( Trinh Bình ) Bon voyage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nihao
Tớ sau một thời gian tĩnh tâm đã dần quay lại với chuyên mục truyện ngắn của " thư viện " rùi đây 💮╮(╯▽╰)╭

Bon voyage nghĩa " Thượng lộ bình an " đó a~
Các cậu còn nhớ tớ hem..?

Hôm nay quà cho bi nabati42
Của tớ
Lần này đường ngọt thiệt nè =))) không lừa đâu.
Nhưng lần sau thì mị hông hứa nhé 🍥 ahihi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

_____

🌠
T

ưởng Bình cầm bình phun sương, nhè nhẹ tưới những khóm hoa đang bung hé. Từng nụ hoa do chính tay anh và Triệu Trinh trồng nên đang từng ngày lớn lên, nhưng người chăm sóc cho chúng hiện tại chỉ còn mình Tưởng Bình mà thôi.

Đôi lúc anh thấy, bản thân khổ thật.. Day vào ai lại không day, day vào cái tên nam nhìn cũng mê , nữ lướt cũng đắm kia. 

Nghĩ đến đây,Tưởng Bình dừng tay, nghiến răng bấm bình phun thật mạnh vào chậu hoa mà Triệu Trinh rất yêu thương.

Âm thầm mắng chửi nó " Tên chết bầm nhà anh, ra ngoài chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt " .  Chỉ tội nghiệp bông hoa kia chịu tất cả thay cho Triệu Trinh.

Tình yêu anh giành cho Triệu Trinh đơn giản hơn mọi người nghĩ nhiều, nhưng lại cực kì chân thành.

Tưởng Bình phát hiện mình có thể vui vẻ mỉm cười chỉ qua ánh mắt trong trẻo của Triệu Trinh, cách mà Trinh quan tâm chào hỏi anh, lẫn nụ cười nhẹ nhàng khẽ phớt qua. 

Sau đó Triệu Trinh phải đi làm xa trong một thời gian , nhưng Trinh đã hứa với anh một câu 

"  tôi sẽ mau chóng trở về "

Nói không buồn là tự lừa bản thân, nhưng nói buồn cũng không hẳn là đúng. Bởi Tưởng Bình là người độc lập lại mạnh mẽ, không dễ dàng vì vài khoảng cách mà nản lòng bỏ cuộc. Anh tin tưởng người anh chọn, tin tưởng vào tình yêu của đời mình.

Vậy nên suốt cả năm nay, Tưởng Bình đều chờ anh về.

_____

Tối nào Tưởng Bình cũng nhận được một tin nhắn từ anh. Thói quen nhìn chấm xanh nhỏ từ từ biến mất mới có thể ngủ được cũng hình thành ngày qua ngày, dù bận hay không bận, Triệu Trinh cũng sẽ gửi cho anh . Đôi lúc là sms , đôi lúc lại qua wechat

Nhưng gần đây tin nhắn ít đi, chắc do Triệu Trinh bận nhiều, Tưởng Bình tự nghĩ thế, dù sao, cũng không thể ép người ta lúc nào cũng " ở đây" với mình được...

Tưởng Bình cũng lo lắng, nhưng vẫn cứng đầu không gọi cho Trinh, bởi anh sợ, nhỡ hắn đang họp hay dự án gì đó, chẳng phải mình sẽ làm hỏng việc hay sao ?

Đêm nay anh cũng chờ , nhưng chờ mãi chấm sáng kia cũng không chịu bật sáng. Tưởng Bình thở dài , lặng lẽ đi vào phòng ngủ. 

Anh khóa luôn điện thoại, cốt cũng để không muốn mình suy nghĩ quá nhiều ... 

" thôi bỏ đi... "

____

Mùi đồ ăn thoang thoảng đánh thức anh dậy, Tưởng Bình dụi mắt 

" sao hôm nay hàng xóm chăm chỉ thế nhỉ... ?".

Nhìn đồng hồ, mới chỉ 8:00 AM, rõ ràng vẫn còn sớm so với bình thường, nhưng từ hôm qua Tưởng Bình đã chẳng ăn gì, ở nhà một mình anh rất lười, có thì ăn, không thì nhịn luôn cho gọn.

Anh khịt mũi, mắt nhắm mắt mở dò đường ra phòng khách. Vừa đi xuống cầu thang, mùi hương kia càng lúc càng thơm ngào ngạt, nhưng lại rất quen thuộc, vẫn còn mơ ngủ, Tưởng Bình như bừng tỉnh, vội vàng chạy ngay vào bếp.

Bóng lưng vững chãi thẳng tắp đứng ngay đó, tay đang thuần thục đảo một chảo đầy thức ăn. Môi anh giựt giựt, tay theo vô thức đưa lên , Tưởng Bình đường như không tin vào mắt mình

Triệu Trinh về rồi

Thật sự

Đã về rồi..

Triệu Trinh nheo mắt cười với anh, nụ cười ấm áp đó từ lâu Tưởng Bình đã rất mong nhớ. Triệu Trinh ôm lấy má anh, hôn nhẹ vào đó.

- Tiểu Tưởng, dậy rồi ?

Tưởng Bình ôm chặt lấy người anh ,ra sức dụi mặt vào lòng ngực từ lâu đã không thấy, hai tay càng lúc càng bấu chặt lấy lưng Triệu Trinh.

- Đồ chết tiệt nhà anh... Bây giờ mới chịu về ...

Trinh lần đầu cảm nhận người trong lòng mình bây giờ tựa như đang thật sự rất mỏng manh, rất dễ tổn thương.

Âm thầm đưa đây vuốt tóc Tưởng Bình, trong ánh sáng ban mai nhè nhẹ, chầm chậm nói.

"Ừ.. Tôi về rồi "

______

Tưởng Bình miệng nhai một đống thức ăn, mắt to mắt nhỏ vẫn không ngừng trừng Triệu Trinh . Triệu Trinh buồn cười, vuốt tóc anh, cười cười.

- Sao ? 

Tưởng Bình đặt mạnh ly nước lên bàn, tuy là cố tình dỗi hắn nhưng cũng mềm lòng ra đôi chút khi Trinh cứ nhìn chăm chăm mình ...

Với cả, mấy món này, ngon hơn hàng mà anh phải ăn liên tục mấy tháng nay... À.. Cả năm nay..

Tay nghề Trinh vẫn tốt nhất a ~

- Ngon không ?

- .. không

- thật à ?

- Ừm _ Tưởng Bình nhoẻn miệng cười, sẽ là không ngon nếu như không phải do Trinh nấu..

- Cậu ở nhà có nhớ tôi không ?

- Đi lâu thế làm gì ?

- Tôi cũng có  muốn đâu... Khi vừa hết công tác tôi liền tìm cách bay về đây, nhưng gọi thì cậu còn không nhấc máy, không liên lạc được, cậu biết tôi lo thế nào không ?

- A... 

Là tại ai chứ ?

- Tôi về rồi , cậu không vui chút nào sao ?

- Ai thèm...( →_→)

- Thật hông ╮(╯▽╰)╭?

-... đồ chết bầm nhà anh..đi lâu như vậy, quay về vẫn còn muốn chọc tôi ?! (π_π)..

- Tiểu Tưởng của tôi ~ 

Nghe Tưởng Bình lầm bầm mắng mình, Triệu Trinh chợt bật cười, hắn luôn biết Tưởng Bình rất thương hắn, nhưng luôn cố tỏ vẻ đanh đá cứng rắn ,nhất quyết không như bao người khác nũng nịu vòi tình thương của hắn.

Tưởng Bình rất đơn thuần, lại vô cùng đáng yêu, anh luôn tự lán mọi việc mình có thể, những cảm xúc anh giành cho Trinh cũng vì tính cách mạnh mẽ kia mà giấu nhẹm đi .

Khi yêu , không cần nhất thiết phải công khai cho cả thế giới, chỉ mình tôi và người biết, biết chân ái tận tâm này, như thế đã vẹn tròn rồi.

Triệu Trinh nâng tay Tưởng Bình  khẽ hôn lên đó, tham lam hít lấy hương thơm từ tay người yêu, thì thầm

- Tôi nhớ cậu..

Triệu Trinh cảm nhận được bàn tay kia run nhè nhẹ, rồi chầm chậm xoay lại nắm chặt tay hắn. Cùng một giọng nói êm dịu như nước.

- Tôi cũng nhớ anh.. Mừng anh về nhà, Triệu Trinh .. Tôi rất nhớ anh..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro