4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lee SangHyeok coi chuyện xảy ra tối qua với Lee SangHo như chưa từng xảy ra, chính Lee SangHo cũng ngầm hiểu vấn đề này, em trở lại như trước và Lee SangHyeok vẫn sẽ về nhà nấu ăn cho em mỗi ngày. Lee SangHyeok rất vui mừng nhưng anh cũng tránh nhắc đến Park JinSeong trước mặt Lee SangHo.

Tối thứ Sáu, cậu đã nghĩ về việc đến nhà Park JinSeong vào cuối tuần. Làm sao cậu có thể nói chuyện này với Lee SangHo mà không khiến em tức giận?. Tuy nhiên, đầu tuần SangHo đã thông báo rằng trường học của em đã lên lịch các chuyến đi dã ngoại mùa thu vào cuối tuần này và sẽ không nhà cho đến thứ Hai tuần sau nên Lee SangHyeok không đề cập đến điều đó nữa.

Lee SangHyeok đã đến nhà Park JinSeong như đã hẹn vào tuần trước. Bố mẹ cậu ấy không có ở nhà. Chỉ có hai người họ. Trước khi đi, cậu đã nghĩ đến những gì có thể làm trong hoàn cảnh chỉ có hai người, ở nhà của Park JinSeong. Chắc chắn rồi, mọi thứ đều như vậy. Theo logic bình thường, cậu và Park JinSeong đã lên giường. Vì là lần đầu tiên nên cả hai phải cố gắng rất nhiều mới thành công, khi Park JinSeong tiền vào, cậu đã rất đau, Park JinSeong nhẹ nhàng hôn cậu để cậu không căng thẳng.

Park JinSeong âu yếm bên tai Lee SangHyeok an ủi: "SangHyeok, anh yêu em, anh muốn em thoải mái, anh sẽ từ từ, anh rất muốn em, anh sẽ cố gắng, anh sẽ cố gắng, anh xin lỗi, SangHyeok."

Lee SangHyeok hét lên vì đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng Park JinSeong cảm thấy sảng khoái. Anh không thể chờ đợi để nắm lấy eo của Lee SangHyeok và bắt đầu ra vào.

Ban đầu Lee SangHyeok không thoải mái. Sau đó cậu bắt đầu bắt kịp nhịp độ, sau khi lúng túng vì làm lần đầu, hai người đã tìm ra phương pháp làm đối phương thoải mái và không thể chờ đợi để bắt đầu lần thứ hai và lần thứ 3. Cho đến lần thứ tư, Lee SangHyeok mới có thể tận hưởng trọn vẹn cảm xúc.

Làm tình của Park JinSeong khiến cậu khám phá ra những trải nghiệm mới. Phải một thời gian dài thì Park JinSeong mới bắn ra sau khi nhấp vào lần cuối, Lee SangHyeok lúc đó đã không còn sức lực chỉ có thể chịu đựng. Thật là hoàn hảo, JinSeong của cậu, họ còn hợp nhau cả trong chuyện giường chiếu, sau khi xong việc, cậu đã được Park JiNSeong ôm chặt trong vòng tay

"Em là người của anh, SangHyeok. Anh rất hạnh phúc, anh thực sự rất hạnh phúc. Anh ngày càng cảm thấy yêu em nhiều hơn. Em nói anh phải làm sao đây."

Lee SangHyeok nép vào vòng tay anh, nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của anh

"Anh càng ngày càng yêu em, và anh không thể làm gì nếu thiếu em. Ngay bây giờ, JinSeong - anh thực sự không thể làm gì nếu không có em."

Park JinSeong siết chặt vòng tay của anh,"SangHyeok, vì em anh sẽ học hành chăm chỉ để có thể cùng em thi vào trường đại học tốt hơn. Anh nhất định sẽ chăm chỉ."

Lee SangHyeok cắn chặt môi dưới và không trả lời nga, khi nghĩ đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu chắc chắn sẽ nghĩ đến Sang Ho, cậu đã nghĩ rằng mình không nên đi quá xa để học đại hoc, thậm chí chưa từng nghĩ tới những thành phố khác, vì sợ bị anh bỏ lại SangHo sẽ cô đơn.

Sau khi hai người tiến tới quan hệ trên giường, Park JinSeong càng quan tâm đến Lee SangHyeok hơn, tình cảm giữa hai người mãnh liệt hơn cả mong đợi, họ như tìm được nửa kia của đời mình. Ba mẹ Park JinSeong bắt đầu biết về mối quan hệ, tuy nhiên họ hoàn toàn ủng hộ. Lee SangHyeok thấy hạnh phúc khi nhận được yêu thương từ gia đình JinSeong, cậu đã đến nhà Park JinSeong vài lần và luôn được mọi người yêu quý. Đồng thời, Park JinSeong bắt đầu nghiêm túc chăm chỉ học tập như chính cậu đã hứa, cả hai cùng học trên thư viện, cùng đến PC Bang chơi game cuối tuần.

Hai anh em Lee SangHyeok và Lee SangHo cũng đã trở về như lúc ban đầu, Lee SangHyeok cảm thấy rất hài lòng, cậu cảm thấy cuộc sống yên bình và hạnh phúc như vậy thật sự rất đáng để tận hưởng, cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình lại tràn đầy hạnh phúc như vậy.

Họ đã hẹn hò được gần một năm, và cả hai đã trở thành học sinh cuối cấp 3. Dưới tác động đột ngột của áp lực từ kỳ thi tuyển sinh đại học, tình yêu chân thành đã trở thành gia vị cho cuộc sống căng thẳng của họ.

Lee SangHyeok nói với SangHo rằng anh sẽ bắt đầu tự học vào buổi tối, và có thể không về để nấu bữa tối cho em rồi lại quay lại trường được, điều này sẽ làm anh quá mệt mỏi, SangHo cũng đồng ý. Em nói rằng em đã học năm thứ hai của cấp 3, em đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân thật tốt. Lời của SangHo khiến SangHyeok rất yên tâm.

Park JinSeong đã đưa ra tham vọng đến một học đại học tại cùng một thành phố với Lee SangHyeok, cậu có chút kỳ vọng thi vào cùng trường đại học với Lee SangHyeok, nhưng nếu không được, cậu muốn học gần người yêu mình một chút, vì cậu không muốn rời xa SangHyeok và cậu tin rằng người yêu mình cũng như vậy.

Để học sinh định hình được quyết tâm cho mục tiêu của mình trong kỳ thi tuyển sinh đại học sớm nhất có thể, nhà trường đã phát cho mỗi người một mẫu đơn đăng ký mẫu, yêu cầu mọi người suy nghĩ về nơi mình muốn đến và điền vào đơn. Vì Lee SangHyeok, Park JinSeong đã chăm chỉ học lâu nay, Park JinSeong viết tên hai người vào phần phải điền tên, viết tên trường SangHyeok chọn vào mục tiêu của cậu.

"Chỉ là giả thôi mà, JinSeong." Lee SangHyeok xoay cây bút trên tay và nhìn Park JinSeong viết tên mình vào phần "lý do" cho ngôi trường mà cậu đã chọn.

"Cho dù thế nào, SangHyeok cũng chỉ muốn ở cùng một nơi với anh nha. SangHyeok không thể rời bỏ anh, và mọi thứ khác đều vô dụng nếu điều này không trở thành sự thật."

Lee SangHyeok dùng bút gõ vào đầu Park JinSeong: " Em chưa nói rằng em sẽ bỏ rơi anh. JinSeong – anh bây giờ đang trở nên chiếm hữu nhiều hơn đấy."

Park JinSeong nắm lấy tay cậu, đặt lên môi và hôn: " Anh luôn như đứa bé này. Em không thấy à? " Nói xong, cậu chớp mắt trái về phía Lee SangHyeok.

"Giả bộ đẹp trai lạnh lùng, JinSeong đúng là nghịch ngợm!" Lee SangHyeok véo mũi Park JinSeong, và hai người bắt đầu đánh nhau, cuối cùng là cãi nhau. Rắc rối biến thành Lee SangHyeok ngồi trên đùi Park JinSeong, cả hai ôm và hôn nhau

"Sang Hye ..."

Lee SangHyeok, người đang đỏ bừng vì nụ hôn mãnh liệt, nhẹ nhàng gật đầu

"Được ... JinSeong."

---------------------------------------

Lee SangHyeok trở về nhà chào hỏi SangHo như mọi khi, SangHo vẫn im lặng làm bài trong phòng khách

"À, anh hơi đói. Mặc dù hơi muộn rồi nhưng anh muốn ăn gì đó. Hôm nay SangHo ăn gì vậy?"

Anh đang chọn đồ ăn trong tủ lạnh, quay lại thì thấy SangHo đang lật tung cặp sách của mình, anh sợ hãi chạy lại nhưng đã quá muộn, SangHo nhìn thấy tờ đơn giả

"Anh ơi, đây là sao? "

Giọng của SangHo nghiêm túc và thờ ơ. Lee SangHyeok vội vàng giải thích

" Đây là đơn đăng ký nguyện vọng mẫu. Nó không đúng đâu. Đừng quan tâm đến nó SangHo."

SangHo nhìn chữ viết trên tờ giấy đó. Khóe miệng nhếch lên:

"Trường đại học hàng đầu ở thành phố T. Anh định bỏ rơi em bằng cách thi vào đại học sao?"

Lee SangHyeok muốn tiến lên giật tờ giấy, nhưng Lee SangHo đã nắm lấy cổ tay anh và buộc anh phải nhìn em.

"Em đang hỏi anh đấy anh trai!"

Lee SangHyeok không biết phải trả lời như thế nào với SangHo. Những chuyện trong quá khứ ập đến, anh muốn thoát khỏi bàn tay của SangHo, nhưng SangHo thực sự nắm rất chặt.

"Những gì anh trai của em nói đều là giả sao? Tại sao anh lại bỏ em, anh sẽ không bỏ em đúng không?"

SangHo không hề thể hiện sự kinh hãi trên khuôn mặt, Lee SangHyeok hơi run lên vì sốc, Lee SangHo ném tờ giấy xuống bàn. Em luồn tay qua đầu gối anh, bế Lee SangHyeok lên đi đến ghế sô pha cách đó vài bước rồi ném Lee SangHyeok lên. Lee SangHyeok cố gắng đứng dậy nhưng SangHo đã đè anh xuống, nắm chặt hai cổ tay anh bằng một tay.

"Anh đã bao giờ lên giường chưa? Cơ thể anh rất nhạy cảm đấy. Hãy thử một lần với em đi."

Lee SangHyeok cảm thấy sợ hãi và muốn trốn đi, nhưng hai chân của anh đã bị SangHo chen vào giữa tách chúng ra. Anh hét lên bảo SangHo đừng làm chuyện này, nhưng SangHo từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đờ đẫn, thậm chí nhìn Lee SangHyuk như một con búp bê, đây là em trai của anh sao? Không hiểu tại sao mọi chuyện trở thành tình thế như thế này, đây là người thân nhất của anh mà?.

Khoảnh khắc bị SangHo hôn, gương mặt của Park JinSeong hiện lên trong đầu Lee SangHyeok, anh không giãy dụa nhưng cũng không nói nữa, chỉ mong quá trình này diễn ra nhanh hơn để anh tỉnh lại giống như sau cơn ác mộng. Mọi thứ sẽ trở lại như trước. Anh thì thầm tên Park JinSeong để tự an ủi lòng mình

"Anh ơi, anh đang nói gì vậy?"

SangHo đã cởi quần anh, không nhiều động tác thừa mà tới thẳng hậu huyệt giúp anh nới rộng. Lee SangHo ghé sát vào để lắng nghe tiếng lẩm bẩm trên môi của Lee SangHyeok: "JinSeong......JinSeong...... ...".

Cảm giác sắp bị xé nát, Lee SangHyeok để cho em trai mình trút bỏ dục vọng vào trong người như một con búp bê bơm hơi, từ đầu đến cuối không hề la hét, một vài lần nước mắt sinh lý rơi từ khóe mắt và rơi cả trong trái tim anh. Anh cảm thấy tội lỗi với Park JinSeong.

Anh không nhớ SangHo đã để anh đi lúc nào, khi tỉnh lại anh đã được mặc một bộ quần áo mới, SangHo đã trở về phòng, không biết tại sao anh lại đang ở đó, thậm chí còn chưa được đi tắm rửa. Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, lấy điện thoại di động trong túi ra, gửi tin nhắn cho Park JinSeong: "Anh xuống nhà đón em ngay."

Lee SangHyeok lao vào vòng tay người yêu ngay khi nhìn thấy Park JinSeong. Park JinSeong không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết ôm Lee SangHyeok và liên tục hỏi có chuyện gì, có chuyện gì với Sang-hyuk, tại sao lại gọi cho cậu muộn như vậy. Có chuyện gì, anh sẽ bảo vệ SangHeok khỏi tất cả. Lee SangHyeok ôm anh một lúc lâu, Park JinSeong đã để cậu ôm mình như thế.

"Em đến nhà anh được không, JinSeong?"

Park JinSeong gật đầu mà không cần suy nghĩ, "Được rồi, SangHyeok, về nhà với anh."

Đã gần mười hai giờ, hai bố mẹ đều đã ngủ, Park JinSeong lặng lẽ đóng cửa lại, đưa Lee SangHyeok về phòng, rót cho cậu một cốc nước rồi để cậu ngồi trên giường nghỉ ngơi. Trông thấy vẻ mặt của Lee SangHyeok phờ phạc không còn chút máu, Park JinSeong cảm thấy đau lòng. Cậu kéo ghế đến ngồi xuống, nắm tay Lee SangHyeok, nhẹ nhàng nói với anh: "Có chuyện gì vậy SangHyeok? Thấy em như vậy, anh rất lo lắng."

Lee SangHyeok không trả lời, cậu ngẩng đầu và mở rộng vòng tay với Park JinSeong, "Anh ôm em đi."

Park JinSeong đứng dậy ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cậu

"Không sao đâu, SangHeok không sao đâu, anh ở đây, không còn chuyện gì nữa rồi"

Lee SangHyeok ôm chặt lấy Park JinSeong. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi của JinSeong, "SangHo... cưỡng bức... em ấy cưỡng hiếp em."

Giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh, Park JinSeong có thể nghe rõ anh. Cậu nuốt nước bọt, cắn chặt môi dưới và ôm Lee SangHyeok chặt hơn, sau khi Lee SangHyeok nói xong, nước mắt bắt đầu chảy ra không kìm được, Park JinSeong hôn anh và nuốt hết nước mắt vào trong.

"SangHyeok, tất cả đều là ác mộng, tất cả đều là ác mộng, đừng quan tâm, đừng nghĩ về nó nữa."

Lee SangHyeok nhìn Park JinSeong, "Liệu JinSeong có ghét em không?"

Park JinSeong vuốt tóc: "Không đâu, không bao giờ cả SangHyeok của anh."

"Chuyện đó ..." Lee SangHyeok nắm lấy góc quần áo "Anh sẽ ghét SangHo sao?"

Tay của Park JinSeong ngập ngừng một chút, nhưng câu trả lời rất chắc chắn, "Không đâu, em ấy là em trai của em, là người thân của em, anh yêu em, cho nên anh sẽ không ghét em ấy."

Lee SangHyeok nhắm mắt gật đầu "Em thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Em đã sai ở đâu? Tại sao em ấy lại trở nên như vậy? Em nghĩ mình nên đưa SangHo đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng lại sợ em ấy từ chối. JinSeong, anh nghĩ thế nào? "

Park JinSeong hơi suy nghĩ "Nhưng liệu điều này có khơi dậy tâm lý phản nghịch của em ấy không, SangHyeok, em phải hiểu rõ điều đó."

Lee SangHyeok gật đầu, "Cũng có lý. Mà này, em đi khỏi nhà rất vôi, vậy nên, cái đó... em còn chưa rửa sạch. Em đi tắm ở đây được chứ? JinSeong?"

Park JinSeong ôm Lee SangHyeok từ trên giường xuống, cắn nhẹ vành tai cậu: " Tất nhiên.". Giọng nói của Park JinSeong có chút tà ác.

Trong phòng tắm, Park JinSeong đã lột sạch quần áo của họ, anh ấy ôm lấy Lee SangHyeok từ phía sau và thoải mái chạm vào cơ thể của Lee SangHyeok.

"Vì SangHyeok đã bị người khác làm bẩn nên để anh làm sạch cho SangHyeok nhé? Được không?"

Tay Lee SangHyeok áp vào tường, hậu huyệt được những sớm được nới rộng chuẩn bị cho những gì tiếp theo. Park JinSeong cầm lấy cậu nhỏ của mình sau khi bôi trơn bằng nước tiến thẳng vào.

" A ... ư ... " , Lee SangHyeok cắn chặt môi vì sợ mình sẽ kêu lên

"SangHyeok, để anh làm sạch em từ trong ra ngoài." Park JinSeong điên cuồng ra vào cơ thể Lee SangHyeok, và Lee SangHyeok đã bị cậu thao túng. Lúc cậu sắp bị hụt chân, JinSeong kéo một chân của Lee SangHyeok lên và xoay người Lee SangHyeok lại.

Lee SangHyeok, thụ động xoay người, các cơ vòng xoay quanh thứ đang chèn ép bên trong khiến cậu không thể không cao giọng rên vài tiếng. JinSeong đặt cánh tay của mình dưới đầu gối của Lee SangHyeok, ôm chặt lấy cậu ép vào tường, toàn bộ sức lực của cơ thể Lee SangHyeok chỉ có thể dồn vào nơi đang được gắn kết với Park JinSeong, đôi tay ôm chặt lấy cổ người yêu, tiếng nước trong phòng tắm che đi âm thanh ân ái của hai người.

Trong màn sương mù, Park JinSeong trìu mến nhìn cậu, "Ha ... em chỉ thuộc về anh, SangHyeok. Em là người của anh, trái tim em là của anh, và anh cũng chỉ thuộc về em." Lee SangHyeok không thể bị kìm nén vì sự sung sướng tuột cùng.

Em chỉ thuộc về anh, nếu có chết cũng chỉ có thể chết trong tay anh.

---------------------------------------------------

Những gì xảy ra ngày hôm trước không làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của Lee SangHyeok. Khi cậu lo lắng mở cửa vào ngày hôm sau, SangHo vẫn ngồi trong phòng khách làm bài tập như thường lệ,

"Anh ơi, anh đã về rồi!"

Hệt như một thiên thần. Lee SangHyeok cởi bỏ mọi đề phòng và nở một nụ cười như thường lệ

"Chà, anh về rồi, SangHo." Lee SangHyeok thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, anh đã đoán trước một tình huống nghiêm trọng hơn nhưng hóa ra không phải. Không có gì khác ngày trước, thật tuyệt.

"Anh ơi, cái đó ..." SangHo đứng dậy đi về phía anh

"Hôm qua, em xin lỗi, em không biết đã xảy ra chuyện gì, em có làm anh bị thương không. Em xin lỗi anh."

Lee SangHyeok lắc đầu nói rằng không sao: " Không sao đâu, anh không quan tâm, sau này SangHo vẫn sẽ là một người em tốt của anh. "

Sang Ho vui vẻ khoác tay Lee SangHyeok "Chà! Em biết anh trai mình mà. Yêu anh nhất! ".

Họ trò chuyện một lúc như thường lệ, sau đó Lee SangHyeok trở về phòng làm bài tập, mở máy và trả lời tin nhắn của Park JinSeong

"Không có gì đâu, anh yên tâm đi, SangHo vẫn như mọi ngày."

Park JinSeong nhanh chóng trảlời: "Vậy thì em cần làm bài tập của em đấy, SangHyeok, yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro