( Trinh Bình) from zero [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi tặng iu nabati42 ╮(╯▽╰)╭ chúc bé năm mới đầy may mắn và yêu thương nhé
Sarangheyo~💕

Enjoy
|

|


Following a strange voice
Close your eyes
...
Inside me
You crawl and crawl
I cannot escape
Even if you try rewinding
It's replay replay in its own place

||


Tưởng Bình lưu lại nhà Triệu Trinh cũng đã lâu, nhưng thực tình mỗi ngày đều bận đến chết đi sống lại.

Công việc của cậu thường làm đến tối mịt mới về, khi đến cửa thì phòng Triệu Trinh đã tắt đèn từ lâu rồi, Tưởng Bình cũng không đánh thức anh , cứ tự mình sửa soạn xong thì chui tọt vào trong chăn mà ngủ.

Nhưng hôm nay, khi cậu ôm thêm một chồng tài liệu về nhà, ai kia vẫn thu gối trên sofa mà bưng mì húp ngon lành. Nghe thấy tiếng mở cửa, Triệu Trinh dời tầm mắt từ tivi sang Tưởng Bình, nhe nanh cười một tiếng.

Cậu xoay người, đặt gọn văn kiện xuống bàn, vươn vai hỏi anh .

- Anh không ngủ sao ?

- Chờ cậu về nhà

- Chờ tôi ...?

Tưởng Bình nghe xong thì bật cười, cứ ngỡ anh đùa, không ngờ vẻ mặt Triệu Trinh đang rất nghiêm túc. Vừa nghiêm túc vừa.ăn.mỳ , mắt mở to chớp chớp nhìn cậu.

- Lúc nào cậu cũng về trễ thế này à?

- , việc bận

-Ừm

Tưởng Bình cắn nhẹ môi dưới, đảo mắt sang hướng khác " vẻ mặt kia... là sao đấy ?" . Chờ cậu về ? Trước nay từ ngày cậu dọn đến thuê phòng, cũng non nửa năm, đó giờ anh đều không hay nói ra mấy câu kì lạ như vậy, nhưng kì thực Tưởng Bình có chút để ý...

Gần đây Triệu Trinh thường xuyên nhìn cậu, ăn cũng nhìn, đến cậu nằm trong phòng đọc sách cũng có một ai đó chăm chú tia qua.... Cậu không dám nói đó có gọi là đáng sợ hay không...

Trong mắt Tưởng Bình, Triệu Trinh cực kì hoàn mỹ, con người vừa có thể bước trên ánh sáng vừa có thể lăn cả vào bếp làm mấy món ngon.

Người như anh, tìm đâu mà ra chứ ...? Tiếc là... cậu nghĩ mình không có cơ hội kia đâu. Quá lắm, gọi hai tiếng " anh em" đã tốt lắm rồi.

Nếu như Tưởng Bình nhìn trộm Triệu Trinh thì đó là điều bình thường, ngay từ đầu tiên cậu đã bị anh thu hút, nhưng nếu đảo ngược là tình thế bây giờ... Tưởng Bình thấy có chút không đúng a.

Giọng nói ấm áp vang lên đánh tan suy nghĩ của Tưởng Bình, Triệu Trinh vẫy tay gọi cậu.

- Cậu đã ăn gì chưa ? Có đói không ?

- Vẫn chưa, tôi định đi ăn nhưng tối quá nên hiệu ăn đều đóng mất.

Tưởng Bình nhớ ra cả ngày nay mình chỉ ăn vội đúng một cái sandwich nhỏ qua loa gọi là " buổi sáng", sau đó thì tất bật tới chập đêm cũng chưa kịp bỏ gì thêm vào.

Bụng cậu " ục ục" mấy cái, Bình ca xấu hổ cười trừ, tay xoa xoa bụng nhỏ mình định chuồn vào mình ngủ quên đói. Ai ngờ Triệu Trinh buông đũa, kéo vai cậu ấn xuống sofa.

Vẻ mặt anh cực kì không hài lòng, đầu mày xinh đẹp kia nhíu thành một đường thẳng khó chịu, Tưởng Bình mơ hồ thấy anh thở dài đầy chán nản lườm cậu... " mình đã làm sai sao?"

Anh buộc gọn tóc mình lên đi vào bếp mà nói vọng ra ngoài " Ngồi đó đi, tôi nấu cho một ít "

-Thật sự không cần đâu mà...

- Ăn uống phải đủ bữa, ít nhất, phải ăn nhẹ đi. Cậu có tròn béo gì mà sợ ?

-Không phải, đã tối rồi, như thế phiền anh lắm_ Tưởng Bình liếc nhìn hộp mì vẫn còn phân nửa trên bàn, lẳng lặng nói tiếp _ Anh cũng đang bận còn gì.

Triệu Trinh mỉm cười nhún vai, tay đã nhanh chóng mở thêm một hộp nữa, thả vào đó vài gói gia vị rồi đưa luôn vào lò vi sóng

Anh cứ thế cúi mặt chăm chú hoàn thành "nhiệm vụ", tay thoan thoát thái chả tôm ướp sẵn , Triệu Trinh không thường ăn đêm, nhưng từ lúc Tưởng Bình về cùng ở, anh để tâm thấy cậu lúc nào cũng về nhà rất khuya, lại hay nhịn ăn.

Triệu Trinh đành phải mua đồ đóng gói về dự trữ, phòng trường hợp nào đó....

🎶
The more tired I get
You picture leaves traces
Ia it a misplaced illusion
I wonder?
You drift and drift
Making me dizzy
Leaving me locked up
🎶

Tưởng Bình xoa cổ đứng ngây nhìn anh, không biết phải nói gì cũng không biết phải làm thế nào, đành cười trừ vài tiếng rồi ngoan ngoãn xem tivi chờ đợi. Chợt nghe anh lên tiếng 

- Tưởng Bình, mang hộp mì đó vào đây đi.

- Làm sao a ?

- Sắp nở hết rồi ....

Cậu giật mình ngó xem.. ban nãy anh đi cũng chưa ăn hết, bây giờ bỏ đi thì phí quá... Nghĩ đoạn, Tưởng Bình gắp một đũa đưa vào miệng mình, vừa ăn vừa đi vào bếp với anh. 

- Để tôi giúp anh ăn.╮(╯▽╰)╭

- Ai bảo cậu ăn ? Cái đó của tôi mà !(→_→)

- Nhưng...tôi tưởng anh bỏ đó rồi ?

- Cái đồ ngốc nhà cậu... Mau, gắp cho tôi một đũa đi. (-_-!)

- H-Hả ? (●△●)

Triệu Trinh không chờ đợi mà vừa đảo bếp vừa hé miệng ra một chút, nghiêng mặt sang phía cậu đòi ăn.

Tưởng Bình giật mình lùi lại, tay cầm hộp mỳ xém chút nữa đã rơi xuống đất. Má cậu nóng bừng lên, hốc mắt bây giờ bốc khói hẳn ra rồi ...

Triệu Trinh a ! Anh nhất định là đang trêu người phải không ?! 

Anh thấy cậu ngớ ra đến phát ngốc rồi cũng không thèm ghẹo nữa, lắc đầu bảo để đấy một lát anh sẽ ăn.

Vừa xoay người lấy món từ lò vi sóng ra, một đũa mỳ to tướng ập thẳng vào miệng, Trinh mở to mắt, cắn chặt đôi đũa nhìn Tưởng Bình.

Ai kia đang đỏ đến mang tai, nuốt khan một ngụm mà cười với anh, gằn từng chữ  " đây, ăn cho hết nhé ".

Triệu Trinh khó khăn lắm mới nuốt được hết đũa mỳ ban nãy, vừa định cảm ơn thì Tưởng Bình đã giật lấy hộp mới quay từ lò ra, đổ chả tôm chiên vào, trộn đều lên rồi chạy biến vào phòng trong.

Triệu Trinh khẽ mỉm cười

"Ai da... chọc bé con giận rồi sao"


In your deep arms
Slower than a velvet
I want to sleep in your arms
As I hoped to
I hope you pass by me
It's okay like this
I hope you come to rescue me
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro