[ Trinh Bình] Petit bonheur (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nabati42 em iu đọc vui vẻ 💕 Quà trước thi lấy tinh thần nàaaaa

____.

Tưởng Bình tản bộ dọc theo bãi biển Antibes, vừa ngắm hoàng hôn buông, vừa chầm chậm ổn định lại bản thân. Anh xoay nhẹ cánh hồng ban nãy được Triệu Trinh trao cho, mỉm cười đưa nó lên ngắm nghía.

 Một người lạ mặt như vậy lại có thể nhìn thấu được tâm tư anh, còn vui vẻ tặng anh một nhành hoa giúp tinh thần anh cũng khởi sắc đôi chút. Tưởng Bình cài nó lên túi áo khoác, đút cả hai tay đã lạnh cũng mình vào trong xoa xoa .

Giữ thành phố Nice thanh bình, có một khu phố đi bộ tương đối đông đúc vào ban tối _Rue De France . Anh quyết định dừng lại khi chợt thấy một đám đông vây quanh giữa lòng phố.

Mọi người hò reo cổ vũ ồn ã, Tưởng Bình lách mình qua đám đông, tò mò nhìn vào trong.

Một nam nhân đang trình diễn ảo thuật một cách điêu luyện. Ngón tay linh hoạt lướt nhẹ trên tấm khăn nhỏ, vút cái đã xuất hiện một chú bồ câu trắng tung bay lên trời. Càng lúc, tiếng tán thưởng kia càng lớn, anh cũng bị thu hút hơn, Tưởng Bình khoanh tay ngắm người kia biễu diễn. Anh chợt thấy quen mắt... 

Ảo thuật gia tuy đã hóa trang đeo mặt nạ, phần lớn quần áo trên người cũng độc một màu đen tuyền. Nhưng mái tóc nâu nhạt ngang vai, đôi mắt lấp lánh ánh cười kia thì không thể nhầm lẫn được . Tưởng Bình nghiêng đầu nhìn y, khẽ kêu một tiếng " Triệu Trinh ?".

Tức thì ảo thuật gia ngừng lại cười với anh, nâng tay che môi tạo tiếng " suỵt " thật nhỏ, sau đó tiếp tục phất tay tạo ra một luồng lửa cháy sáng giữa không khí.

Tưởng Bình bị trò của Triệu Trinh làm mê hoặc,hết chớp mắt lại nhoẻn miệng ra cười mà vỗ tay " giỏi quá ! ". Giữa vô vàn tiếng reo vang ấy, không hiểu sao Tưởng Bình lại có cảm giác, Triệu Trinh chỉ nhìn mỗi anh....

Một lát, Triệu Trinh cúi người, tỏ ý mời một người lên cùng mình biểu diễn. Y phẩy nhẹ tay, một đốm lửa bay vụt qua mọi người, đến chỗ Tưởng Bình thì dừng lại nở thành vô vàn ánh sáng nhỏ vỡ tan trên không trung.

Anh ngạc nhiên nhìn quanh, ai ai cũng hân hoan muốn anh lên cùng Trinh tiếp tục trình diễn, Tưởng Bình lắc nhẹ đầu .

- Tôi không biết làm ảo thuật...

Bỗng phía sau lưng truyền một hơi ấm của bàn tay ai đặt lên, anh xoay người lại đã thấy Triệu Trinh từ lúc nào đã " dịch chuyển" xuống tận nơi rồi.

- Không sao, cùng tôi là được .

Tưởng Bình đành bất lực cười với Triệu Trinh . " anh là ép tôi đúng không ...?" , miễn cưỡng chui vào chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn làm trò " biến mất " nổi tiếng. Anh thở dài miễn cưỡng  " Đồ dở hơi này " .

----------------------------------------------------------------------------------

Triệu Trinh khoát vai Tưởng Bình ra về, anh vui vẻ cầm cốc trà thưởng thức, còn y thì lôi lôi kéo kéo túi đồ phía sau lưng . Tưởng Bình còn tưởng khi cửa tủ kia vừa đóng lại, Trinh sẽ vĩnh viễn nhốt anh trong đó , ai mà biết được có trục trặc kĩ thuật gì không a...?

 Kết thúc, y vẽ một đóa hoa bằng nước, tung nó lên trời thì lập tức biến thành một bông pháo nhỏ nổ lung linh , khiến cả khu phố Rue de France một phen náo loạn . Triệu Trinh tươi cười chào mọi người, sau đó liền biến mất khỏi chỗ, xuất hiện ở một quãng đó không xa vẫy tay với anh.

- Anh giỏi thật đó nha

- Cám ơn cậu ~

- Ai nha... tôi gặp người nổi tiếng rồi ~

- Không đâu , làm gì có chứ.

Anh ngước mặt nhìn Triệu Trinh, lắc đầu bác bỏ câu nói vừa rồi " anh không giỏi thì tôi là gì đây ?" .... Liền phát hiện phía túi dụng cụ của y có một cây guitar, phấn khởi hỏi

- Anh cũng chơi guitar sao ?

- A ..? Không có .

- Thế cây kia là thế nào ?

- Của một người cũ , tôi không nỡ bỏ nó đi...

- Vậy... cho tôi thử một chút được không ?

Triệu Trinh nghiêng đầu nhìn, sóng tóc theo đó đổ nhẹ sang một bên, bắt gặp ánh mắt phấn khích của anh thì bật cười... " Y hệt con nít vậy .." Trinh xoay người, tháo vỏ đàn trao cho anh. Tưởng Bình vừa cầm đến đã cắn môi cảm thán " đàn này đắt lắm nha..."

Hai mắt long lanh long lanh, anh nhẹ nhàng gảy một điệu nhạc. Giữa phố Rue lại vang lên giai điệu êm đềm ...

🎶
"

I thought that time would help me heal  

 All this pain I have to feel 

But I'll always remember the days"
🎶  

Từng nốt nhạc như khắc vào tim anh một câu nói. Anh cất lên tiếng ca trong trẻo từ chính tâm tư của mình, là muốn đem cả bản thân hòa cùng giai điệu. Tiếng đàn tình tứ cứ thế ngân lên cao thấp, Tưởng Bình cũng không ý thức được... mình hát say đến mức nào.

🎶

Tell me how's it feel sittin' up there

Feeling so high but too far away to hold me

You know I'm the one who put you up there

Name in the sky

Does it ever get lonely ?

Thinking you could live without me。

🎶

Ánh đèn chiếu sáng con người anh, in bóng Tưởng Bình xuống nền đá lạnh lẽo, cô đơn tuyệt vọng, bài hát kia là đàn cho mọi người, hay đang tự nói với bản thân ?

Nếu đã muốn quên, thì cớ gì lại cứ gợi nhắc đến ? Có thật sự anh muốn xóa đi đoạn kí ức kia hay không ? Mọi vỏ bọc tạo dựng dường như lung lay sụp đổ, giây phút Tưởng Bình kết thúc bài hát , cũng là lúc hốc mắt anh dần nóng lên.... 

Tưởng Bình cúi đầu chỉnh dây đàn, xung quanh từ lâu đã vang lên tiếng vỗ tay giòn giã tán thán, nhưng những gì anh cảm thấy chỉ là ... " hình như mình lại sai rồi ".

Bỗng cảm nhận được hơi ấm áp vào má mình nâng lên, Triệu Trinh lo lắng nhìn anh, Tưởng Bình mỉm cười tháo tay anh ra . Cũng là lúc đó, nước mắt anh lăn xuống . 

- Xin lỗi....

Vội quay đi lau mắt, Tưởng Bình bật cười với Trinh, xua tay bảo " bụi thôi a " . Triệu Trinh im lặng quan sát , hồi lâu đợi anh bình tĩnh mới xoa đầu Tưởng Bình... Y vẫn là cao hơn anh hẳn một bậc, dễ dàng biến Bình ca thành gấu bông mang về ôm ấp. Thấp giọng nói 

- Không sao đâu. nào , tôi mời cậu một ly cafe 

Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé. 

< chúng ta chỉ có hạnh phúc trong đời, đó là khi yêu và được yêu >

Triệu Trinh xoay tay, lập tức một ly cafe nóng hổi xuất hiện trước mắt anh. Tưởng Bình thoáng chốc đã trở lại được nụ cười , cầm cốc giấy kia thổi thổi, nhe răng cám ơn y, Triệu Trinh vuốt má anh, đặt lên đó một nụ hôn.

- Coi như, đây là khởi đầu mới của cậu đi, Tưởng Bình .

Anh mở to mắt nhìn Triệu Trinh , hành động vừa rồi ;;A;; ... Lập tức liền muốn hất cả cốc cafe nóng kia vào người y, nhưng nhìn thấy quần áo dạo này tương đối đắt đỏ.... tốt nhất không nên tạo nghiệp quá nhiều...

Búng lên mũi anh một cái " Đồ lợi dụng này". Triệu Trinh mếu máo xoa mũi, hì hì nhìn anh, đôi mắt tựa sao mai sáng trong lấp lánh đầy hoan hỉ. Tưởng Bình nhét tay vào sâu túi áo khoác, nói.

- Triệu Trinh, tôi có thể nói anh nghe một việc được không ?

- Được.

-----------------------------

Triệu Trinh dắt anh về nhà mình, trực tiếp nấu cho anh ít đồ ăn nhẹ buổi đêm, lặng lẽ nghe Tưởng Bình kể hết tâm sự chôn sâu bao lâu nay, về bản thân, về Morris, về lí do tại sao mình lại chạy đến Pháp,....

Trinh lắc nhẹ đầu " Cậu là quá đơn giản thôi... gặp tôi, tôi sẽ cho tên kia một trận chứ không chạy trốn như thế ". Lúc lâu sau, mới lên tiếng .

- Cậu không sai, không có lỗi.

- ....

- Người đó đã như thế, luyến tiếc làm gì ?

- Tôi mệt rồi.

- Tình yêu không thể cứ để nó mãi im lặng thế kia được.

- Tôi không còn cảm giác với Morris nữa.. chỉ là, nó quá ám ảnh... Nó bám lấy tôi giống như bóng ma vậy, làm sao tôi tin tưởng người khác được nữa đây ?

- Cậu có thể mà.

- Làm gì ?

- Tin tưởng tôi .

- ....

Triệu Trinh thoải mái duỗi người, nhìn người bên cạnh .

- Cái này.... nhưng... sau này, có thể chỉ đánh đàn cho một mình tôi nghe được không ?

- Xì ~ , đừng đùa như thế 

- Ai bảo tôi đùa ?

- Hả...?

- Cậu có biết, cậu giỏi đến mức nào hay không ? Cậu đừng tự ti về bản thân, cũng như cố gắng ôm chấp niệm một mình, cái gì giải phóng được, cứ bỏ qua đi .. 

Triệu Trinh cầm lòng tay Tưởng Bình, thổi một cái, tinh quái nháy mắt . Lúc gặp anh ở bờ Antibes, một nam thanh niên ưu tú lặng lẽ ngắm biển, không hiểu sao lại thu hút tầm mắt Trinh, tò mò quan sát một hồi, liền nhận ra người kia có tâm sự chất chứa...

Triệu Trinh ngay từ đầu đã muốn rước anh về nhà, bảo vệ anh khỏi những thứ rắc rối bên ngoài kia, nhưng là một người lạ chưa quen, y không dám quá lộ liễu, đành lặng lẽ tiếp cận anh theo cách riêng của mình...

Tuy Tưởng Bình rất cứng cỏi, là một người trưởng thành lại làm việc cho SCI nổi danh cảnh cục, nhưng Triệu Trinh biết sâu trong mỗi con người, luôn có một yếu điểm nhất định.

- Nhà tôi còn rất nhiều phòng trống, hôm nay cậu ngủ lại đi ? Dù sao cũng đỡ tiền một ngày khách sạn.

- Phiền anh không ? Tôi là người lạ đó, không sợ tôi cuỗm mất vật gì sao ?

-Đương nhiên là không rồi ~ Tưởng Bình cậu thì cuỗm được gì chứ

- Cám ơn a ~ Mà ý anh là tôi vô dụng ? Ngày mai đừng hỏi két tiền ở đâu nhé ~

Anh vừa đùa vừa mở tay ra, trong đó xuất hiện một mẩu giấy hình trái tim đỏ thẳm, đề một câu " Let me heal your heart" . Anh xoay người, nhìn Triệu Trinh, y vẫy tay vui vẻ đáp lại, hoàn toàn không hề có ý chọc ghẹo gì trong đó.

Tưởng Bình sinh cảm giác bình yên kì lạ, nhưng cũng không dám nghĩ đến nhiều, bản thân anh đủ thông minh để hiểu, ý Triệu Trinh là như thế nào... thở dài hỏi .

- Phòng nào còn trống vậy ?

- Phòng tôi

- =A=|| ...Anh thả thính tệ quá đó.

- Đâu ..? tôi bảo thật mà.

Triệu Trinh phì cười, ôm Tưởng Bình hôn một cái, anh lần nữa búng vào trán y, nhăn mặt ghẹo " Ai bảo tôi đồng ý mà hôn ?". Chuyện hiện tại thì nên trân trọng, không ai biết nó sẽ đi đến đâu, không ai biết được nó sẽ kết thúc như thế nào... nhưng ít nhất, anh biết mình không gạt cảm xúc của bản thân là được.

Triệu Trinh mang cho anh cảm giác an toàn, không phải thay thế, cũng không phải bình phong che chắn trưng bày. Yêu đương kì lạ lắm, một sớm một chiều bỗng héo tàn, bỗng chốc lại mạnh mẽ sinh trưởng. Nhìn người trước mắt, Tưởng Bình âm thầm cười, thì ra... tình yêu vốn dĩ nhỏ bé thế này thôi a~

Tưởng Bình nhấc điện thoại gọi về cho Bạch Ngọc Đường, bảo mình vẫn bình thường, sau này một thời gian sẽ quay lại Trung Quốc.. anh đã quyết định không tiếp tục lẩn tránh nữa, cái gì có thể giải quyết được, thì lập tức cắt luôn đi . Chỉ không ngờ,đó là việc sai lầm của anh. 

_________

Đã bao lâu rồi Morris mới lao đầu đi khắp mọi nơi, mọi miền mà anh từng hay có thể đặt chân qua mà tìm kiếm..  Hắn không tin vào sự thật, rằng Tưởng Bình đã bỏ đi mãi mãi, có chăng hắn cũng là đang tự thôi miên chính mình " đây chỉ là một ác mộng mà thôi.. "

Hắn không thể gọi cảm giác kia là "yêu", nhưng lại càng không phải dạng bạn bè bình thường. Có những thứ, vì quá quen thuộc, nên khi mất đi, ta lại rơi vào tuyệt vọng. 

Có không giữ, mất đừng tìm.. Là ai đã không trân trọng? Là ai đã hờ hững trước mọi lo lắng của anh? 

- Tưởng Bình.. Em đang ở đâu..? 

Hắn túc trực ở SCI ngày lẫn đêm, bất kể khi nào có thể liền mang mọi người trong đó ra dò xét một hồi, dù bị ăn đập cũng phải tìm cho ra Tưởng Bình của hắn.

Vừa nghe Bạch Ngọc Đường nhận điện thoại, hắn đã lao đến giựt lấy mà tra ra khu vực anh ở. Đáy mắt biến thành thú dữ, Morris nghiến răng quát Seven bên cạnh .

- Cậu mang phi cơ đến đây ! Tôi muốn đi Pháp ! 

Một chiếc giày bay tới đập thẳng vào mặt Morris, tiếp theo đó là tiếng gầm của Triển Chiêu .

" Gián chết nhà cậu dám động vào chuột Bạch nhà tôi ?!Con mẹ nó... Chán sống rồi hả ? Cậu thử cứ chạm vào một sợi tóc của Tưởng Bình thử xem, tôi tru di tam tộc nhà cậu ! Để cho cậu ấy yên ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro