[Tiết Hiểu ] Thảo mộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên _ Đây couple Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần của Ma Đạo Tổ

Ai vấn đề hay khó chịu với Dương thì thể click back

Tuy nhiên đây một hướng khác của họ.
💮

Truyện này mình viết ngẫu hứng theo một bài hát có tên là " Thảo mộc" 💮Mình nghe Thảo mộc  từ lâu rồi..  Nhưng cứ vấn vương mãi trong lòng nên mình quyết định viết một chương về

Vậy nên tương đối sẽ hơi khó hiểu nếu các bạn chưa từng đọc qua Ma Đạo Tổ Sư  hay về cp Tiết Hiểu , mình sẽ cố lồng ghép cả nội dung tóm tắt vào truyện cho mọi người tiện theo dõi a ~ =)))

Do viết từ lời bài "Thảo mộc" nên mình sẽ ghép lời của bài hát vào 1 số thân truyện ~

Enjoy
🎍
_____

Một hồi khác của Ma Đạo Tổ Sư, nếu như Tiết Dương cứu hồn được Hiểu Tinh Trần

💮

" Sẽ ra sao nếu năm đó tỏa linh nang phát huy tác dụng ? "

💮
____. 

- A Thác , ngươi đâu rồi? 

- Ta đây 

Tiết Dương  tựa cột nhìn y, thân áo trắng kia đang dò dẫm tìm mình. Đưa tay đỡ lấy, ôm người vào lòng, Tiết Dương xoa đầu Hiểu Tinh Trần. Thấp giọng mỉm cười, con người này hắn tốn bao công bao sức mới có thể cứu một mạng y trở về .

Hiện tại, hắn là Lý Thác,  là A Thác của Hiểu Tinh Trần, máu đã nhuốm một lần vì hai chữ " Tiết Dương", hắn không muốn y vì điều gì mà chịu dày vò nữa.

Có thể mang hồn phách của y từ u linh quay về, khó khăn lắm mới gom nhặt đủ vào tỏa linh nang, hắn thà để đầu mình rơi, nhưng chấp niệm với Hiểu Tinh Trần là không muốn buông bỏ. 

Ngày Sương Hoa vung lên cắt thẳng tự vẫn, lần đầu tiên hắn hiểu cảm giác

" đến cả một mảng hạnh phúc cũng không thể chạm"

cứ như người điên, Tiết Dương gào thét bảo " quay lại đi", nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Sương Hoa bay lên vút xuống, ngọt ngào liếm qua cổ thanh mảnh của Hiểu Tinh Trần, bóng trắng đổ nhào, tâm hắn cũng tựa tòa thành mà tan hoang tro bụi. 

Thanh Sương Hoa kia kết liễu bao nhiêu sinh linh vô tội mà hắn đã rắc bột quỷ thi lên, kể cả Tống Lam cũng bị Tiết Dương đóng cho một đinh biến thành xác không hồn.

Hiểu Tinh Trần một nhát xuyên qua người Tống Lam, khi nhận ra đã không còn kịp. Ngỡ chính mình nhuộm tội lỗi, y tự tay giết bản thân

cái chết kia là muốn chấm dứt chuỗi ngày sau dày vò, hay là muốn thoát khỏi Tiết Dương mãi mãi ? 
____

🎶Ai cứ mãi do dự

Vấn vương mãi không thôi

Ái ân trong tim đã dần càng lớn

Sao cứ mãi đắm say quyến luyến vào ái ân giả vờ

Tựa lạnh lùng đêm đông tìm thấy ánh sáng

Lại như ánh tinh quang vụt lên xé rách màn đêm tối tăm mịt mờ.. 🎶

______
Hồi ức duy nhất mà Tiết Dương giữ là khoảng thời gian ngắn ngủi cạnh y, dù cho Hiểu Tinh Trần hai mắt đã không thấy, không phân được đâu là địch đâu là thù.

Hắn mượn tay y làm bao việc ác,  cốt cũng chỉ muốn y giống mình,  bị người đời căm ghét, mãi mãi không thể đứng trước ánh sáng của cái gọi là thiên môn. 

🎶 Nghĩa trang bao giá lạnh

ai khẽ đưa tay vuốt ve khóe mắt của người

ai đã liêu xiêu sợ hãi

Chỉ bởi muốn tìm thật nhanh một tỏa linh nang

ai

Ngẩn lên ..

hình dung bóng người tan biến trong sương...

Nhưng nước cờ đó, là sai rồi... Hiểu Tinh Trần chịu quá nhiều đau khổ, hắn lại vì bản thân ích kỉ mà bức y đến mức phải  tự vẫn.

Hai hốc mắt không còn ánh sáng kia thoáng chốc đã hoen đỏ máu, vết thương đáng lẽ lành từ lâu , lại một nhát bị đả kích thương tâm đến khóc cũng không được... Hiểu Tinh Trần vì hắn mà làm bao nhiêu chuyện, Tiết Dương đều không hay. 

Là vì ai lưu tâm không chịu buông bỏ?  Vì ai dù chết cũng không rời tỏa linh nang?  Xác nguội lạnh có chăng cũng không an mai táng..?

Đưa mắt nhìn người ,  Tiết Dương khẽ nâng tay vuốt ve khuôn mặt y, thực tâm, không ai biết tình cảm kia gọi là yêu hay là hận. Chỉ là khoảng hạnh phúc của hắn quá ngắn ngủi, từ lúc sinh ra tới khi nhuốm máu tanh hôi bây giờ, người đời luôn gọi hắn là quỷ, coi hắn viển vông mơ tưởng cao vời.

Thân thiếu niên trong sạch nay đã hóa bùn nhơ tận đáy vực sâu, cố gắng cách mấy, cũng không thể rửa trôi được. Nếu đã bị người khác coi thường như thế, thì thà là chính mình khi đó,  còn hơn thay đổi nhưng không ai công nhận. 

Vô tình được Hiểu Tinh Trần cứu lúc nguy nan, hắn không ngờ con người đó quá ngây thơ,  gặp người hoạn nạn liền không toan tính mà ân cần bên cạnh. Hắn mượn tay y làm bao chuyện ác, cũng không thể lay chuyển được Hiểu Tinh Trần. 

- A Thác, mình đi săn đi. 

- Được. Ta dắt ngươi đi. 

- Tốt quá ~

Nhặt đủ hồn phách cũng chỉ thu vào một tỏa linh nang để giữ mạng, Tiết Dương lần nữa sống dưới tên người khác mà bên cạnh y. Y không nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nghi ngờ hắn..

🎶 Nỗi đau như lửa lan

Cứ dần thiêu đốt những chấp mê trong lòng

Lại mong sao ân oán dây dưa ngày xưa người không bàn nữa

Thảm hại rồi chung quy sẽ bị đám tiếu nơi nơi...🎶

Nếu Tinh Trần biết " A Thác " thật sự là ai, khéo một lần nữa Sương Hoa lại nâng lên mất ... Hắn biết Tinh Trần thương nhất là hắn, đồng thời, hận nhất cũng là hắn. 

Hiện tại, hắn đã sai một lần rồi, không thể sai thêm lần nào nữa. Cố gắng bảo vệ y khỏi tan thương nơi nhân gian này.

Hắn lục túi tìm một viên kẹo, vật mà ngày trước Tinh Trần đã đưa cho hắn, hắn không ăn đi mà cứ nắm chặt như vật hộ mệnh. Cũng vì viên kẹo nhỏ này, dù bất cứ giá nào " ta cũng mang ngươi quay về ! "

- Tinh Trần, ngươi đừng đi xa quá. 

- Ngươi lo cái gì ?  Ta còn có Sương Hoa chỉ đường

- Sương Hoa cũng chỉ là một cây kiếm, không nên tuyệt đối tin vào nó chứ ? 

- Nó là kiếm của ta, không tin nó thì ta tin ai đây? 

Hắn nheo mắt nhìn y, chính vì sự ngây thơ kia mà khi xưa lấy đi Tinh Trần một mạng, hắn bán sống bán chết mới có thể mang y quay về .

Khi quay về rồi lại không hề nhớ chuyện cũ, Tiết Dương thấy việc kia quả có chút tốt đi, không nhớ sẽ không quá đề phòng , cũng như...  sẽ không quá thương tâm... 

Hiểu Tinh Trần vung tay điều khiển Sương Hoa lao trong gió, cuối cùng cũng bắt được một con thỏ , y thích thú giơ lên khoe thành tích. Tiết Dương phì cười,  coi bộ dáng trẻ con kia kìa... 

Có đáng yêu không chứ?  Hắn đặt con nai mình vừa bắn xong xuống bên cạnh, vỗ tay tán thưởng y. Hàm răng trắng muốt nhe ra vui vẻ , Hiểu Tinh Trần cười đến tóc cũng bay bay, thân ảnh trắng toát nhẹ nhàng ẩn hiện trong ánh nắng. Y luôn mặc áo trắng, còn hắn luôn chọn đồ đen ... 

- Ngươi luôn giỏi a~

- Hì ╮(╯▽╰)╭

Chỉ cần nhìn thấy y cười, là mọi chấp niệm hắn mang đều không còn quan trọng nữa. Cầu mong sao tháng ngày sẽ có lại bình an, con người ai cũng một lần than trách muốn bắt đầu lại từ đầu, bây giờ Tiết Dương cũng thèm được yêu thương... 

🎶 Hận thù kia hóa tinh quang vụt ngang trời🎶

------

Nhưng không gì có thể đoán trước được, không ai có thể xoay chuyển được vận mệnh hay trời đất. Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Đông Kinh nổ giao tranh, nhà Kim Quang lần nữa muốn nắm quyền làm chủ vạn môn, Ngụy Vô Tiện với Lam Trạm đều tham gia, Tiết Dương nghe tin cũng chỉ phất tay bỏ qua.

Ân ân oán oán chung quy cũng chỉ một chữ " hận" mà thôi, còn ai là thiêu thân lao vào lửa hơn hắn nữa? Ẩn thân nơi xóm nhỏ, cầu cho đời này hai chữ " an yên" đã là tốt nhất rồi.

Ai ngờ chuyện đánh nhau kia lại hăng say đến mức tranh nhau tận núi Thiên Quang của hắn, Tiết Dương dù muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Bèn ôm Hiểu Tinh Trần thì thầm qua . 

- Ngươi ở lại đây , ta đi một thời gian sẽ sớm trở lại. 

- Có chuyện gì sao? 

- Nhà mình gần đây hết vật dụng sinh hoạt , ta tìm một ít về đây a~

Tiết Dương vụng về bịa lí do với y, người kia nghe thì liền cười " ngươi nghĩ ta dễ lừa vậy sao? ". Hiểu Tinh Trần vươn tay tìm đến mặt hắn, xoa nắn một hồi, buông ra nói. 

- Ta chờ ngươi. 

Dải băng trắng quanh mắt y nhẹ nhàng lay động, nơi từ lâu đã thiếu ánh sáng kia vẫn yên lặng như vậy nay lại hóa dịu dàng . hắn không biết được y đang nhìn mình hay không, nhưng Hiểu Tinh Trần là đối diện Tiết Dương ngẩng đầu. Một lát sau, y mới lên tiếng . 

- Đông Kinh tương đối hỗn loạn, ngươi chú ý một chút.. 

-... 

Tiết Dương mở to mắt nhìn, tên này rốt cuộc là biết nhiều đến chừng nào vậy? Hắn cắn chặt môi quan sát Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương càng căng thẳng thì y càng bình tĩnh hơn. 

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro