( Hâm Thứ ) 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple :
Triệu Vịnh Hâm
Đàn Kiện Thứ

From MIC nam đoàn

||"câu chuyện của những con người từ lâu đã tự lạc với chính con đường mình chọn"||

Chào các cậu

đây chút quà comeback của tớ . thực tế tớ Đại Mạch (fandom nhà MIC) . các anh của tớ hoạt động 10 năm rồi ╮(╯▽╰)╭

Hâm ( phải )
Thư ( trái)

sao Việt Nam hông ai biết đến nhiều hết... bên Trung , MIC hoạt động rất nhiệt, fandom cũng đông nữa..
_________

Triệu Vịnh Hâm cùng Vương Nhất Hạo trước khi tham gia chương trình đều cùng nhau "live" .

Màn hình vừa xuất hiện, đã có hàng tá bình luận ập đến, Vịnh Hâm mỉm cười , dù sao anh cũng khá quen với việc này chỉ có Nhất Hạo bên cạnh đang mồm chữ A , mắt chữ O nhìn đống bình luận nhảy loạn cả lên không biết làm sao.

Con số xem trực tiếp sớm đã leo đến 2 ngàn.

" Khi nào các anh comeback ?"

Hâm :
- Chẳng phải bây giờ đã gọi là comeback rồi sao ?

" Steelo aaaaaaa"

Hâm : - Anh đây ~

" Phibian à, cố lên anh nha ! "

Hạo : - Có Đại Mạch đương nhiên anh sẽ cố gắng rồi .

" Tụi em nhớ các anh quá "

Hạo : - Tụi anh cũng nhớ Đại Mạch mà, mấy đứa hôm nay rãnh lắm sao ? Đã trễ rồi vẫn còn hoạt động đông thế này...

" Bây giờ đâu phải comeback, chỉ là solo stage thôi mà .."

Hâm :
- Ít nhất anh đã ra album thứ 2 cho mấy đứa .

Hạo :
- Đúng đó, mà mấy đứa đã mua album chưa ?
_____
....
Thời gian phòng chờ trôi qua thật nhanh, thoáng cái, hai người đã phải chào tạm biệt mọi người, Nhất Hạo sẽ trình diễn còn Vịnh Hâm chỉ đơn giản đi theo ủng hộ anh cả gia đình một chút .

Khi Triệu Vịnh Hâm vươn tay định tắt camera, một bình luận lọt vào mắt anh. Động tác dừng lại, anh hít sâu một cái, sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ vui tươi ban đầu.

" Anh có nhớ Kiện Thứ không ?"

Sóng mắt Vịnh Hâm dao động, nhớ ..? Nói nhớ thì chắc chắn không ổn, nhưng nói không thì lại là nói dối. Dù sao, con đường mà anh chọn đi, ngay từ đầu đã không còn có thể quay trở lại rồi.

Trên danh nghĩa là ca sĩ, dưới ánh hào quang soi rọi, ánh sáng đó chỉ có thể chiếu một phần hoàn mỹ bên ngoài, nhưng sâu bên trong, ai cũng có một mặt hồ rộng lớn đầy tâm trạng.

Cả Triệu Vịnh Hâm cũng thế, anh cúi đầu, khẽ mỉm cười " ừ, Kiện Thứ " . Câu trả lời ấy hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi kia, Vương Nhất Hạo bên cạnh cũng cảm thấy cậu em của mình thật sự đang rất cố gắng.

Là một nghệ sĩ, điều quan trọng trước mắt là phải tự biết bảo vệ mình, không được để người khác thấy quá nhiều yếu điểm của bản thân.

Bởi vì không phải ai cũng là người tốt, luôn có những con sói rình rập chực chờ ăn thịt họ.
Triệu Vịnh Hâm là đang tự mình gồng gánh mọi thứ, từ sự nghiệp, gia đình cho tới biểu cảm bên ngoài.

Nụ cười kia thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng người trong cuộc nhìn vào đương nhiên hiểu nó rất gượng gạo. Mọi người luôn nói Triệu vịnh Hâm hoàn mỹ, nhưng thực tế... yếu điểm lớn nhất và duy nhất của anh, là Đàn Kiện Thứ.

Kiện Thứ là em út nhà MIC, là người mà Hâm cưng như trứng , hứng còn hơn hoa. Tuy nhiên, ban đầu, hai người đều là do được ghép cp mà thành, sau không biết thế nào mà Hâm không còn tự mình thoát khỏi cái hố kia được nữa.

Anh chìm dần vào đấy, tình cảm dành cho cậu em cũng ngày một tăng lên. Không còn cảm giác khoảng cách hay thế hệ, đối với Hâm, người có thể làm dịu thế giới hỗn loạn của anh chỉ một mình Đàn Kiện Thứ mà thôi.

Cậu giống như một dòng suối mát lành, róc rách chảy nhẹ quanh mảnh đất từ lâu đã khô cằn nơi anh. Từng tiếng cười , từng ánh mắt, cử chỉ của Kiện Thứ chạm vào Hâm, đều mang cho anh tâm trạng hạnh phúc khó tả.

Triệu Vịnh Hâm thừa nhận cảm xúc mình dành cho Đàn Kiện Thứ là thật, cũng không ngại công khai cho mọi người thấy, anh từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất thoải mái.

Và rồi, anh nhận ra... có khi tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của bản thân. Anh có tình cảm với cậu, không đồng nghĩa cậu cũng có tình cảm với anh .

Có người từng nói, dưới ánh đèn hào quang này, có vô vàn sự phức tạp. Phức tạp nhất, chính là tình cảm. Không thể bộc lộ, nhưng lại càng không dám buông tay.

Tình yêu nở hoa từ những điều nhỏ nhặt , có ai đâu ngờ... những thứ đó, cũng dần dần tạo thành một vòng tròn, để ta chìm dần vào đấy, chìm đến khi, ta không còn quay đầu được nữa.

-------------------------------
tắt live rồi,Nhất Hạo vỗ vai Vịnh Hâm, cốt để cậu em mình tỉnh táo lại. Hâm chép miệng, đẩy anh ra dọa " mau lên sân khấu đi , kẻo lại trễ bây giờ ".

Nhất Hạo xoa tóc anh, nâng mi nói .

-Đừng tự ép mình, chúng ta đều là con người cả. Người ngoài không hiểu, sẽ cho là cậu điên cuồng, nhưng trong cuộc ắt sẽ rõ hơn nhiều .

- Em biết mà..

- Thế trả lời xem, cậu có nhớ Kiện Thứ không ?

Hâm lạnh nhạt tắt điện thoại, đôi mắt màu nâu sâu thẳm nhìn trực diện vào đại đội trưởng, âm thầm mỉm cười " Có, nhưng nếu có thì cũng thay đổi được gì ?"

____

Kiện Thứ là người duy nhất mang đến cho anh hạnh phúc nhất

Cũng là người duy nhất mang lại cho anh đau khổ nhất.

Thứ tình cảm đơn phương bắt nguồn từ một phía, song lại vì chút ấm êm nhỏ nhoi từ người kia mà bất chấp nở hoa.

Ngày xưa,lúc còn là thực tập sinh, ai cũng biết Triệu Vịnh Hâm không ưa gì Đàn Kiện Thứ.

Khi cậu hát thì mắt lớn mắt nhỏ lườm, cậu nhảy cũng mạnh miệng mắng " nhảy thế cũng có thể gọi là nhảy hả ?" .

Nhưng cậu chưa bao giờ nói lại anh một câu nào, đôi lúc còn nhoẻn miệng cười ,làm lộ ra hai cái răng khểnh cực đáng yêu .

Thế nhưng vì lí do gì anh đổi tính , cũng chẳng ai rõ.

_____

Chỉ nhớ một ngày, anh đẩy cửa phòng Nhất Hạo nói :

- Anh, em muốn chuyển phòng.

- Cậu ở với Thuận Nghiêu trước nay đều rất tốt mà ? Có gì sao ?

- không.. Chỉ là , em muốn ở chung với Thứ .

- Cái đó anh phải hỏi lại thằng bé đã. À mà.. Hình như cậu không thích gì nó kia mà ?

-.. Giờ thì khác. Nhưng mà, anh đừng nói với Thứ nhi việc này. Không chuyển cũng không sao

Triệu Vịnh Hâm cúi mặt lầm bầm, đóng sầm cửa lại với Nhất Hạo. Đại đội trưởng còn lại một mình trong phòng, bất giác cong môi thành một đường trêu ghẹo " anh đây nắm thóp rồi nhé ".

Thế là Hạo không đả động đến chuyện đổi phòng này thật. Nhưng Triệu Vịnh Hâm ranh mãnh hơn, nhất định cứ qua 10 giờ là khóa cửa phòng, báo hại Thuận Nghiêu về trễ liền bị nhốt bên ngoài không thể vào. Mếu máo đập cửa, Hâm cũng nhất quyết không ra.

- Về trễ thì ra phòng khách mà ngủ

- Tiểu Hâm, cậu làm gì đấy ?( ̄- ̄)

- tôi đã bảo tôi phải ngủ sớm, cậu về trễ quá, tôi không ngủ được.

Thuận Nghiêu dở khóc dở cười , bất lực nhìn cánh cửa kín mít trước mặt, đành lủi thủi tìm Nhất Hạo đòi công bằng.

Nửa đêm nữa hôm bị đánh thức ,Hạo mở đôi mắt đỏ đục lườm Vịnh Hâm, sau đó gõ cửa phòng Kiện Thứ, xách cổ cậu đạp vào phòng anh ,còn Thuận Nghiêu thì tống sang phòng Kiện Thứ.

Nhất Hạo gầm gừ " một tiếng lôi thôi nữa thì ra đường hết mà ngủ !"

Trước khi đóng cửa, anh không quên tặng Triệu Vịnh Hâm , con người đang cười tươi hơn hoa kia một cái nhìn trìu mến " cậu giỏi lắm ".

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro