[Tiết Hiểu] Thảo mộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ending 1 )

Sau cái ending này còn một hướng ending khác dành cho cp này ╮(╯▽╰)╭

Bởi tớ thấycp thật sự rất hợp ngược nha....

Tớ cũng xin lỗi ngậm fic hơi lâu..  Dạo này nhiều chuyện hamx quá ...

______

Gieo ác thì gặt ác, Tiết Dương trước đã nhuốm bùn nhơ đến mức bản thân không thể quay đầu, người đời hận hắn vì tính khí ích kỉ lại thâm độc

không tin hắn sẽ có thể hoàn lương hay ở ẩn, chỉ nghĩ hắn không ra tay có lẽ vì muốn làm một việc gì đó hoành tráng hơn là ra tay giết dăm ba sinh linh vô tội. 

Hắn tự giễu bản thân vì sao phải quan tâm mọi lời nói kia, đã không tin thì cần gì giải thích ? Người mà hắn thương yêu hiện vẫn tốt lành, người hắn ghét đã chết, chỉ cần đắc tội với ai Tiết Dương thân thuộc, kẻ đó nhất định mệnh không thọ rồi.

Nhân gian này vốn rất tàn nhẫn, không diệt họ thì sớm hay muộn họ cũng sẽ diệt mình. Như Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện vì chúng sinh mà ra tay trừ họa của nhà Ôn cẩu,  cuối cùng vì bị ghép tội lạm sát gia tộc mà biết bao người oán hận y ?

Chết không cam, thây cũng bị đem ra đàm tiếu. 

Tiết Dương căn bản từ xưa đã chẳng quan tâm người lạ,  quá lắm, gai mắt thì giết cho " vui". Tam sinh quan của hắn méo mó cũng không quan trọng, miễn bản thân Tiết Dương thấy việc đó không sai là được. 

- Các người đừng làm loạn thành của ta. 

- Thành của ngươi? Buồn cười, thành hoang này ngươi muốn chiếm làm của riêng? 

Hắn nhếch môi cười" ngươi làm sao mà hiểu ", hắn xoay tay lấn tới, phá tan trận đồ của đồ đệ Kim Quang, giữ chặt kiếm mình gắng sức chặn họ tràn vào sơn cốc nhà ........ 

Dù cho hiện tại nó có là thành trống nhà hoang, cũng là nơi hắn lớn lên...là nơi...Hiểu Tinh Trần từng hạnh phúc.

Hắn giữ nơi này cho y, muốn vĩnh viễn lưu giữ nơi này thật hoàn chỉnh.. 

______

🎶Vì chút ấm êm nhỏ nhoi trong nửa đời

Vì ai uống say ngàn ly? 

Thành hoang ai giữ cho ai? 

Vì ai mà thay đổi cho thật giống cố nhân xưa ?🎶 

____

Nheo mắt nhìn Kim Quang Dao nay đã bị tham vọng vây kín , hắn khẽ cảm thông cho tên kia. Giấc mơ của hắn đã bị coi là viễn vong mộng tưởng, vậy khát khao chiếm hữu của Kim Quang Dao là gì đây?

Hắn không chốn nương thân, máu tanh chảy dọc , sau này Kim Quang Dao dù cho thành công hay thất bại, cũng sẽ bị nhân gian nơi này coi khinh rẻ mạt... 

Ngụy Anh cùng Lam Trạm vừa đánh tới, thấy một nam áo đen khí phách giữ cửa sơn thành, lòng cũng toát ra chút lạ lẫm. " Tiết Dương? " hai người cứ ngỡ hắn bị trừ khử trong trận đấu ngày xưa, ai ngờ lại có ngày gặp lại nơi đây.

Hắn...là đang cố gắng làm gì vậy?

______

Dù sao Tiết Dương cũng chỉ là người phàm, giao tranh cũng có lúc bị thương . Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ giúp sức cũng không cứu nguy hơn là mấy, vì Kim Quang Dao con người hiểm độc, sớm đã tước khí lực của mọi người.

Mưu đồ thôn tính vạn môn, đổ tội cho Di lăng Lão tổ năm xưa vì tham vọng mà đồ sát cả nhà Ôn tộc. 

Giữa muôn trùng con người chém giết lẫn nhau, một ánh tinh quang trắng sáng vút qua đọng lại trên cổng thành. Hắn ngước mặt nhìn, liền thấy Hiểu Tinh Trần chấp tay đứng đó .

Vẻ mặt bình tĩnh của y tựa ánh nắng trời thu, an bình, lặng yên không chút lo lắng, cứ như y không biết mình đang ở giữa giao tranh vậy. 

- Dừng lại đi , không đáng đâu

Giọng nước mềm như nước , kêu lên đinh đang như chuông gió ngân vang. Tiếng chém giết dừng lại hoàn toàn , hướng về Hiểu Tinh Trần mà nhìn.

Y đạp gió nhảy xuống cạnh Tiết Dương, hắn đơ người không dám nhúc nhích " sao ngươi lại đến đây? ".  Chỉ nghe y tiếp tục nói. 

- Thành hoang này dù sao cũng là vốn của ta, đâu phải không chủ 

-.... 

- nếu muốn tranh giành , ít nhất cũng nên chọn nơi khác,  giữ chút trong sạch cho nơi này. Ta không muốn nó nhuốm đầy máu bẩn đâu. 

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, phất tay đẩy Sương Hoa bay về phía trước, phá một vỏng vây quanh Tiết Dương. 

____

🎶
Lòng son dấn thân vào giang hồ chung quy giờ đây chỉ chuốc lấy đau thương

Cười hắn giấc mơ viễn vông , cười y sao quá ngây thơ

Cười hắn gieo ác để rồi bây giờ không chốn nương thân

Thế nhưng ai đã khóc thương lệ nhòa đôi mắt

Tháng năm đã qua từ lâu thôi chẳng đề phòng🎶

____

-Tinh Trần? 

Mọi người còn đang mơ hồ không hiểu, một ngày mà đã có hai người liên tục xuất hiện,  đã thế lại còn là những người bị báo tử từ lâu...

Ai mà không sợ a ? Sương Hoa bay lên rồi dừng lại giữa không trung, lạnh lùng chĩa về phía trước. Tiết Dương lấn tới chắn trước mặt y , che chở Hiểu Tinh Thần.

Y đặt tay lên vai hắn, kéo sang một bên. 

- A Thác,  đủ rồi. Mình về đi

-.... Ngươi? 

- Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là ai..  Chẳng qua,  u mê chấp niệm trong lòng, sớm đã hóa tro bụi tiêu tan đi rồi. 

Hiểu Tinh Trần nắm tay Tiết Dương, kéo hắn bay trở lại đỉnh thành, Tiết Dương giãy ra, hoang mang nhìn thân áo trắng bên cạnh. Giữa chiến trận, tại sao Hiểu Tinh Trần có thể bình tĩnh như vậy a...

Hắn cầm chặt viên kẹo trong tay, dùng sức như muốn bóp nát lấy nó. Y mỉm cười xoay mặt hướng về hắn, chầm chậm nói. 

- A Dương ,  về thôi. 

- Ngươi..?  Là biết từ bao giờ? 

- Từ lâu lắm rồi,  hỏa linh nang giữ được hồn phách, trí nhớ cũng bị mất mấy phần, nhưng vẫn hồi phục được a.. 

- Ngươi không sợ ta lần nữa hại ngươi? 

- Nếu như vậy, thì đã không cùng ngươi sống nhiều ngày thế kia. 

-... 

- Chấp mê trong lòng, ân oán khi xưa, ta vẫn nhớ rất rõ, A Dương.. Mau bỏ đi , ta dù sao, cũng đã quay lại rồi. Cái gì có thể buông  bỏ làm lại từ đầu, thì hãy tha cho nó đi. 

- Tinh Trần.. Ta xin lỗi 

- Cám ơn ngươi đã chăm sóc ta năm xưa, hận thù đó, ta không nói sẽ hoàn toàn quên sạch, nhưng cũng không vì thế mà bài xích ngươi .. 

- ... 

- Từng nghe nói, ngươi vì ta mà không cam tâm mai táng, vì ta mà gào thét tâm can..  Cũng vì ta mà bày trăm phương nghìn kế cốt tìm hỏa linh năng cứu hồn, thật không ? 

- Đúng 

- Tiết Dương.. Vậy thì, mau quay về đi. Thành này, không giữ cũng được, quan trọng là ta ở đây rồi. Không sao đâu

Y vươn tay ôm lấy hắn, cưỡi Sương Hoa vụt đi. 

- Của cải hay danh hoa sớm muộn cũng sẽ hóa tro tàn mà thôi . Tiết Dương, cám ơn ngươi khi xưa đã không bỏ mặc ta. 

- Ta làm nhiều việc xấu như vậy, ngươi không ghét ta ? 

- Quay đầu là bờ mà. Ngươi, còn muốn giết người nữa không? 

- Nếu người đó động đến ngươi... 

Hiểu Tinh Trần bật cười,  tên này, là mù quáng đến mức nào vậy a? 

Nếu không thể tái sinh một Tiết Dương hoàn toàn lương thiện. Thì ít nhất... kiềm hãm tính khí của hắn cũng được đi ~

- Ta ở đây rồi. A Dương, về thôi

_____

🎶 phải chăng nghe lại giọng ai

Dịu dành bên tai tiếng " A Dương" sao quá êm đềm

Hận thù năm xưa giờ vụn tan thành một khoảng không

ai

Nhìn lên

Nhìn thấy hình bóng ai tan biết trong sương mờ.. 🎶

( hoàn 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro