[ Trinh Bình] Petit bonheur (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💕Truyện dành riêng cho nabati42 iu ╮(╯▽╰)╭

Chúc thật nhiều mana tiếp tục hoàn thành việc của mình
Yên tâm mị sẽ rải thính đều cho nếu ngoan nha (●▽●)
💕
Send love to you
💕
[Hàng official]

"Le bonheur est dans l'oeil de celui qui regarde"

- Hạnh phúc nằm trong đôi mắt của những người biết nhận ra nó.

----------

- Morris, anh là nghiêm túc sao ?

Tưởng Bình hờ hững nhả một làn khói, anh mệt mỏi nhìn người bên cạnh. Cố kiềm nén tiếng thở dài trong lòng,rốt cuộc cũng nói ra được một câu. Morris im lặng xem ti vi , tay vẫn khoát qua vai Tưởng Bình, nhưng biểu cảm hắn không mấy là tốt, lạnh nhạt cũng không phải, vui vẻ cũng không phải, chỉ là không có một chút thần sắc nào. Morris hầu như không có ý định trả lời câu hỏi kia. Một lúc lâu anh vẫn không phản ứng, hắn mới chậm chạp nở nụ cười.

-Coi như tạm một thời gian thôi, có gì em phải lo lắng đâu.

- Không lo? Anh nghĩ tôi là ai ? Là gỗ chắc ...

- Nhưng đều là vì tương lai.

- Anh lúc nào cũng chỉ có tương lai, chỉ có tiền thôi! Tôi rốt cuộc là gì với anh ?

- Em đừng làm loạn lên như thế.

Morris nhanh chóng chụp người bên cạnh xoa xoa trán , giữ cho Tưởng Bình bình tĩnh khó hơn lên trời. Anh vừa nóng tính lại cực kì thích xù lông. Hắn bất đắc dĩ nhăn mày, vỗ vỗ vai Bình ca.

- Ai cũng phải có lúc ..

- Ý anh là thế nào ? Lúc cái quái gì? Anh xem tôi có phải là tình nhân hay không ? Bỏ đi liên tục như vậy. Nhiều đêm không về đã đành, anh đừng tưởng tôi không biết gì.

Tưởng Bình khó chịu nhìn Morris, cậu thực sự quá mệt mỏi với tính cách của hắn rồi. Không tương lai thì sẽ có lí do khác mà hắn luôn vạch ra để đi xa một thời gian, khoảng anh và hắn ở bên nhau hiện tại vẫn quá ít để có thể bù đắp cho điều đó. Tưởng Bình nâng tay hút một hơi thuốc, lạnh nhạt hất tay Morris ra.

- Anh vẫn quyết tâm tiếp tục như thế, có bao giờ suy nghĩ tới việc , tôi cũng sẽ đi mất hay không?

Anh nở nụ cười, nụ cười ấy tựa tử đinh hương trong nắng, vừa xinh đẹp lại tan thương. Tử đinh hương mang trong mình ý nghĩa tình yêu không trọn vẹn, màu tím nhàn nhạt như ấn định cho một mối tình bi ai không hồi kết, tuy không có được, lại chẳng muốn buông tay.

Morris im lặng một lúc lâu, khẽ ngẩn đầu hôn má anh. Hắn nói.

- Đứng ngốc nghếch như vậy, tôi không tin em sẽ bỏ đi. Còn ai yêu thương em hơn tôi sao?

- ....

- Ngoan, tôi đi rồi sẽ về. Chuyện chúng ta không thể công khai được, không phải lỗi của ai. Còn mọi sự bên ngoài, em nhắm mắt ngơ đi là được.

Mọi chuyện kia cứ văng vẳng trong đầu Tưởng Bình. Anh biết Morris thân cao phú lại là người ngoại quốc, điều hành "công ty" thường hay giao lưu bên ngoài , thế nào cũng có bạn bè. Nhưng Morris lại đi quá giới hạn. Hắn lúc về thì cùng anh âu yếm, khi đi thì hẹn hò mọi nơi.

Tưởng Bình biết Morris không phải dạng an phận ở nhà, nhưng cũng đừng lêu lổng bên ngoài nhiều như vậy, bản thân con người ai cũng có giới hạn mà.

Nhiều lần Tưởng Bình làm lơ việc anh có bạn gái bên ngoài, nhưng đêm về cứ ôm anh gọi hai chữ "Amore Mio" . Càng nghe nhiều đường mật, anh lại càng khó chịu. Thà đừng là gì của nhau, chứ đừng làm bình phong che chắn. Lần này lại xuất ngoại, tốt đẹp đem theo ai đó hưởng du lịch chứ gì...?

Anh lạnh nhạt cười một cái, mối tình này muốn bỏ cũng không được, viết tiếp cũng không xong... Trách là trách bản thân Bình ca lấn vào quá sâu, khi nhận ra thì đã quá muộn để quay lại. Anh yêu Morris, nhưng dù yêu đến đâu cũng không thể phạm vào một chữ " lụy " được. Bản tính Tưởng Bình mạnh mẽ quyết đoán, suy cho cùng, cũng là do anh đã chọn mà thôi .

Nhưng, cái gì cũng có lúc kết của nó. Tình yêu cũng giống một cuốn sách, happy ending hay sad ending cũng chỉ là tự viết của một người. Dũng cảm để từ bỏ một người, không phải ai cũng có thể.

Tưởng Bình xoay người nhìn vào mắt hắn, thở dài một tiếng nhếch môi.

- Phải rồi..

------------------------
Morris ngồi trong căn hộ nhớ lại ngày tháng trước kia. Ngôi nhà từng có hai đôi đũa, hai chiếc muỗng, hai cái chén cùng ăn cơm. Nơi từng hiện hữu một bóng dáng nói cười lưu loát, từng xuất hiện một người hết lòng vì hắn mà yêu thương. Ngày anh đi, vỏn vẹn chỉ có hai chữ " Tạm biệt" xếp ngay ngắn trên bàn. Tỉnh dậy ga giường đã sớm lạnh, lần đầu Morria nhận ra.. Mình đã sai lầm thế nào.

Hắn từng tin tưởng Tưởng Bình sẽ ở đây chờ hắn dù bất cứ giá nào. Cùng hắn ở đến răng long đầu bạc, vậy mà ngày anh đi hắn gần như phát điên mà tìm kiếm... Kết quả vẫn như cũ không thể cứu vãn.

Morris đến SCI báo mất tích, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đem hắn ra tẩn cho một trận. Từng cú đánh liên tiếp giáng xuống, nhưng không có sự kháng cự trở lại. Anh còn nhớ lúc Bạch nhị ca gào lên " Đồ khốn này, cậu có biết Tưởng Bình đã chịu đựng những gì không ? ". Morris biết anh đáng bị đánh, thậm chí nhiều hơn ..

Bản thân một người từng ngạo mạn như Morris giờ cũng phải bất lực khi nhận qua mọi thứ đã quá trễ để quay đầu.

Chỉ còn nhớ Triển Chiêu lạnh nhạt nhìn hắn " nếu chúng tôi không tìm được Tưởng Bình, mạng cậu khó giữ lắm ".

---------------------------------------

Tưởng Bình tròn 4 tháng đã lang thang nơi đất Pháp, anh chọn Nice làm điểm nghỉ ngơi. Mọi nơi tại Nice đều mang vẻ dễ chịu, thành phố tuy nhỏ lại mọc chen chúc nhà thờ cùng nhiều khu phố cổ, anh có thể dành hàng giờ liền la cà quán cafe nơi đó hoặc đơn giản tản bộ dọc bờ biển thư giản.

Tưởng Bình muốn thật sự quên đi một người, người anh từng yêu bằng cả con tim. Anh biết, ra đi không chút nhắn gửi nào sẽ khiến mọi người lo lắng, nhưng bản thân Tưởng Bình đã chịu đựng quá nhiều để tiếp tục lưu lại ... Khóa điện thoại, vứt sim, quần áo đồ dùng đều bỏ lại nhà hắn, một chút anh cũng không mang theo. Tưởng Bình cầm theo giấy tờ cá nhân cùng thẻ mà sang thẳng Nice, lương tại SCI cũng không phải ít, để dành lâu nay khiến anh dư dả có một cuộc du lịch dài hạn.

Tưởng Bình có thói quen hút thuốc mỗi khi suy nghĩ, anh dựa người vào lan can ngắm bờ biển Antibes, một bãi biển xanh ngọc trong ánh nắng sớm, tiếng sóng vỗ rì rào đánh tan đi mọi sự lo âu nơi lòng anh. Thả ra từng ngụm khói rời rạc, Tưởng Bình nâng cổ tay lên nhìn, nơi ấy sáng lên chiếc vòng bạc tinh tế , khắc một chữ " Morris".

Chiếc vòng này là vật duy nhất anh còn giữ lại bên mình, vì anh từng rất vui vẻ với nó, nó là vật gợi về kỉ niệm hạnh phúc nhất đời anh ngày xưa. Morris vô tình trở thành tầm ngắm của SCI, còn bị triệu về tra án, lúc ấy Tưởng Bình phụ trách điều tra hồ sơ về anh. Trái Đất xoay vòng thế nào lại kết giao hai con người họ thành một, ngày Morris nói chữ yêu anh, trực tiếp mang chiếc vòng kia tặng cho Tưởng Bình, anh cứ nghĩ " mọi thứ thật hoàn mỹ ".

Nhưng đâu ai biết được chuyện mai sau... Mặc dù anh đã lường trước kết quả, con người dù cho vô tư hay đơn thuần thế nào, nếm trải qua vô vàn cay đắng cuộc đời cũng không ai có thể mạnh miệng khẳng định " tôi đã quen rồi ". Trưởng thành sau thất vọng là chuyện tất nhiên, nhưng có thể tiếp tục lạc quan , bày ra nụ cười của năm xưa hay không thì chưa chắc . Có chăng cũng chỉ là lớp mặt nạ được dựng nên nhằm che đậy mọi sự đau thương ẩn chứa bên trong .

Giả điếc mắt ngơ nhìn Morris làm nhiều điều có lỗi, quan hệ của SCI với Morris cũng không phải là tốt đẹp, một bên là cảnh sát, một bên lại giao thương mafia. Hai bên dù không xâm phạm nhau, Tưởng Bình lại không phải là người vì tình yêu mà bỏ bê công việc mình đang có, anh là nhân viên của cảnh cục, biết rõ đúng sai, không thể cứ để hắn muốn làm gì thì làm, nếu việc kia không nguy hại mọi người, Bạch Ngọc Đường sẽ không truy cứu ...

Vô thức nhếch môi cong thành nụ cười tự giễu, Tưởng Bình tháo vòng tay, đưa lên ngắm nghía. Thổi ra một luồng khói nhạt, anh vứt nó thẳng ra biển xanh. Màu nước trong hệt như đôi mắt của Morris, nhưng bình yên và trầm tĩnh hơn nhiều..

- Tạm biệt...

Chính anh là người muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này, lưu luyến mãi thì người chịu nhiều đau khổ nhất cũng chỉ có mỗi anh.

- Sao cậu lại vứt nó đi ? Thật lãng phí mà.

Tiếng nói trong vẻo vang bên cạnh, Tưởng Bình giật mình xoay người tìm quanh. Phát hiện một nam thanh niên tiêu soái bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt có chút tò mò hỏi . Anh ngây người, nam nhân đó đẹp thật nha .... Thân ảnh cao, tóc phủ ngang vai nâu nhạt, mắt đen láy linh hoạt, quần áo bảnh bao cùng chiếc mũ beret đội lệch thân thiện nở nụ cười với anh .

- Anh là...?

- Tôi đi ngang qua đây thôi. Thấy cậu một mình vứt bỏ vật xinh đẹp kia, tôi có chút tiếc dùm nó đó...

- Không tiếc gì đâu.

Bỗng người kia mở cuốn sách đang cầm, trang sách chợt hóa thành đốm lửa sáng nhỏ bùng lên. Tưởng Bình lùi lại một chút, đề phòng nhìn . "Beret" nghiêng nghiêng xoay tay, biến ra một nhánh hồng đưa cho anh. Buồn cười nhìn người đối diện, cuối cùng cũng phát ra tiếng cười vui vẻ.

- Anh nghĩ tôi là ai ...? Sao lại tặng hoa hồng cho tôi ?

- Không phải cậu đang buồn sao ? Nè, tôi là ảo thuật gia đó .

Y búng tay một cái, liền có thêm hai nhánh nữa chìa ra trước mặt anh. Tưởng Bình cảm thấy "beret " hình như không phải là người xấu, bèn đưa tay nhận lấy , mỉm cười.

- Cám ơn anh.

- Tôi là Triệu Trinh, cậu hình như mới đến khu này ?

- A..? Tưởng Bình a, Tôi cũng ở đây được mấy tháng rồi.

Anh chầm chậm xoa nhẹ cánh hồng.... Cái này là đồ thật sao ? Mềm thế ...

- Cậu hình như có gì không ổn ?

- Không có gì đâu .

- Thường ... những ai muốn quên đi gì đó, đều đến nơi này nghỉ dưỡng, cũng như cậu vậy.

- Anh cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác ?

Tưởng Bình nhe nanh trêu Trinh, chỉ thấy y tiếp tục nhìn về phía xa, thấp giọng nói.

- Tôi ngày xưa cũng như cậu mà.

-.....

- Cái gì cần quên, hãy cứ để nó quên đi.

Tout passé, tout cassé, tout lassé.

( Mọi thứ rồi sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ vỡ, mọi thứ rồi sẽ mất)

Nói xong, Triệu Trinh cúi người chào Tưởng Bình, xoay gót bước đi. Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng y, khóe môi giãn thành một nụ cười , nụ cười thanh thản nhất trong 4 tháng qua anh từng có , không che đậy, không ép buộc bản thân, anh gật đầu.

- Đúng a.

Rien ne pede tang que un secret

( Không nặng nề bằng một mật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro