- Cho em đấy.

Trống ngực Lance như nổ tung, vội vã đập mạnh, chưa kịp định thần đã bị May đè xuống hôn một cái . "Lance đáng yêuuuuu". Làm chuyện " sai trái " xong thì e dè ngó ngó....chị sợ Lance sẽ nổi giận mà đạp mình, nhưng cô chỉ cúi đầu, gật gật.

- Em biết....

Sau đó, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.

-----------------------------------------

Hai người quen nhau được hơn 3 năm, thì Lance chuyển nơi ở. Người ta nói, xa mặt cách lòng , nhưng với cô, ngày ngày nếu có thời gian rãnh rỗi đều nói chuyện cùng May. Có lúc, May còn để máy tính mở nói chuyện với Lance suốt đêm, cô ngủ thì ngủ, chị cứ an tĩnh ngắm Lance qua màn hình nhỏ.

Mọi thứ rất hoàn hảo, rất đẹp. Có lúc, Lance còn bảo tôi " sao mà chuyện của tớ giống Their story quá ", cô đùa rằng mình tìm thấy " Tôn Cảnh đời thực".... Nhưng thế giới này vốn dĩ không tốt đẹp, hay đúng hơn, nó sẽ nhanh chóng trở nên không còn như mong muốn nữa.....

Valentines đó, May tặng cho cô một vid hát để kỉ niệm, nhưng ngoài vid đó, thì không còn gì khác. Vid quay vội, chất lượng không tốt. Lance cũng không để tâm lắm, chủ yếu là chị tặng, cô sẽ hết sức trân trọng nó.

Nhưng dần dần, sự quan tâm kia nhạt dần đi, IG của May tràn ngập một " màu sắc " khác. May thay đổi. Cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng, không còn như trước, nhưng không dám nói ra.

Cho đến khi, Lance biết được, May có tiểu tam. Con người kia không ai khác lại còn rất quen thuộc, Lance có gặp qua vài lần, bạn May, nhỏ tuổi hơn Lance rất nhiều, xinh đẹp nhưng cô chưa bao giờ nghĩ...

Họ không đơn giản là bạn như thế . Lance cứ thế mà tiếp tục chuỗi ngày âm thầm bên May, chờ xem ... một ngày nào đó, chị có quay lại hay không

Đó là quyết định sai lầm của cô. Một quãng thời gian dài sau, mọi thứ vẫn như cũ. May dối lừa Lance , cô cũng không khơi bày.

Một ngày nọ, khi May gọi đến cho Lance , cô nghe chị kể về cuộc sống , về bạn bè, về gia đình, và về nhiều thứ khác. Cô khẽ mỉm cười, cầm điện thoại tựa vào ban công nói nhỏ

- Mình nên dừng lại đi

< Hả ? Em đang nói gì vậy ?>

- Không phải rõ lắm sao ? May nghĩ May giấu em được bao giờ ?

< Lance ?>

Cô gõ gõ tay lên chậu hoa gần đó , ngắm nghía những cánh hoa xinh đẹp, nhưng sẽ sớm héo tàn.

- Em biết hết rồi, không cần giả vờ nữa. May à, mình chia tay đi.

Cô cúp điện thoại, không chờ chị trả lời. Vài ngày sau, cô kiểm tra IG của mình, thấy hình của chị và người kia đăng tải , với dòng chữ " Happy anni 365 days " . Cô ngẩn người... " đã lâu thế rồi sao ?".

Vì May và Lance không hề công khai, nên mọi người gần đi không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, Lance cũng ít tâm sự với người ngoài, trừ tôi và anh trai . Mọi người cứ thế mà chúc phúc cho May... còn Lance, bản thân đã không còn gì để nói nữa, biết làm gì đây ?

------------------------------------------------

Tôi hỏi Lance , sao lâu đến như vậy mới nói lời chia tay. Cô ngẩn mặt nhìn tôi.

- Có những thứ, vì hi vọng quá nhiều , đặt niềm tin vào đó nên chúng ta mới sống mãi với thế giới màu hồng như thế. Chia tay ..đương nhiên rất buồn.

Ai bảo không buồn đều là dối trá.... Nhưng tớ lại không có ai để tâm sự, cũng không muốn để ai thấy tình trạng này của mình... nên mới ôm mãi tâm tư đó.... Đến bây giờ, không kiềm chế nữa thì khóc thôi...

Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng .

"Người yêu sẽ rời bỏ, cảnh vật sẽ thay đổi, kỉ niệm rồi cũng dần trôi theo năm tháng kia tan nhạt hẳn đi "

Lance lấy ra cho tôi xem một bức ảnh, chụp May thời sinh viên, lúc cô và chị mới quen nhau, lúc đó... Lance và May nhìn rất hạnh phúc. Cô lại mở cho tôi nghe một đoạn vid, hình ảnh hai người con gái nắm tay nhau nhảy điệu slow tình tứ, ánh mắt đong đầy yêu thương. Cô tiếp tục vừa gặm hải sản vừa thở dài .

- Dolly thấy đó, vid này.. là May và tớ cùng quay nhân kỉ niệm 3 năm quen nhau.

- Thôi nào

- Tớ từng nghĩ, tớ sẽ có được một câu chuyện cho riêng mình. Nhưng Tôn Cảnh này có vẻ không thuộc về tớ nữa rồi... Con người kì lạ thật ấy, biết là khi yêu sẽ đau khổ, nhưng vĩnh viễn mãi muốn được yêu thương. Hóa ra... tớ không phải là Thu Đồng....

- Tớ tin, cậu sẽ tìm thấy một Cảnh Cảnh của cậu, chỉ là bây giờ, gặp gỡ người không thích hợp thôi. Giao lộ cậu đi còn dài, ngã rẽ cũng còn rất nhiều.

- Tớ biết... nhưng mà, " hai người đã đi một chặng đường dài như thế, bỗng chốc hóa tro tàn, tớ lại thấy đau đớn quá"...

( câu này được trích từ một cuốn tiểu thuyết )

Nói xong một hồi, Lance vẫn cứ tiếp tục uống bia, hai gò má hồng nhạt ửng đỏ, cô cúi mặt , thì thầm

" Dolly, tớ vẫn rất thương May, dù cho chị ấy sai rồi, thật sự rất sai rồi, nhưng tớ không ghét nổi chị.... tớ không hiểu vì sao, nhưng chắc chắn không bao giờ muốn trở về... tớ nghĩ, tớ mệt rồi. Yêu đương là một cái gì đó rất xinh đẹp, nhưng cũng rất xa xỉ ."

________

I wrote a thousands letters but never sent
🌙
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro