1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có nhiều đoạn nhắc tới sex, xin cân nhắc trước khi đọc. 

Các ngôi xưng của nhân vật được thay đổi theo từng hoàn cảnh.

Xin hãy đọc chậm và lưu ý các chi tiết nhỏ.

Cốt truyện và giải thích sẽ được đăng sau.

----------------------------

"Anh à, sao anh nỡ lòng rời khỏi em?"

"Anh trai là người tốt với em nhất trên thế giới này, và em thích anh trai mình nhất."

"Rời xa anh sẽ phải chết, em cũng sẽ chết, anh trai ơi....."

"Nếu anh rời xa em, thì em chỉ có thể giết anh, người anh thân yêu nhất của em...."

"Cùng xuống địa ngục với em."

"Ah!!!", Lee SangHyeok không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh bị đánh thức sau cơn ác mộng trong tuần này, trong giấc mơ, người em trai hiền lành và đáng yêu SangHo đang đuổi theo anh với một con dao sắc nhọn và trên mặt toàn là máu. Linh hồn ác quỷ chui lên từ mộ hét lên và đuổi giết anh.

"Lại gặp ác mộng sao? SangHyeok? Không sao, không sao. Anh ở đây rồi, đừng sợ." Park JinSeong bị tiếng thét của SangHyeok đánh thức, theo bản năng ôm Lee SangHyeok từ phía sau, chặt hơn nữa và cả người Lee SangHyeok. Trong vòng tay Park JinSeong, Lee SangHyeok quay người ôm cổ anh, co vào trong vòng tay vững chãi và run rẩy: "JinSeong, SangHo, SangHo, em ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi."

Trong bóng tối, JinSeong không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt SangHyeok nhưng từ giọng nói, anh biết người trong lòng đang vô cùng sợ hãi. Anh đưa tay bật công tắc đèn đầu giường. Căn phòng tối được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo và ấm áp. SangHyeok cũng trở nên ấm áp hơn một chút. JinSeong nghĩ điều này khiến SangHyeok cảm thấy tốt hơn

"SangHyeok, đừng quan tâm đến những điều đó, điều duy nhất em cần quan tâm - mà anh đã nói - là một mình anh, JinSeong của em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Ở bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em, đồng hành cùng em và yêu thương em." Lee SangHyeok gật đầu: "Em biết JinSeong là người yêu em nhất trần đời này."

Im lặng một lúc, SangHyeok đột nhiên lật người ngồi lên người Park JinSeong: "Chúng ta làm tình đi?".

JinSeong xoa tóc anh: "Em không buồn ngủ à?"

Lee SangHyeok lắc đầu: " Em buồn ngủ, nhưng em không muốn ngủ nữa."

Lee SangHyeok chủ động đưa tay vào quần lót JinSeong và vuốt ve cậu nhỏ nằm yên lặng. Park JinSeong bị trêu chọc nổi lên phản ứng, "Nếu JinSeong buồn ngủ, em sẽ tự mình động thủ.".

Lee SangHyeok cởi quần và lấy tuýt bôi trơn bên cạnh gối, Park JinSeong kéo tay anh đặt lên ngực mình, trở mình đè anh xuống dưới, đầu gối ép hai chân anh phải dang sang hai bên. "Ngốc, chuyện này đương nhiên phải để anh."

Jinseong cúi đầu hôn môi SangHyeok. SangHyeok ngoan ngoãn nhắm mát, vòng tay qua cổ Park JinSeong mà hôn. " Anh sẽ làm cho em quên hết ác mộng, SangHyeok của anh!"

----------------------

Hai năm trước

"Em....em....tiền bối Park, em thích anh, làm ơn..... hãy hẹn hò với em."

Park JinSeong liếc nhìn cô gái đang đỏ mặt trước mặt với vẻ chán ghét. Cô gái đáng thương chỉ có thể lau mồ hôi vào làn váy, mím chặt môi chờ đợi câu trả lời.

"Thật nhàm chán,......chuyện này..........Tôi không thích cô, xin lỗi." Park JinSeong xoay người muốn rời đi, cô gái kia vội vàng tiến lên kéo chặt vạt áo sơ mi không được sơ vin của anh. JinSeong liếc nhìn cô gái càng chán ghét hơn.

"Buông tay!"

"Nhưng, nhưng, em thích tiền bối Park. Thích từ lâu rồi." Nước mắt cô gái không ngừng tuôn rơi, cô cắn chặt môi dưới cúi đầu xuống đất. Nước mắt khiến lớp trang điểm cô dày công tô vẽ trôi đi.

"Buông ra. Khó chịu quá mà. Ahhhh, thật sự không biết các cô thích tôi ở điểm gì? Các cô đều muốn yêu một anh vừa đẹp trai vừa học giỏi đúng chứ? Tôi chỉ là một đứa con hoang thích chơi game hơn đi học. Tôi thực sự chẳng có gì thu hút các cô cả. Lần này là lần thứ 5 trong tháng. Chưa được 1 tuần cô lại tỏ tình một lần, ai mà chịu nổi." Park JinSeong giật lấy gấu áo trong tay cô gái ra, nhìn góc áo nhàu nhĩ rồi trợn tròn mắt. Anh không biết mình trở thành một bạch mã hoàng tử quyến rũ các cô gái như thế nào và không ngừng nhận được những món quà nhỏ. Nói đến những món quà thì nếu không có ý gì với người ta thì phải tìm xem chủ nhân của nó là ai rồi trả lại cho người kia, giải thích cho họ mình không có ý gì với họ và mình cũng không muốn quen họ. Kết quả là một thời gian sau, những hộp quà và lời tỏ tình nhận được mỗi ngày không những không giảm đi mà ngày một tăng lên. Nghe nói lý do là "bị khí chất xấu xa này hấp dẫn, thật sự đáng để chinh phục". Một hiểu lầm hoàn toàn tai hại.

Park JinSeong không thể chịu được nữa, cậu biết điểm số của mình không được tốt, cậu cũng không nghĩ sai này sẽ thi vào một trường đại học tốt hay gì đó mà có thể đến công trường xách xô vác xi. Cô gái càng khóc càng lớn, Park JinSeong không muốn nhìn khác khóc trước mặt mình, muốn quay người đi nếu không thì trái tim anh cũng buồn theo. Nhưng cô gái trực tiếp ôm anh từ phía sau, cô ôm chặt eo Park jinSeong. Chuyện này lần đầu tiên xảy ra. Park JinSeong sợ hãi, nhanh chisng bỏng cô buông tay ra.

"Em không buông! Em sẽ không buông anh ra! Em rất thích tiền bối, tiền bối từ chối vì em không đủ xinh xắn sao? Ba mẹ em có tiền. Ba mẹ em rất giàu có, tiền bối. Hẹn hò với em đi, em thực sự rất thích tiền bối Park."

Park JinSeong không dám mạnh tay thoát ra, anh sợ làm tổn thương cô gái. "Buông ra! Tôi nói cô buông ra. Đừng có ép tôi.!"

"Thả anh ta ra." Đó là một giọng nói lạnh băng. Park JinSeong quay đầu lại và thấy một chàng trai tóc đen, đeo kính, da trắng, mặc đồng phục học sinh và thắc cà vạt chỉnh tề đang nhìn họ. "Tôi nói. Ngay bây giờ. Cô thả anh ta ra. Đây là việc anh ta không muốn." Anh ta nói với một giọng lạnh băng và tông trầm thấp, cô gái nghe xong quay đầu lại nhìn anh ta. "Anh là ai?". Chàng trai không trả lời cô. "Cô thả anh ta ra.". Hắn tiến lại gần, thanh âm lớn hơn một chút, cô gái có chút ngoài ý muốn nhưng người này khí thế lớn hơn cùng với giọng nói khiến cô thấy áp lực khiến cô có chút khó thở.

Vấn đề trước mắt còn chưa giải quyết xong, một người trời ơi đất hỡi xuất hiện, nhưng người này như đến giải vây cho mình? Trông hơi quen, nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Park JinSeong tìm kiếm những mảnh ký ức vụn vặt trong tâm trí.

"Anh ta không muốn. Đừng ép anh ta. Những thứ có được bằng sức mạnh giống như ăn dưa chín ép, dưa chín ép thì không ngọt."

Cô gái hơi xấu hổ trước những gì anh ta nói, cô quay đầu đi chỗ khác. Vòng tay từ từ buông Park JinSeong ra. Chàng trai lanh lùng bước đến gần cô rồi vươn tay đặt lên vai cô, nghiêng đầu nói nhỏ: " Sau này đừng lại gần anh ấy, nhớ chưa?". Âm thanh đè thấp khiến cô sợ hãi đến mức quay đầu bỏ chạy, chàng trai nhìn cô đi khuất sau đó nở một nụ cười mãn nguyện.

"Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ." Park JinSeong vỗ vai anh chàng kia.

"Cậu sai rồi, tôi không giúp cậu, tôi đang giúp chính mình."

Park JinSeong cảm thấy những gì mình nghĩ có chút kỳ quái. Cậu cần làm rõ nó thôi.

"Mà này tôi luôn nghĩ rằng mình đã gặp cậu ở đâu đó rồi, cậu nhìn có chút quen mắt, để tôi nhớ lại.....À đúng rồi, bạn học năm mấy... Không, bạn đang học năm 2. Lee SangHyek lớp 2 năm 2. Chú tịch câu lạc bộ thể thao điện tử, tôi nhớ rồi! Tôi đã gặp bạn tại giải đấu thể thao điện tử giữa các trường trung học trong thành phố, trận chung kết. Bạn học cùng lớp tôi, tôi đã vô tình đến muộn, bỏ lỡ điểm danh nhưng bạn vẫn báo đủ quân số. Đúng rồi đó chính là bạn." Lee SangHyeok được nhận ra đột nhiên trở nên rất lịch sự. Anh vò đầu một chút và mìm môi cong chữ w giống chú mèo.

"A...vậy là tôi được mọi người biết đến sao..ừm. Vâng đó là tôi."

"Bạn còn nhớ không, bạn cùng lớp Park JinSeong nè."

Lee SangHyeok gật đầu, "Nhưng bạn không đeo kính khi học cấp 2. Tôi nhớ bạn bởi vì đôi môi giống mỏ mèo của bạn, nó là độc nhất với tôi, tôi rất ấn tượng, tiếc là không có nhiều dịp gặp mặt trong năm này, tôi thấy khá tiếc."

Lee SangHyeok có chút ngại ngùng, quay đầu đi để ngăn không cho Park JinSeong thấy khéo miệng cong lên vì không kìm được vui sướng.

"Đó là một sự trùng hợp, hôm nay bạn lại giúp mình thêm một lần nữa. Để tôi mời bạn ăn tối nhé? Nhà hàng yêu thích của tôi ở gần đây, để tôi đưa bạn đến thử nhé."

"Được chứ." Lee SangHyeok gật đầu. Park JinSeong cười lộ ra chiếc răng hổ nhỏ tinh nghịch. Lee SangHyeok đi bên cạnh liếc nhìn JinSeong, tim đập thình thịch.

Họ đã trò chuyện rất nhiều trong bữa ăn, từ kỹ năng chơi game cho đến những vị tướng yêu thích, việc thay đổi meta, phàn nàn vào chuyện, thậm chí cuối cùng là nói về việc học. Park JinSeong rất tò mò cách để Lee SangHyeok có thể vừa chơi game giỏi như vậy nhưng vẫn giữ vững thành tích học tập của mình. Lee SangHyeok chia sẻ mọi kinh nghiệm của mình với người còn lại. Park jinSeong ghi nhớ nó trong đầu, kể lại ngay sau khi Lee SangHyeok nói xong.

"Nhìn xem, JinSeong thực sự rất thông minh. Nếu bạn học tập chăm chỉ, thành tích của bạn sẽ tốt lắm, có khi vượt qua tôi đấy."

Park JinSeong xấu hổ, cúi đầu che đi nụ cười.

Họ nói về gia đình của nhau. JinSeong sống trong một gia đình lao động bình thường, bố mẹ đều là nhân viên tại công ty địa phương, anh trai đang học đại học ở thành phốc khác.

Lee SangHyeok thú nhận rằng mình chỉ có cha từ khi còn nhỏ. Sau khi cậu thi vào cấp 3, bà của cậu mất vì đã lớn tuổi. Bản thân cậu cũng ốm đau thường xuyên và số lần nhập viện tăng lên khiến chi phí của gia đình tăng lên. Bố cậu chỉ có thể rời nhà đi làm ăn xa, để cậu và em trai Lee SangHo sống cùng nhau. Dì của cậu có gia đình riêng cần chăm sóc nên chỉ có thể đôi khi đến chăm sóc lúc rảnh rỗi.

Lee SangHo là em trai ruột cậu, so với các bạn cùng trang lứa thì em rất chững chạc và ngoan ngoãn nên Lee SangHyeok không phải lo lắng nhiều, chỉ cần cậu nấu ăn và trò chuyện với em. SangHo rất thông minh, được tốt nghiệp sớm và đã vào năm 1 cấp 3. Em ấy học ở trường xa nhà hơn Sanghyeok, cậu sẽ về nhà sớm hơn em ấy. Vào khoảng thời gian này, SangHo đã đợi anh ở nhà để cùng ăn tối sau đó bắt đầu học bài.

Nhắc đến em trai mình, Lee SangHyeok bất ngờ nói nhiều hơn, cậu kể em ấy không thể tự thắt dây giày và cậu phải giúp em ấy mỗi sáng; em ấy không ăn đồ cay nên SangHyeok không thể nấu đồ quá cay.

"SangHyeok đã vất vả rồi. Cậu chăm sóc em trai mình thật tốt. Nếu...mình cũng được chăm sóc như vậy....." Park JinSeong lấy đũa chọc chọc và miếng thịt trong bát.

"Nếu cậu cảm thấy chưa đủ hạnh phúc nghĩa là cậu chưa tìm thấy điều gì khiến cậu hạnh phúc mỗi ngày. Nếu cậu không phiền.....để mình giúp cậu, cùng nhau tìm, biết đâu lại có thể thành công?". Park JinSeong nghe SangHyeok nói, nghĩ rằng Lee SangHyeok thật sự rất đáng yêu, mặc dù khen một chàng trai dễ thương thì có vẻ không hợp cho lắm, nhưng Lee SangHyeok thật sự phải dùng từ dễ thương để miêu tả, đáng yêu, đơn giản và xuất sắc. Anh chợt nhớ đến cách nói chuyện với cô gái vữa rồi. Trông lạnh lùng, đáng sợ, hoàn toàn khác bây giờ.

Lee SangHyeok là một người vô cùng thú vị.

Sau bữa ăn, Park JinSeong tiễn SangHyeok về nhà, hóa ra nhà họ ở gần nhau, họ trao đổi SNS để có thể liên lạc thường xuyên, hẹn nhau cùng đi học và cùng đi về sau khi tan học, Park JinSeong cảm thấy mình không chơi game đủ lâu rồi. Cậu nghĩ về những ngày có thể hạnh phúc như vậy, cuộc sống dường như sẽ vô cùng thú vị, miễn là có một người như Lee SangHyeok, tại sao cậu lại không làm thân với người bạn này sớm hơn? Trên đường trở về, JinSeong vô thức lặp đi lặp lại cái tên Lee SangHyeok, Lee SangHyeok,....SangHyeok.....

Bông hoa tình yêu lặng lẽ nở ở trong tim nhưng không dễ nhận ra, giống như những đôi mắt đã lặng lẽ theo dõi cậu từ phía sau.

Lee SangHyeok lên lầu và mở kakaotalk:

Cảm ơn JinSeong

Vì ngày hôm nay cậu đã nói chuyện với mình

Không có gì đâu

Hôm nay bạn đã vất vả hơn tôi *icon khóc lóc các thứ*

Mình nghĩ sao mình không làm quen với cậu sớm hơn.

Cậu ngủ sớm đi.

Sáng mai mình chờ cậu đi học cùng.

Sau đó chúng ta lại cùng ăn tối.

"Anh về rồi". "SangHo ơi, anh về rồi đây." Lee SangHyeok về muộn hơn thường lệ vì cậu đã đi ăn với JinSeong và cả hai trò chuyện khá lâu. SangHo lẽ ra về nhà và đã có bữa tối lâu rồi.

"Xin lỗi em, hôm nay anh về muộn quá. Có chút chuyện xảy ra. Anh còn chưa ăn cơm nữa." Lee Sanghyeok thả cặp sách xuống ghế, bước tới xoa đầu SangHo.

"Không sao đâu ạ, em cũng không thấy đói."

"Thế sao được, em đang ở tuổi lớn, phải ăn uống đầy đủ!" Lee SangHyeok lấy rau củ ở trong tủ lạnh và liếc mắt đến túi mì trên giá. "Em thấy mì xào ra củ thế nào? Lần trước em có vẻ thích nó?"

SangHo gật đầu: "Được ạ, vất vả cho anh rồi."

Lee Sanghyeok nhìn Sangho ngoan ngoãn học bài, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm, tuy nhiên hôm nay, thế cờ bí cuối cùng cũng được giải, chàng trai cậu yêu gần một năm nay đã tiến thêm một bước gần cậu  hơn. Còn một bước nữa, có trời mới biết cậu đã nỗ lực như thế nào để có được ngày hôm nay. Để có được người mình yêu và giữ chặt trái tim đó, Lee SangHyeok cảm thấy đầy thành tựu. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp theo ý anh.

Lee Sanghyeok nhân nga theo một bài hát nào đó khi đang nấu ăn vì anh đang rất hạnh phúc. SangHo bước tới, chọc vào eo anh của em từ phía sau khi anh không chú ý. "Anh ơi, anh nghĩ gì mà vui thế?" Lee SangHyeok cảm thấy ngứa và nhột. "Nhột quá, haha, không có chuyện gì đâu. Bài tập của SangHo đã làm xong chưa? Còn sớm như vậy đã xong rồi sao?" SangHo lắc đầu: "Còn sớm mà, em chỉ nhớ anh quá nên đến đây xem anh nấu ăn và nói chuyện với anh. Em chỉ đứng yên ở đây thôi."

Lee SangHyeok đang nghĩ đến chuyện trong nhà, vốn muốn nói chuyện với SangHo về ngày của mình nhưng đầu óc cậu lại sớm bay sang suy nghĩ về Park JinSeong. Lúc đầu cậu nghĩ về người kia hàng ngày, trước khi vào giấc ngủ hay vừa thức dậy, chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra người trong lòng trong đám người. Lúc đó cậu hoàn toàn suy sụp, cảm thấy tâm trạng này chắc là yêu đơn phương, quan tâm và nhớ đến một người cả ngày dài.

"Được rồi, SangHo bữa tối sẽ xong nhanh thôi. SangHo đợi ăn đi." SangHo vui vẻ dụi vào lưng SangHyeok như một chú chó cỡ lớn. "Vậy em sẽ ra dọn bàn trước đợi anh mang đồ ăn ra."

Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ rằng mình chưa thú nhận với SangHo rằng mình đã ăn tối rồi. Cậu tự hỏi điều đó sẽ tệ ra sao khi SangHo cảm thấy anh trai đang bỏ rơi mình. Cậu mỉm cười gật đầu. "Được, chờ anh, anh ăn tối với em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro