(TrinhxBình) from zero(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💮phúc lợi tặng riêng cho baobei nabati42 đặc biệt nhà em

iu thi tốt các môn còn lại nha~

*vỗ tay *
mấy nay iu giỏi quá ~ iu nhiều

Thuyền ơi lênnnnn
Dẩy lên 💮

Only for u
|

|

|| special couple :
Triệu Trinh x Tưởng Bình
||

🎶

Write our stories a new from zero

I want to everything about you again

Though it may be very hard from zero

I want to embrace you in my arms again

Just like the first time
🎶

||

Nâng tay che đi cái nắng chói chang ngày thường, Tưởng Bình nheo mắt nhìn xung quanh .

Tay cậu còn đang mang vác đủ thứ linh tinh, nào là ba lô, vali, túi xách. Tưởng Bình thò tay vào túi, lấy ra một mẩu giấy nhỏ lẩm bẩm " là nơi này đúng chứ ?".

Dạo gần đây, công việc có chút không ổn định, cậu phải chuyển nhà đi nơi khác. Tìm một căn hộ riêng lẻ thì quá xa xỉ, nên đành phải cùng chia phòng người khác, khổ nỗi... cậu còn không biết người đó là ai ...

Ngày đầu tiên cậu đến nơi này, nó thật ra không quá đơn sơ như cậu nghĩ, bên ngoài phong cách cũng rất hiện đại, nhưng tại sao giá phòng lại rẻ như thế ?

Người chủ nhân nơi này buồn chán quá mức nên mới muốn có người cùng mình ở sao a ? Tưởng Bình thở dài một tiếng, thầm nghĩ " kệ đi vậy ..." liền tiện tay nhấn chuông. 

||Ding Doong ||🎶 

Một giọng nói trầm ấm vang nhẹ lên " Ai thế ?". Cậu sờ sờ mũi trả lời " Tôi có hẹn đến thuê nhà a ". Tiếng nói kia im lặng một chốc, rồi lại vui vẻ nói " Chờ một lát"

Tưởng Bình còn đang loay hoang sắp xếp đống hành lí của mình, thì cửa nhà đã bật mở. Một người dáng thanh mảnh dựa cột tươi cười với cậu, mái tóc đen óng đổ ngang vai cùng với ánh mắt linh hoạt chớp chớp . Tưởng Bình ngây người nhìn một lúc ....

- Thần tiên tỉ tỉ a....

- Cái gì mà tỉ tỉ..... _ Người kia nghe xong liền tròn mắt nhìn cậu, nụ cười ban nãy cũng biến đổi mấy phần, khóe miệng nương theo đó mà giật a giật.

Tưởng Bình nghiêm chỉnh lại mình, nhận ra người đối diện thực tế mang giọng nam trầm, nhưng ngoại hình này.... hình như có gì không đúng lắm .

Cậu đảo mắt một lượt, rõ ràng dáng dấp kia hiện lên là của một thiếu nữ mảnh mai, đầu tới cuối không lộ ra tí cơ thịt nào, là mình nghe nhầm sao ? 

Người kia thấy cậu ngốc một lúc lâu, liền bật cười thành tiếng , chìa tay ra nói 

- "tỉ tỉ" a?  Tôi là Triệu Trinh.

- À ... xin lỗi anh, là Tưởng Bình.

- Cậu là đến thuê nhà đúng không ?

- Đúng a 

- Vậy thì mau vào trong đi. 

Triệu Trinh mang ý cười nghiêng đầu chào cậu, sóng tóc theo đó mà uốn thành một đường thật mềm, vài lọn nhỏ rủ xuống trước mi anh, Tưởng Bình hít sâu một cái

" Đây thực sự là người sao ... Tiên khí vẻ hơi nhiều rồi.. ?" .

Liền tự chớp chớp mắt tỉnh táo lại, mới gặp nhau chưa bao lâu, Triệu Trinh đã để lại trong cậu ấn tượng mạnh như thế, nhìn lâu một chút nữa, cậu sẽ lập tức chằm chằm ngắm Triệu Trinh mất...

nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt bình thường,  cậu lôi kéo mang đống đồ linh tinh của mình vào theo. Anh xoay người khóa cửa, khóe môi bất giác cong nhẹ lên

" - Con người này, rốt cuộc từ đâu mà nhìn mình ra hai chữ (tỉ tỉ) thế ...?"

Triệu Trinh nhặt vali của cậu , cư nhiên mà khoác lên vai bước nhanh về trước, Tưởng Bình ngạc nhiên ngước lên 

- Cái đó, để tôi mang là được rồi..

- Cậu còn cả tá kìa, làm sao mà vác hết ?

- Được mà ~

- Để tôi giúp cho ~ đừng ngại ╮(╯▽╰)╭

---------------------

Vào được nhà rồi, cậu còn ngạc nhiên hơn khi nơi này chả khác mấy căn hạng sang là mấy.... Một tầng mồ hôi lạnh túa ra khắp người, Tưởng Bình chợt nghĩ có khi nào mình nhầm nhà rồi không ?

Cậu còn chìm trong dòng suy nghĩ, Triệu Trinh đã nhanh chóng vẫy vẫy tay hỏi.

- Cậu thấy thế nào ?

- Thế nào ?

- Nơi này ấy

- A... rất tuyệt nha !

- Cảm ơn ~ Vậy cậu sẽ ở lại chứ ?

- Cái này.... 

Tưởng Bình cắn cắn môi, cậu nheo mắt nhìn quanh, giá tiền cho thuê cùng vật chất nơi này có chút đối lập nhau, liền cười cười với anh. Triệu Trinh tinh ý đã sớm đoán ra vấn đề kia, lắc lắc đầu.

- Nơi này thực ra ... tôi ở một mình rất buồn chán, cũng cần có một người cùng nhau trò chuyện. Nên chỉ cần cậu đồng ý ở thôi, tiền bạc không thành vấn đề.

- Vậy tôi có cần ngày nấu ba bữa cơm giúp anh không ? (*¯︶¯*)

Tưởng Bình bật cười, nơi này cậu mơ cũng không có được, vậy mà có một người lại bảo " một mình thì buồn chán quá ".

Như thế quá bất công đi a... Cậu nhịn không được mà xoay sang trêu anh. 

Không ngờ, Triệu Trinh nhún vai .

- Tôi có thể nấu cho cậu

- Hả ?

- Có chuyện gì sao ? Chính cậu bảo mà ?

Cậu gật gật đầu , nhịn cười nhìn anh, câu ban nãy ý bảo rằng Tưởng Bình mới là người phải nấu cơm cho Trinh, sao tên kia lại nghe thành hắn nấu cơm cho mình chứ ....

Cậu thoải mải nở nụ cười, từ lúc bước vào nhà, cậu luôn căng thẳng không biết phải cư xử thế nào, giờ đây nhìn ra Triệu Trinh tính tình an ổn thế kia, cậu liền muốn ghẹo anh vài thứ.

Triệu Trinh chăm chú quan sát Tưởng Bình, nụ cười kia thu vào mắt anh hết sức ôn hòa, tự do và tươi mới. Anh rất muốn cậu ở lại, nhiều người đã đến thuê trước Tưởng Bình, nhưng Triệu Trinh đều không hứng thú mà đuổi về.

Còn người này, vừa gặp đã thốt ra hai chữ " tỉ tỉ ", anh cảm thấy quá buồn cười rồi.... 

- Vậy cậu  cứ tự nhiên chọn lấy một phòng, nhà tôi hiện phòng trống rất nhiều.

Triệu Trinh dắt cậu đi xem xung quanh một lượt, mắt Bình ca cứ sáng lên liên tục như cá gặp nước " oa ///-/// nơi này quả không tầm thường a..."

Cậu loanh quanh một hồi, chỉ tay vào một cánh cửa nâu nhạt nơi cuối góc, Tưởng Bình nghĩ nếu là phòng nơi cuối dãy sẽ ít ai ra vào, lại không làm phiền đến anh những ngày cậu đi làm về khuya, quay người nói .

- Tôi chọn phòng này được chứ ?

- Nó ?

- Ừ... có chuyện gì sao ?

Triệu Trinh bật cười, lắc đầu đáp.

- Không có gì, chỉ là_ Anh đưa tay đẩy cửa phòng ra _ Nơi này, là phòng tôi đó.

Căn phòng ấm áp với gam nền trắng tinh, những chiếc đèn trang trí nhỏ nhắn treo khắp mọi nơi. Phòng anh thiết kế rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn nhỏ,tủ sách, vài cái beanbag và giường.

Tai Tưởng Bình nóng lên, cậu xoay mặt nhìn anh, cố tạo ra một nụ cười thân thiện " hì.... xin lỗi ". Triệu Trinh phẩy tay .

- Nếu cậu thích phòng này, thì có thể ở mà.

- Nhưng nó là phòng anh ╮(╯_╰)╭

- Ừ nó là phòng tôi, nhưng ai bảo không được ở chung chứ ?

Tưởng Bình ngước mặt nhìn anh, con người đối diện làm cậu chợt thấy đó không còn là " thần tiên tỉ tỉ " nữa ,mà hoàn toàn biến thành một con hồ ly tinh rồi....

Sau lưng không khéo còn mọc ra mấy cái đuôi phe phẩy a , lời nói như thế mà cũng có thể thoải mái nói ra được, cậu mỉm cười, búng vào trán anh một cái .

- Cho tôi xin đi...., vậy phòng trống ở đâu ?

- Phòng bên cạnh cũng được đó.

- Vậy tôi dọn vào nhé ?

- Ừ ~

Vác đống hành lí của mình vào, Tưởng Bình nằm bẹp luôn trên giường vươn vai ngáp ngắn , hôm nay coi như cũng là một ngày may mắn đi, nơi ở tốt, vật chất không tồi, chủ nhà lại thân thiện ... Chỉ là ... có chút bất thường.

Nheo mắt nhìn ra bên ngoài, Triệu Trinh đang dựa cửa ghi chú gì đó, Tưởng Bình bất giác giơ điện thoại, nhanh chóng <tách > một cái. Lưu lại một tấm hình của ai kia, Tưởng Bình cúi mặt thầm cảm thán " đẹp thật nha....".

Từ xa, Triệu Trinh chớp mắt,đầu mày nâng nhẹ thành một đường cong, anh dùng tay gõ nhẹ lên vách cửa, hỏi .

- Cậu chọn phòng này đúng không ?

-  Đúng a~ xie xie 

-Tôi không hiểu, rõ ràng hợp đồng bảo là thuê chung phòng, sao cậu không chịu ở cùng tôi ?

- Cái gì cơ ...?

Tưởng Bình bật dậy, khó hiểu nhìn anh, cái con người ngoài kia nói năng gì thế.... Biểu cảm cậu thường không kiềm chế tốt, ghét thì ghét, thích thì thích, hiện tại đã khó coi lắm rồi , trông Tưởng Bình cứ như muốn nhào đến dùng chổi quét con cáo kia ra khỏi phòng mình vậy...

Triệu Trinh thấy thế lại càng thích thú, cố tình nhấn mạnh âm điệu cho cậu nghe rõ hơn, nhìn từng biểu cảm biến đổi trên mặt Tưởng Bình, dễ cưng quá a ~

- Anh tự mà ở . Ai thèm chung phòng anh ? (-_-!)

Cậu ném cho anh một cái lườm rồi mau chóng dọn dẹp đồ của mình, bỏ mặc người kia đứng ôm bụng nhịn cười đến cong xuống

cậu sờ sờ tai, mặt cũng dần ửng hết cả lên, nhăn mũi lầm bầm

"- Ông phắc.... sao lại nóng đến thế này chứ..."

||

🎶
Because loneliness and love seems the same to you

I will never let go of this hand a second time

Let's escape together 

🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro